Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Destinée




Tôi là một kẻ đã chết, đúng hơn là một tâm hồn đã chết, cái chết đó đến một cách đau lòng, ra đi thật hạnh phúc và lại trở về còn đau đớn hơn nữa.

Lại một đêm thả bộ trên con phố dài đằng đẵng, vẫn là độc một mình tôi trên phố, chẳng ai sánh bước bên, chẳng ai ngó ngàng đến tôi. Vài người thì đang sử dụng chất cấm, vài người thì đang yên giấc trong những cơn mơ đẹp đẽ. Cứ lững thững mãi trên phố thế thì bỗng có một tiếng gọi tôi:

- Anh tóc nâu ơi.

Quay đầu lại nhìn, tôi đoán ngay là một ả gái bán hoa, trông không thể khác được.

- Anh có muốn một đêm không? - Chất giọng ả như thể sắp tan chảy đến nơi.

- À thứ lỗi tôi đang có việc gấp.

- Xì, gấp gáp gì chứ chỉ một đêm thôi mà? - Nói rồi ả kéo tay tôi, cố gắng dụ dỗ tôi. - Đi nào?

- Ờm tôi sẽ cho cô tiền cô thông cảm cho tôi đi được không được không?

- Thôi cũng được đi. - Trong lúc ả bỏ tay tôi ra, tôi đã vọt thật lẹ khỏi đó, chỉ nghe lại tiếng vọng đằng xa của cô ta - Ê này!

Thoát được kiếp nạn, tôi lại trở về căn nhà của mình, đúng hơn là một căn hộ. Tôi lủi thủi trong căn nhà ảm đạm điều hiêu. Đặt lưng lên tấm nệm cứng, nhắm chặt lại đôi mắt của mình.

Sáng hôm sau tôi lại bắt đầu một ngày mới, một ngày hệt như mọi ngày, mệt nhoài, nhàm chán và hệt như một nhà tù vô tận. Bật dậy khỏi nệm, tôi lại lê đôi chân đi vệ sinh cá nhân rồi tiến về phía toà soạn. Tôi là một nhà báo, à thật ra một tay viết truyện trong báo cho học sinh, đôi lúc tôi cũng có lấn sân sang viết mấy tờ báo, nhưng nó lại làm tôi nhớ tới những chuyện xưa cũ.

Kết thúc một ngày mệt nhoài, tôi vốn rất yêu văn học, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình không còn dành cho nó sự cháy bỏng như ngày thơ trẻ nữa. Tôi ước tôi có thể hồn nhiên mãi, chẳng lo nghĩ chuyện gì.

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi lại rảo bước về con phố ấy. Tôi thấy một người quen.

- Chà, lại là cô ta.

Thật lòng mà nói, cô ta có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi bước ngang qua cô ta. Lần này là chất giọng nhỏ nhẹ, nhưng cũng pha chút dỗi hờn.

- Nè! - Nói rồi ả cầm tay tôi lại. - Tôi thật lòng xin lỗi về chuyện hôm qua, nhưng mà hôm nay anh có thể cho tôi ít tiền được không. Tôi chưa có gì ăn hết.

Tôi thở dài một tiếng rồi bảo.

- Đi ăn không, có tiệm mì gần đây ăn ngon lắm!

- Ừm, cảm ơn anh.

Chúng tôi đến một tìm mì tôi quen, ông bác ở đó cũng quý tôi lắm, hình như ông có đứa con nhỏ hơn tôi vài tuổi. À chưa kể, năm nay tôi cũng gần ba mươi rồi.

- Chà, Felix, nay cháu lại đến ăn à, mà sao ăn khuya vậy cháu?

- Dạ nay cháu làm về trễ.

Ông hình như để ý đến nhỏ đi cùng tôi.

- Ai đây? Bạn gái cháu hả. - Bác vừa nói vừa phì cười.

- À hì hì, đây là đồng nghiệp của cháu ạ.

- Dạ cháu chào bác.

Bọn tôi ngồi vào bàn ăn. Hai bát mì được bưng lên là cô ta đã ăn xì xụt rồi, trông như thể sắp chết đói đến nơi.

- À mà cô tính nay ngủ ở đâu?

- Chắc kiếm một góc nào rồi ngủ thôi, nếu anh cho tiền thì chắc vào được khách sạn. Anh muốn một đêm không?

- Không, nhưng mà cô ngủ vậy không an toàn tí nào.

- Nhưng còn chỗ nào để ngủ đâu?

- Về nhà tôi ngủ không?

- Tuỳ anh.

Bỗng nhiên tôi không hiểu tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị đó, tôi thậm chí còn không biết tên cô ta. Hễ như một thứ mị lực gì đó đã thôi thúc tôi. Thật lòng nhìn kĩ thì cô ấy quả là một người xinh đẹp. Chẳng biết sao lại ra nông nỗi này.

Bọn tôi ăn xong, về đến căn hộ của tôi:

- Nhà tôi không quá to, nhưng ít nhất đủ cho hai người ở.

- Vậy là đủ rồi. Tôi dùng nhà tắm được không?

- Tuỳ cô. Cô ngủ trong phòng đi nhé, tôi ra sô-pha ngủ.

- À mà cô tên gì

- Skye

- Ừm, tên cô đẹp thật.

Tiến về phía chiếc sô-pha, tôi nằm dài lên đó. Nhắm đôi mắt lại, nhưng lần này thật quái lạ, ngôi nhà này không còn yên ắng, ảm đạm và điều hiêu, mà lại có chút sự ấm cúng đã được thắp lên qua tiếng nước chảy róc rách, qua việc tôi không còn cô đơn. Hoặc có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com