Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Felicità?

Tôi là kẻ... Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chẳng còn sống, nhưng cũng chưa chết. Tôi là kẻ đang tồn tại?

Tàu đã tới ga. Mang tâm trạng lo lắng, nhìn tuyết rơi bên ngoài ngày càng dày. Ông trời cũng nhìn thấy tâm trạng mịt mù này của tôi sao?

Lê đôi chân thơ thẫn khỏi khối sắt khổng lồ kia. Tôi bước dần tới trại tị nạn, cố gắng tìm tên em trong danh sách được cứu. "Skye" đây rồi, cơ mà ở đây có vô vàn người tên Skye cơ mà. Mang thêm một chút hi vọng. Tôi chạy vòng vòng nơi ấy tìm người. Nơi đây đúng là một đống hỗn độn, hàng trăm người nằm kế bên nhau, cố gắng sinh tồn với đống lương thực ít ỏi.

Càng nhìn quan cảnh xung quanh, tôi càng căm phẫn chiến tranh. Mà nếu tôi ghét chiến tranh một, thì tôi ghét nhà cầm quyền gấp trăm lần. Họ hi sinh hàng triệu sinh mạng chỉ để đổi lấy mấy mảnh đất mà chẳng biết giữ được bao lâu nữa.

Chạy cả ngày, tôi cũng chẳng thấy em đâu. Tôi tiến tới chỗ của chủ trại để hỏi về em.

"Anh có thấy cô gái nào tên Skye lùn lùn tóc xoăn ngắn màu bạch kim không?"

"Làm gì có ai như vậy được cứu. Một là cô ấy mất tích rồi, hai là cô ấy đã chết. Cậu biết họ của cô ấy không để tôi tìm?"

"Dạ không..."

Tới giờ tôi mới nhận ra mình còn chẳng biết họ của em là gì. Chẳng hiểu sao thứ tình cảm ấy có thể phát triển nhanh tới vậy? Kệ đi tình yêu mà.

Càng mang tâm trạng lo lắng, tôi đã ở lại cả tháng để dòi hỏi tin tức về em. Trong một lần đi qua bãi tha ma, tôi nhận ra một cái tên quen thuộc, bác bán mì. Tôi chững lại, lòng xôn xao chẳng biết vì sao. Ông từng là người quan tâm và săn sóc cho tôi rất nhiều lần, mỗi hôm làm về khuya ông vẫn thường hỏi thăm và cho tôi vài bát mì. Vậy mà giờ đây tôi chẳng thể gặp lại người đàn ông ấy.

Sau hai năm ròng rã tìm kiếm em ở khắp nơi. Tôi dần đánh mất tia hi vọng lẻ loi cuối cùng, tôi đã chấp nhận em mất rồi. Mang sự phẫn nộ chất chứa bấy lâu. Tôi quyết không sống một cuộc đời thơ ơ nữa. Tôi muốn làm cách mạng. Tôi sẽ làm cách mạng.

Tôi kêu gọi từng người, phát biểu ở những phòng trà nhỏ, rồi từ từ bọn tôi đã thành một tổ chức lớn. "Quân Dân Cách Mạng Đảng" bọn tôi tự xưng là vậy. Chiếm đóng ba thành phố gần quê nhà. Tôi chính thức tuyên chiến với lũ cầm quyền thối nát.

5 năm cách mạng, một quá trình dài. Tôi cuối cùng đã thắng, tôi đã cách mạng thành công, tôi sẽ đem đến nơi đây nền cộng sản dân chủ. Bọn tôi tấn công thủ đô, phất cao lá cờ hai màu xanh-đỏ như cách người Việt Nam đã làm năm 1975. Tôi bước dần lên bục bên dưới là hàng ngàn người dân tung hô, tôi đọc bản tuyên ngôn độc lập học theo vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh.

Tiến tới chiếc "ngai vua" tôi ngồi lên. "Cuối cùng thì anh đã trả thù được cho em" tôi nghĩ vậy. Lúc ấy có một cô gái bất ngờ xông tới. Mái tóc ấy, hình dáng ấy.

"Skye?"

"Felix" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

Đúng, chính là em, chính là người tôi yêu thương nhất. Tôi lao nhanh khỏi ghế, ôm trầm lấy em.

"Em đã đi đâu bấy lâu nay vậy?" đôi mắt tôi nhoè dần vì nước mắt của sự hạnh phúc

"Em đi tìm...a...anh suốt" tiếng em khóc nấc trong vòng tay tôi, trông em thật đáng yêu làm sao

"Anh còn thứ này muốn hỏi. Họ của em là gì?" Đôi môi tôi mỉm cười hạnh phúc

"Skye White" Tôi đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em

"Tuyệt đẹp" Lúc ấy mắt tôi nhòe hẳn.

Chớp chớp mắt đôi lần, tôi bất chợt mở đôi mắt ra. Ánh sáng chói chang này là sao, tôi đang ở trong nhà cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com