3. Vérité
Sau bữa ăn tối, căn nhà này lần nữa ánh lên hơi ấm mà đã từ quá lâu nó không có. Có lẽ nó đã xoa dịu được tâm hồn tôi phần nào, chữa đi chứng bệnh "hững hờ" này.
- Lại như cũ nhỉ? Cô ngủ trong phòng, tôi ngủ ngoài phòng khách.
- Đêm nay anh vô ngủ với tôi đi, dẫu sao tôi cũng có làm gì được anh đâu. Tuỳ thuộc vào anh cả mà
Sau khi nói xong, em đá mắt với tôi một cái. Hệt như đọc được mưu đồ thâm độc của em qua ánh mắt, tôi nhéo má em một cái mà nói:
- Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu mà lo.
- Xí.
Đặt đầu xuống gối, lần này bên tôi không còn là ưu tư và phiền muộn, mà là yên bình và "yêu thương". Lần đầu tiên tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng thư giãn, lần đầu tiên sau hàng chục năm. Tuy vậy, trong mơ tôi vẫn nhớ về thời khắc đó, đã quá lâu từ lần đó, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được nó. Nó tuy có dai dẳng, nhưng thường nhẹ nhàng hơn hôm nay.
Tôi choàng tỉnh giữa đêm, đã bốn giờ năm phút sáng. Trong tiếng thở gấp, tôi lại vội đi tìm một ly nước, sau khi làm một ngụm, tôi vẫn không thôi hoảng loạn vì nó. Chết tiệt, cái quá khứ chết tiệt, tại sao, TẠI SAO? Tại sao tôi lại nhớ về nó vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất.
Bỗng chốc có một bàn tay nắm lấy tay tôi, giật mình quay sang, là em.
- Anh có sao không vậy?
- Không, không sao cả. Chỉ... chỉ là nhớ về vài chuyện cũ thôi mà.
Như thể nhìn thấu tâm hồn tôi, em bỗng ôm chầm lấy tôi, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi.
- Anh đang hoảng loạn kìa, không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ qua, giống như cách tôi vượt qua nó vậy.
Tôi vẫn chết lặng, bất ngờ vì cái ôm của em, và cũng chẳng còn gì để nói, em nói đúng, tôi đang rất hoảng loạn. Nhờ em, tôi đã bình tĩnh đi phần nào, em hệt như một thiên thần sao dịu tôi đi trong những giờ khắc này.
Em buông tay ra, nắm lấy tay tôi, em cười với tôi bằng mắt, cử chỉ nhẹ nhàng mà hỏi lại.
- Sao rồi, bình tĩnh lại chưa. Có chuyện gì, kể tôi nghe đi.
- Ừm, chờ tôi đi pha cà phê cái. Cô có uống không.
Em vẫn cười với tôi bằng mắt, dịu dàng nói.
- Ừm, cho tôi một ly.
Căn nhà lại bổng chốc được thắp sáng giữa đêm tối tỉnh mịch, được thắp sáng bởi ánh đèn và hai con người đơn côi tìm thấy nhau. Có lẽ đã quen hơn với căn nhà, em thành thạo mở cái ti vi không màu, đặt lưng xuống cái sô pha.
Pha xong hai ly cà phê nóng hổi, tôi đặt hai ly cà phê xuống bàn, vội hớp lấy một ngụm mà bắt đầu câu chuyện:
- Cô nghĩ tôi lạ đời đúng không, nam nữ chung giường, mà lại chẳng sờ múi miếng nào.
- Ừm, lạ lắm, lạ từ lần đầu tôi gặp anh kìa.
- Thật ra ngày xưa, tôi vốn chỉ là đứa trẻ bình thường, cũng thích này thích kia, cũng vui đùa các thứ. Nhưng rồi...
Tôi bỗng trầm lại, trong ánh mắt tò mò, em hỏi tiếp:
- Nhưng sao?
- Kể cô nghe một câu chuyện về một đại minh tinh ngày xưa nhé. "Ngày xửa ngày xưa, cái thời mà trước cả khi hai bọn mình đẻ ra, có một đại minh tinh chiếm lĩnh mọi nhà hát, cô ấy còn là một diễn viên kịch nổi tiếng, cô ta đa tài, cô ta giỏi. Thế nên người ta gọi cô ấy là "Thiếu nữ Trắng" trắng ở đây là chỉ sự trong trắng của cô. Đến một lần đi tiệc về, trong đêm say, cô ta bị hiếp dâm, kẻ đó sau đó đã bị bắt, lời khai còn nói rằng: "Con ả đó, nó ăn mặc thì hở hang, lại còn đi bộ với cái bộ dạng nhếch nhác kiểu đó, khác gì mời gọi tao?" Khi ấy giới Paparazzi bùng nổ, lũ lều báo lao vào xâu xé, trớ trêu thay cô ta đã mang trong mình đứa con của quỷ, cô vốn rất muốn bỏ, nhưng chút nhân tính cuối cùng đã giữ cô lại. "Thiếu nữ Trắng" giờ đã hết thời, mọi nhãn hàng từ bỏ cô ta. Khi ấy, đứa con được đẻ ra, cô vẫn cố gồng, vẫn cố đi diễn, kiếm từng đồng từng cắc về cho con. Nhưng vốn đã bị áp lực tâm lý từ trước, cộng thêm áp lực làm mẹ, cô chỉ cố trụ được đến lúc đứa con đó năm tuổi. Một chiều dạo bước về nhà, cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng bổng nhuộm một màu đỏ quái lạ, mẹ mình nằm bất động trên sàn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, con dao gọt hoa quả nằm cạnh bên cô. Cậu đã khóc, khóc rất lớn. "Thiếu nữ Trắng đã tự tử trước mặt con trai mình" hay "Đứa con năm tuổi của "Thiếu nữ Trắng" là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cô". Sau khi vụ việc ấy bùng nổ, tên hiếp dâm đã bị tế sống tới mức đã tự tử ngay trong tù" Vậy, cô nghĩ đứa con đó tên gì?
Như thể muốn nói gì với tôi, nhưng em chẳng biết nói gì, nhưng tôi biết, những gì tôi trải qua, chẳng bằng một góc của em. Em cầm lấy tay tôi, gục đầu vào vai tôi mà thủ thỉ với tôi, em hệt như thiên thần vậy, không, em tuyệt với hơn cả thiên thần.
- Không sao mà, còn tôi ở đây, anh sẽ không sao đâu, nó qua rồi. Không sao nhé, quên nó đi, anh làm được mà, tôi còn làm được, tôi tin anh cũng vậy.
- Ừm. Chắc vậy.
Thế là cả hai chỉ ngồi xem ti vi và uống cà phê cho đến lúc rạng ánh bình minh. Vậy là tôi lại bị cuốn vào guồng quay công việc, Skye thì ở nhà một mình, em có bảo là em ấy sẽ dọn dẹp nhà cửa thay lời cảm ơn. Cũng tốt, tôi sẽ đi nộp bản thảo cho toà soạn, sau đó ở đó viết một tí báo, linh tinh linh tinh rồi về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com