Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Atrium

Bọn tôi cứ đi như vậy, chiến trường trước mặt, thế mà lũ trong xe nay chai sạn rồi. Bọn tôi chơi bài, kể những câu chuyện tục tĩu, hút thuốc. Tôi ngày càng trở nên tệ hơn, mắt tôi thâm quần, môi khô lại vì hút nhiều thuốc, gương mặt cũng đã hốc hác đi nhiều phần. Chiếc xe băng băng trên đường, may mắn chẳng có bom đạn hay pháo kích gì đánh tới bọn tôi.
Thế rồi bọn tôi cũng đến nơi, tiếng bom đạn vẫn inh ỏi như ngày nào. Nhưng nay nó chỉ như tiếng ong vo ve bên tay, khó ưa nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bọn tôi sẽ chỉ đạm nhiệm việc phòng thủ ở đây thôi, một công việc nhẹ nhàng chán!
Thu xếp đồ đạc xong tôi xách đít ra chỗ lũ bạn thân tôi đánh bài. Bọn tôi phòng thủ một ngọn đồi, phía xa xa bom đạn vẫn bắn nhau ì xèo, trên đầu thì lũ tiêm kích nả đạn nhau. Đánh bài trong cái âm thanh nhức đầu này nhìn chung cũng khá mới lạ.
Bọn tôi ngồi tán dốc, Thierry hỏi:
- Ê này Valery, mày cũng ít kể về đời mày ha?
- Đời tao có gì đâu để kể. - Nó chỉ cười trừ.
- Thì mày có vợ con hay mơ ước gì không?
- Không, tao vẫn ế đấy!
- Ngang tàn, điển trai như mày mà ế á? - Tôi ngạc nhiên với điều nó vừa nói, thú thật Valery mang cái vẻ nam tính và khí phách khó tả. - Tưởng phải có khối em chết mê chết mệt chứ?
- Ai biết!
- Chắc do tính anh nghiêm quá chẳng em nào thèm. - Luci châm chọc. - Gái thích mấy anh quậy quậy cơ!
- Có khi, mày là một ví dụ đấy nhóc.
- Hì.
Bọn tôi còn trăm điều kể nhau trong khoảng thời gian ấy. Nào là Barry vốn là thợ đánh giày nghèo thôi, còn Valery lại là ngư dân. Vân vân và mây mây.
Khoảng thời gian ấy cứ êm đềm, hệt như một giấc mơ dẫu cho tiếng nổ vẫn còn vang vảng bên tai. Mặc kệ, bọn tôi giờ là những chàng lính chết tiệt. Bọn tôi tồn tại ở nơi đây đủ lâu để nhận ra bọn tôi có thể chết ngay trong đêm, hoặc sống cho tới khi già khú đế mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Giờ chỉ có bài, thơ, nhạc và tình bạn là thứ duy nhất giữ bọn tôi tỉnh táo.
Một hôm, bọn tôi lại được gửi thư và báo. Tôi tranh vội tờ báo, cố kiếm về vụ thả bom ở khu Janus. Danh sách người chết, vẫn chẳng có tên em. Trong thùng thư, chỉ một lá thư ghi tên tôi được viết vội.
"Gửi Felix,
Em đã may mắn sống sót vào hôm đó. Bom đạn khi đó bỗng nổ bên tai, em cố gắng trốn đi đâu đó. Khi đó hoảng quá em cũng chẳng nhớ được, em chỉ nhớ rằng khi em tỉnh dậy, em và con vẫn an toàn. Tuy nhiên hiện giờ em không còn nơi để về, em sẽ cố tìm về khu nhà cũ của em thử. À này, nay đã là tháng 10 rồi đấy. Là bé trai nhé! Mà nè, em phải dắt theo cháu của bác Nouille, nhìn thằng bé tội quá!
Ký tên,
Skye."
Nét chữ nguệch ngoạc vì viết vội ấy, nay pha thêm cả màu nước loãng. Tôi ngồi gục xuống, trên tay vì bức thư. Tôi khóc, khóc không nhiều nhưng cũng là ngân ngấn lệ. Tôi khóc vì em còn sống, tôi khóc vì con tôi an toàn, tôi khóc vì nhọc nhằn em trải qua, và tôi khóc vì trút được gánh nặng tâm tôi gánh chịu bấy lâu nay, và vì thằng em tôi trân quý nay có thể an lòng khi biết con nó vẫn an toàn.
Tôi muốn viết một bức thư, nhưng chẳng tài nào biết nên gửi đi đâu. Tôi đọc bức thư vào một chiều đông tháng mười một. Gần một năm rồi, từ ngày tôi lấy Skye làm vợ. Đặt lại bức thư dưới gối ở lán trại, nó làm giấc ngủ tôi yên bình như ngày bên em.

Tiếng bom đạn bên kia trời nay có vẻ càng ngày càng gần, các trận pháo kích cũng chỉ còn cách bọn tôi 500m hơn. Tôi vẫn ngồi bên cánh rừng, bên ngọn đồi đó, bên những người bạn. Bọn tôi ngắm nhìn những đoá hoa đang nở rực dưới mặt đất và cả trên trời, bọn tôi đặt cược xem ngày mai nó cách bọn tôi bao nhiêu mét, và rằng trên trời đoá hồng tiếp theo nở là của phe nào. Cái bình thản của bọn tôi thật đáng sợ, sợ vì tôi nhận ra tôi dần ít sợ chết hơn trước, sợ một ngày tôi không còn là tôi. Bọn tôi chỉ còn nhếch mép bật cười mà nói một cách châm biếm rằng: "Đừng chết nhé."
Thôi kệ, lạc quan là tốt vì dẫu sao bọn tôi cũng đâu làm được gì khác? Cái hôm trận pháo chỉ còn cách bọn tôi 400m, bọn tôi đã uống rượu với nhau, một buổi nhậu với món mồi là khói lửa và bom đạn. Tôi ước rằng trong đám năm người này, ai cũng có thể nhậu với nhau thêm lần nữa.

Một buổi chiều giữa tháng mười một, pháo ngừng bắn rồi. Nó có nghĩa tiền tuyến bọn tôi thua rồi, tôi nạp đạn cho mấy khẩu súng, chui vào những chiến hào chi chít. Tiếng bước chân phe địch ngày càng lớn, và còn có tiếng tháo chạy của phe tôi. Từ chiến hào bọn tôi bắn xuống. Chiếc súng máy của một thằng xả thẳng vào đám quân địch đông đúc kia. Những người lính tiền tuyến kia đang tháo chạy cũng quay lại bắn, họ lao đi như những cổ máy giết chóc, bởi nếu họ không giết ai, thì người bị giết là họ.
Tôi cầm theo khẩu súng cùng nhiều thằng khác tiến khỏi chiến hào bắt đầu yểm trợ cho quân tàn dư của bọn tôi. Bọn tôi bắn giết say máu, có nhiều thằng phe tôi bắn cho không con người ngợm gì. Có thằng bị đạn xuyên qua não, có thằng bắn nát cả cơ thể. Nhưng nhìn chung, bọn tôi đang thắng, bọn tôi đang cầm lấy ưu thế, tiến tới chiến hào cũ, sau đó bọn tôi còn đẩy tới hơn cả trước nữa. Khi gần chiếm được chiến hào địch thì những trận pháo lại bắn trở lại. Thế là lại phải xách đít chạy về, tôi nhảy thẳng vào chiến hào ở tiền tuyến, cố gắng nằm dưới một cái hầm kiên cố quân địch cũng đã núp dưới chiến hào rồi, trận chiến cũng tạm thời dùng ở đó.
Cái hầm chật chội này phải chống chọi những trận pháo kích bắn liên tục hàng giờ liền, may mà cái hầm này tốt. Anh em bọn tôi nằm bẹp dí dưới hầm, ngạt thở và thủ sẵn mặt nạ đề phòng cho hơi cay. Cái hơi cay của lũ kia sẽ đốt cháy phổi và chết một cách đau đớn. Và rồi trận pháo qua đi, bọn tôi dần bước khỏi chiến hào. Quân tôi chưa chết, bọn tôi huỷ diệt lũ địch bên kia chiến hào trong cơn say máu.
Tôi quay về ngọn đồi, trên đường đi, tôi bước qua nhiều hố pháo, có những gương mặt tôi cũng biết. Tôi chỉ nghi ngại mà liếc nhìn họ, họ đã chết vì không kịp chui vào hầm, hoặc đã chết vì không nhảy kịp vào một cái hố pháo nào khác. Tôi tiếp tục bước, tôi đi mãi, đi để rồi chân tôi phải dừng trước một hố bom khác, nơi mà Valery cũng đang đứng đó, chết lặng. Nhìn xuống, một thằng nhóc tóc vàng đang bê bết máu và mất đi đôi chân. Không, đừng là nó, chết tiệt, không thể là nó được. Tôi vừa nhủ vừa lao về phía đó, gương mặt thằng nhóc đó ngày càng hiện rõ, Lucius. Tôi ôm lấy nó cố gắng cầm máu cho nó:
- Tỉnh dậy đi Lucius, dậy đi, mày không được chết!
Gương mặt nó dần ngấn lệ, đôi mắt nó nay dần đục trắng:
- Felix, em đau quá, chân em tê dại rồi. Felix em chưa muốn chết, cứu lấy em đi. Felix, em còn chưa có vợ mà? Anh Felix em còn là trai tân đấy. Anh Felix, đáp lại em đi anh sẽ cứu em chứ? - Nó bật khóc, vừa nghẹn ngào, vừa cô đặc lại. Nó tuôn trào, cố níu lấy áo tôi, gương mặt này, đang khóc như một đứa trẻ.
- Ừ anh sẽ cứu em!
- Nó chết chắc rồi. Mày hiểu tình trạng của nó mà Felix. Nó đã mất máu nãy giờ rồi.
- Im đi, mày thì biết cái gì, tao sẽ cứu nó, tao sẽ làm mọi thứ, tao không muốn mất ai nữa, một thằng là quá đủ rồi. Chét tiệt, chó chết, quỷ tha ma bắt tao đi. Má nó. - Tôi bất lực, tôi hiểu thằng Luci sẽ chết sớm thôi, đem nó vào quân y chỉ đem đến cho nó thêm khổ đau, nó không thể sống được nữa rồi. Nhưng tôi mặc kệ, kệ hết mọi thứ. Tôi phải cứu nó.
- Giải thoát cho nó đi...
- Có cứt! - Tôi giờ chẳng biết làm gì ngoài văn tục, tôi không thể chấp nhận thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa.
Và rồi một bàn tay giá rét chạm vào mặt tôi, đôi tay nhuốm máu đó khẽ vuốt nhẹ gò má tôi, gương mặt ấy nay lại chẳng còn vẻ bần thần hoảng loạn trước đó. Chỉ còn một nụ cười thanh thản cùng đôi mắt đục ngầu. Giọng nó the thé:
- Giết em đi.
- Không! Valer-
Tiếng súng vang lên, găm vào đầu nó. Găm vào trái tim tôi, găm vào giấc mơ của tôi, găm vào sự "sống" tôi vừa giành giật được nhờ bức thư. Tôi buông lỏng đôi tay, cái xác nó rơi bịch xuống. Tôi đứng dậy một cách vô hồn, đi về phía Valery, tôi muốn đấm nó, nhưng tôi hiểu điều nó làm là lựa chọn tốt nhất. Và tôi hiểu nó cũng vừa tự bắn vào tim nó. Tôi kéo nó ngồi phịch xuống, thầm thĩ:
- Cuộc đời này chó chết thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com