Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Vẫn mãi là đứa trẻ

" Đẹp mặt quá trời quá đất rồi ông Hoàng ơi "

Một người phụ nữ dùng chất giọng chua lè để nói , người này ai cũng biết trong làng rất ghét ông Hoàng vì con trai của bà ta không bằng ông

Tần Thắng và Bỉnh Lâm nhìn thấy hàng loạt tấm hình cả hai hôn nhau , ôm nhau đều bị dán lên cửa , đều bị mọi người nhìn thấy , cậu như chết chân tại chỗ không dám nhìn thẳng vào mắt ông Hoàng

Bỉnh Lâm nhanh chóng gỡ hết những tấm ảnh xuống , nó gấp gáp đến nỗi mà vấp phải nền gạch trước nhà cậu mà ngã xuống , Tần Thắng vội vàng đi đến chỗ nó ngồi thụp xuống nước mắt đã lưng tròng

" Lâm...chân anh ..." Cậu nhìn vào chỗ vết thương đang chảy máu

" Anh không sao , ngoan đừng khóc , không ai có thể làm hại em được , có anh ở đây " Bỉnh Lâm đưa tay vuốt lấy những giọt nước mắt của cậu

" Tụi nó không biết nhục nhã hay sao mà còn ôm nhau thắm thiết như vậy , đúng là vô phước "

" Hai đứa đứng lên đi vào nhà trước đi " Ông Trần lúc này mới lên tiếng

Tần Thắng đỡ Bỉnh Lâm dậy dìu vào trong nhà để kiểm tra vết thương , ông Hoàng tức giận quát lớn

" Ở đây không còn gì để xem nữa , mời về cho "

Mọi người mang theo tiếng xì xầm mà tản ra , người phụ nữ trung niên kia vô cùng hả hê cũng rời đi , ông Trần đỡ bà Trần vào bên trong cũng không quên nói

" Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau "

Ông bà Hoàng hiểu ý liền đi theo vào trong nhà , bốn vị phụ huynh ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói gì cả , cậu nó ngồi trẻn phảng , vết thương của nó cũng được sát trùng và băng bó lại

" Chuyện này không phải là lần đầu tiên , cấm thì cũng đã cấm rồi nhưng mà là duyên nên chúng ta không thể cứ chia rẻ tụi nó được , tôi nghĩ chúng ta nên học cách chấp nhận thì hơn " Ông Trần lúc này mới từ từ lên tiếng

" Tần Thắng là đứa con trai duy nhất của tôi , ngày trước nó luôn làm tôi tự hào..."

Ông Hoàng nói đến đây ngưng lại đưa mắt nhìn Tần Thắng , cậu không dám nhìn thẳng vào mắt ông chỉ cúi gầm mặt xuống , cả người căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh ngắt , Bỉnh Lâm nắm lấy tay cậu , một tay xoa xoa lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh

" Không sao...anh ở đây " Giọng nó cũng run run đến phát nghẹn

Mặc dù nó cũng sợ ông Hoàng chia cắt hai đứa lần nữa nhưng nhìn thấy người yêu của nó sợ đến mức chẳng thể kiểm soát được hành động , cậu cứ như sắp ngất tới nơi thì nó không cho phép bản thân mình được yếu đuối trong lúc này , phải làm một chỗ dựa thật vững chắc cho cậu

" Tần Thắng chưa một lần nào làm tôi thất vọng , từ điểm số cho đến học tâp và ngày cả hiện tại là một đốc tờ tài giỏi , lần đầu tiên tôi phát hiện được tôi đã suy sụp đến nỗi không thể tin con trai mình là người như vậy đó là lần đầu tiên tôi đánh nó...là lần đầu tiên tôi thất vọng vì nó "

Nghe đến đây nước mắt từ trong khóe mắt của cậu đã giàn giụa chảy xuống , Tần Thắng rời khỏi vòng tay của Bỉnh Lâm đi đến  quỳ xuống bên cạnh ông Hoàng , cậu không ngừng nói xin lỗi

" Con xin lỗi....con xin lỗi người nhiều lắm "

" Thắng à , em đứng...." Bỉnh Lâm không thể nhìn nỗi cảnh này liền đứng lên định đỡ cậu lên thì bị ông Trần nắm lại

" Tôi cũng như ông , cũng rất tự hào vì Bỉnh Lâm , khi phát hiện tôi cũng suy sụp và thất vọng và có cả mất mặt nữa kìa nhưng khi tôi thấy gương mặt tiền tụy của hai đứa nó , mong muốn được ôm lấy an ủi Tần Thắng của Bỉnh Lâm làm tôi thấy xót xa vô cùng " Ông Trần ngập ngừng rồi tiếp

" Tôi nhận ra mình là cha là mẹ việc của mình là nuôi dạy tụi nó lớn lên thành người tốt , có ích cho xã hội và điều mong mỏi nhất là thấy tụi nó được hạnh phúc với người mình yêu , vậy thì hà cớ gì khi tụi nó tìm được người mình yêu chúng ta lại ngăn cấm "

" Ông nói rất đúng , tôi đã tàn nhẫn tước đi hạnh phúc của con mình , bắt nó đi theo con đường mà nó không hề muốn rồi khi tôi nhìn được sự hạnh phúc trong mắt Tần Thắng , nụ cười hạnh phúc mà nó cười với Bỉnh Lâm " Ông Hoàng mỉm cười xoay người xoa đầu cậu

" Ta xin lỗi vì trước giờ ta là một người cố chấp , ta không thể cứ ép con làm theo ý ta nữa "

" Ba đứng nói vậy , con mới là người xin lỗi ,xin lỗi vì con không giống như ba mong muốn " Tần Thắng lắc đầu nhận lỗi về phía mình

" Dù con có là ai thì con vẫn mãi là con của ta , vẫn mãi là đứa trẻ , mãi là Tần Thắng luôn làm ta tự hào "

Ông Hoàng ôm lấy cậu , Tần Thắng nghe như vậy liền khóc nấc lên trong vòng tay ông như hồi còn nhỏ , Bỉnh Lâm hiểu được ông Hoàng đã chấp nhận liền nhảy cẫng lên đầy vui sướng

" Cảm ơn bác đã chấp nhận tụi con " Nó nói với giọng nghẹn ngào

" Chăm sóc thằng bé cho tốt nếu để nó khóc ta sẽ lần nữa bắt nó đi đó "

Ông Hoàng nhìn Bỉnh Lâm mà răn đe , nó cười tươi gật đầu , cậu rời khỏi vòng tay của ông Hoàng mà tiến tới ôm Bỉnh Lâm

" Ngoan đừng khóc nữa...không sao cả rồi " Bỉnh Lâm đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu

Thà rằng học cách chấp nhận để con mình được hành phúc hơn là cứ cố chấp mà đem hạnh phúc của con mình rời đi , nhìn thấy Tần Thắng vui ông cũng vui lấy , như vậy là từ giờ ông có thêm một người con trai nữa để báo hiếu và chăm sóc cho Tần Thắng , ông cũng an lòng hơn

--------------------

Chuyện đó cũng đã xảy ra cách đây bốn năm rồi , Bỉnh Lâm và Tần Thắng ở bên nhau cùng nhau cảm nhận những thăng trầm của cuộc sống , phòng khám tư của cậu bây giờ đã hiện đại hơn và cũng được xây lại khang trang hơn

Còn xưởng lúa của Bỉnh Lâm cũng ngày càng phát triển , cũng đã mọc lên những chi nhánh khác như là ở xã , ở huyện thậm chí là có vài nơi trên thành phố nhờ vậy mà cuộc sống của cả hai cũng khá giả và hạnh phúc hơn

Bây giờ đã là buổi chiều ,  hoàng hôn buông xuống trên con đường được lót xi măng , chiếc xe của Bỉnh Lâm đậu đối diện với cửa bệnh viện , nó ngồi trong xe bấm tin nhắn rồi gửi cho cậu một lúc sau thấy cậu bước ra cùng với một người hình như là bệnh nhân

" Có gì cậu cứ liên lạc với tôi theo số điện thoại có trong sổ khám nhé "

" Dạ cảm ơn anh Thắng nhiều nhé , không có anh chắc ba em không biết ra sao rồi " Người thanh niên đó cúi đầu cảm ơn

" Không có chi đâu đa , việc của tôi mà , thôi tôi về trước nghen , cậu về cẩn thận "

Tần Thắng nói xong liền băng qua đường , cậu mở cửa ghế lái phụ bước lên đã gặp ngay bản mặt khó chịu của Bỉnh Lâm

" Mặt anh bị làm sao vậy "

" Người đó là ai ? Sao nói chuyện với em thân thiết vậy "  Bỉnh Lâm nhau mày tra hỏi

" À người nhà của bệnh nhân vừa đến tái khám với lại hỏi thăm về bệnh tình thôi à "

" Em đó..."

" Em làm sao " Tần Thắng nhau mày

" Thì với người ta thì em cười tươi ơi là tươi luôn còn với anh thì lúc nào cũng nhau mày lại , em không thương anh nữa đúng không " Bỉnh Lâm tủi thân vừa nói môi vừa chu ra

" Ai nói em không thương , em không thương anh thì ai thương nữa đa "

" Vậy sao em hung dữ với anh còn không hay cười với anh nữa "

" Em cười với họ là cười xã giao còn cười với anh là tự nguyện , em hung dữ hay mắng anh là do em quan tâm anh là do em thương anh nên mới vậy "

Nghe Tần Thắng nói vậy nó liền ngước mặt lên mắt sáng rỡ mà nhìn cậu , nó tiến mặt mình gần tới mặt cậu rồi hỏi

" Thiệt không đa ? Em thương anh dữ vậy luôn hả "

Tần Thắng không trả lời chỉ hôn nhẹ lên môi Bỉnh Lâm rồi quay mặt đi

" Về nhà thôi , em đói rồi không biết hôm nay Thắm nấu món gì nhỉ "

Nó mỉm cười biết cậu đang ngại nên nó tiến tới hôn liền mấy cái lên má cậu rồi mới trở lại vị trí ghế lái , vui vẻ lắc lư bày tỏ

" Anh cũng thương em nhất "

Đối với cậu mỗi ngày trôi qua cùng Bỉnh Lâm như vậy là bình yên và hạnh phúc nhất , nó luôn biết được cậu cần gì , luôn cho cậu cảm giác yêu thương mà cậu cần

Trời cũng đã vào tối , thời tiết se se lạnh vì sương về , Tần Thắng ngồi trên bàn làm việc xem lại vài hồ sơ bệnh án còn Bỉnh Lâm thì vừa tắm xong , nó bước vào phòng đem theo một tách trà cho cậu

" Trà ấm cho mèo nhỏ của anh "

Nghe tiếng Bỉnh Lâm bao nhiêu mệt mỏi của cậu liền biến mất , cậu ngước lên nhận lấy ly trà ấm từ tay nó rồi nhấp một ngụm

" Ngày mai em nghỉ một bữa nhé , hai mẹ gọi chúng ta về nhà đó "

" Hửm ? Sao mẹ không nhắn cho em " Tần Thắng vội kiểm tra điện thoại của mình

" Mẹ sợ em bận nhiều việc không nhớ nên mới nhờ anh nói lại với em "

" Em biết rồi , anh ngủ trước đi em làm xong rồi sẽ ngủ sau " Tần Thắng gật gù nói

" Thôi nào , đi ngủ sớm mai còn có sức để về nhà thăm ba mẹ nữa "

Bỉnh Lâm cúi người bế cậu lên theo kiểu công chúa , cậu giật mình sợ té mà ôm lấy cổ nó làm điểm tựa , nó đặt cậu lên giường rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cậu sau đó đi tắt đèn

Nằm trên giường cả hai lắng nghe hơi thở đều đểu của đối phương , cậu chỉ mong cuộc sống sẽ như vậy mà trôi qua , chỉ có cậu và nó , như vậy là hạnh phúc rồi

------------------------END CHAP----------------------

Vậy là fic cũng đã gần đi đến hồi kết , cảm ơn mí bà đã đồng hành và đón nhận fic nhé

Nh hãy theo dõi và ủng hộ để tui ra thêm nhiều fic hơn na nhé , cảm ơn mí bà rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com