3. Luckz
Tôi là kẻ đã chết, kẻ đã chết may mắn hơn bất kể ai trên đời, còn sống hay đã chết.
Đêm hôm đó, bọn tôi đã lần nữa ngủ chung giường, cơ mà lần này khác đêm trước. Bọn tôi không còn giám nhìn mặt nhau trong đêm, tôi sợ làm em buồn vì lỡ kể câu chuyện ấy, còn em sợ thấy vẻ mặt đáng thương của tôi, đúng không nhỉ?
Sáng hôm sau, lần nữa tôi lại lần nữa thức giấc sớm, lần nữa lặp lại vòng lặp. Cớ mà, lần này không cần gọi. Skye tự bật dậy khỏi giấc ngủ tuyệt vời ấy.
"Biết dậy sớm luôn hả." Tôi bỗng châm chọc em một tí
"Tôi cũng là người chứ có phải sâu đâu mà ngủ hoài" Skye nói với giọng điệu bực mình.
"Rồi rồi, cô con người gì ơi, đi đánh răng rồi ăn giùm tôi cái."
"Hứ, mà hôm nay đừng mua đồ ăn nhé" Skye bỗng hạ giọng, nói chuyện nhẹ nhàng. Dễ thương nhỉ, gương mặt đó thật xinh đẹp tựa bông hoa trông ánh chiều tà, vừa rực rỡ, vừa êm dịu. Mà nếu em là hoa cá chắc em là một nhành hoa dã quỳ với mái tóc ngắn vàng ấy.
Quay lại với thực tại, tôi đáp: "Dạ, tuân lệnh"
"Nè đừng có giở cái giọng đó, tôi đang nghiêm túc đó." Mặt của "Bầu Trời" giờ tựa như quả cà chua chín mọng.
Tôi phì cười:"Mặt cô đỏ ửng rồi kìa, thôi ăn sáng đi. Tối nay cô tính làm gì thì làm, tôi mà đói là tôi bán cô đi đó"
Chẳng biết do ngại hay do bực mà Skye chạy tót vào trong nhà vệ sinh đánh răng, chả thèm đáp tôi một chữ nào.
Sau bữa sáng, tôi đi tới tòa soạn, trong lòng thì hân hoan hạnh phúc. Lạ lắm lần đầu tôi thực sự thấy vui trong lòng sao?
Mặc kệ, tiếp tục công việc nhàm chán, tôi lại hóa người chết, mệt mỏi với công việc nhàm chán. Tôi chỉ mong hết việc thật nhanh, được lao về nhà, được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, và đặc biệt nhất là được gặp em.
Tiếng chuông công sở reo lên. Tôi hớn hở thu dọn đồ, phi về nhà thật nhanh. Mà thôi, cứ phải từ từ, tôi tản bộ nhè nhẹ về nhà, sợ đi nhanh quá em không chuẩn bị kịp "bí mật" ấy.
Đang lo nghĩ tôi nhận ra mình đã ở trước cửa chung cư hồi nào không hay. Tôi bèn bước vô, tìm tới nhà mình, mở cánh cửa chất chứa mọi thắc mắc của tôi ra.
Em rõ là biết làm tôi nao lòng. Trước mắt tôi là lần đầu tôi có được một bàn đầy ắp món ăn, một người phụ nữ đang thực sự chờ tôi về. Tôi thốt lên: "Này cô thật sự rất giỏi đó"
"Hehe, tôi biết tôi xịn mà anh không cần khen nữa đâu tôi nở mũi chết đó"
"Mới khen có chút mà đã vậy rồi hả" Tôi chợt bật cười trước gương mặt giương giương tự đắc kia. Mà chú ý kỹ hơn thì hình như em đã makeup
"Thôi ăn đi, mà cô nấu đống này vì lý gì vậy"
"Anh cho tôi chỗ ở, đồ ăn mà chẳng bắt tôi làm gì cả, với lại hôm qua tôi cũng vô tình gợi lại chuyện buồn của anh kia mà. Coi như vừa là lời cảm ơn, vừa là lời xin lỗi."
"Cảm ơn nhé, mà chuyện kia tôi cũng dần hết đau rồi, đã lâu rồi mà." Tôi cười gượng, như thấy vẻ mặt ấy của tôi, em vội đánh trống lảng: "Anh có mua rượu cho tôi chưa vậy"
"Ấy chết, tôi quên rồi"
"Có vậy cũng quên, thôi để tôi đi mua" Em nói với vẻ bực dộc
"Thôi tôi còn một chai rượu quý mẹ tôi để lại" Tôi liền móc ra chai rượu cất giữ bấy lâu. Mở cái học tủ đớn đau của quá khứ, tôi lấy chai rượu ra, tôi thật sự đã thoát khỏi nơi vực thẳm ấy, đóng nó lại, giờ với tôi, nó chỉ là một phần ký ức của tuổi thơ.
Bọn tôi cùng ăn bữa tôi, cùng kể những câu chuyện mà bản thân trải qua, bàn luận về đủ thứ, nói về mọi chuyện. Lần đầu tôi thực sự ở trong "một bữa ăn đầy ắp tiếng cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com