Chương 3 - 5
Tôi đâm chán nản, tập tễnh ra sân bóng rổ gần đó, ngồi thừ ra suy nghĩ, người đó chắc chắn không phải tôi chỉ gặp qua một lần, mà có cảm giác vô cùng đặc biệt. Trong mớ tâm tư miên man như dòng chảy, tôi chú ý tiếng gọi lớn:
- My My.
Tôi lơ đễnh nhìn Chấn Phong chạy đến, mãi sau mới hoàn hồn khi tay anh khẽ chạm vào chân tôi, cau mày:
- Em bị làm sao thế?
Bấy giờ tôi nhận ra rằng chân mình đang chảy máu.
- Hình như vừa nãy bị ngã.
Sắc mặt anh rất khó coi, đưa chai nước suối đang mang bên mình rửa vết thương trên chân tôi, sau khi khô lại cẩn thận băng lại. Chấn Phong học và trở thành cảnh sát điều tra tội phạm, lúc nào cũng gói cơ thể đẹp đẽ sau bộ quân phục xanh lá. Anh từ xa trông lại đều đẹp hoàn hảo, làn da trắng, mái tóc màu đồng lấp lánh, nụ cười tươi như tỏa nắng. Tất cả sẽ thật hoàn mỹ, nếu như...
- Mặt rầu rĩ vậy? Không sao, tôi đến rồi. Em dắt tôi về nhà đi.
Nếu như anh không quá lưu manh...
Anh từng nói thích nhất là được ríu rít bên tôi xả hết cả ngày đơ mặt với đám tù nhân mặt mày cau có, còn tôi lại ghét nhất là phơi bày mặt yếu đuối cho người khác xem, giống như đang cầu xin sự thương hại vậy.
Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái:
- Mang anh về làm gì? Anh thì làm được gì?
- Tôi rất ngoan, có thể đi làm kiếm tiền, đợi em về, chơi với em.
Tôi phì cười đánh anh, anh cũng cười tít mắt:
- Tốt quá, em cười rồi.
Tôi giành lấy trái bóng rổ trong tay anh:
- Đấu một trận đi.
Anh nghi hoặc nheo mắt:
- Em? Với tôi sao?
- Thì làm sao? – Tôi ngơ ngác.
Chấn Phong đứng dậy, thân thể anh che khuất tầm nhìn của tôi. Anh và tôi, chính xác với định nghĩa "cao hơn một cái đầu".
- Ối, Khánh My đâu rồi?? – Anh quay người tìm kiếm, giọng châm biếm – Khánh My chỉ có một thước của tôi đâu?
Trái bóng căng tròn vừa bơm bay thẳng vào bụng Chấn Phong, anh không phòng thủ nên ngã ra đất, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ôm mặt:
- Ối, Chấn Phong đâu rồi?
Chấn Phong vờ giận dỗi quay đi, vẽ vẽ lên nền đất. Tôi sực nhớ mấy hôm trước vừa cãi nhau với anh, mà hôm nay lại ngồi cười với nhau thế này, không nhịn bước đến được luồn tay vào mái tóc anh vò vò như một con cún, anh liền cười híp mắt, thắc mắc hay phiền lòng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Một tuần sau, ngày sự kiện diễn ra, chúng tôi đã vì nó mà làm đến đờ người, trước giờ G, Như Quỳnh cao giọng cổ vũ:
- Cố lên!
Chúng tôi phấn khích hô khẩu hiệu:
- Tăng lương! Danh dự! Bẽ mặt giám đốc!
Hô hoáng la làng, Thanh Thúy vỗ vai tôi:
- Tôi không ngờ là cậu lại biết chụp ảnh đấy Khánh My, đến Gia Phú còn phải câm như hến cơ mà.
Ngước mắt nhìn tờ poster tự tay tôi chụp, cảm giác hân hoan trong lòng cuồn cuộn đến khó tả. Lúc nghe tin tôi muốn cầm máy ảnh, Gia Phú đương nhiên không ưng ý, nhưng tình thế bắt buộc, tôi đem hết lời dạy của Hồng Như cùng kinh nghiệm cải thiện dần theo năm tháng, chỉnh sửa rồi lại chụp, chụp rồi lại đổi hậu cảnh, làm nên một bộ ảnh đến chính mình cũng không mơ đến được. Trăng hòa mình xuống phong cảnh hữu tình, toát ra một vẻ trầm lắng êm ả, cô gái tượng trưng cho mùi hương Winter đong đưa trên thuyền trở nên mĩ miều bội phần. Ngay cả Bác Bình cũng từng cười khà khà khen.
Tôi tự hào nhìn thành quả đầu tay của mình, đoạn lật đật chuẩn bị. Như Quỳnh dượt lại những lời sẽ phát biểu, những người còn lại kiểm tra lại từng sản phẩm để đảm bảo không có chút sai sót nào, khi tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn vài phút là có thể chào đón những người tham gia, Nhã Duyên la toáng lên:
- Đây không phải hàng thật!
Cả phòng chúng tôi kinh hãi chạy lại gần, Nhã Duyên đưa Mai Phương chai nước hoa thử nhỏ, Mai Phương cẩn thận xịt vào tay để dễ bề kiểm tra, lại xem xét cẩn thận nhãn hiệu in trên chai thủy tinh, tái mặt lắc đầu:
- Có người đã đánh tráo!
Vừa sợ hãi vừa mất bình tĩnh nhìn lại vào thùng, vẫn còn vài chai giống như vậy, chúng tôi xôn xao cả lên, Thanh Thúy đề nghị:
- Winter chỉ có chúng ta biết, hình ảnh cũng chưa lọt ra ngoài, hay cứ thế mà trưng bày lên? Sẽ không ai phát hiện nếu nhãn hiệu chỉ ngắn hơn vài centimet...
- Ai?!
Minh An quát lên giận dữ, phía trên lầu có tiếng chân chạy mất, Thùy Trang ngăn lại:
- Không được! Là nhà báo! Hắn đã nghe thấy hết rồi, nếu cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta.
- Vậy phải làm thế nào? – Nhã Duyên ôm đầu.
Tôi chợt nghĩ đến nhà kho, đúng là mấy chai nước hoa lỗi đã bị mất. Như Quỳnh chạy đến ngay sau tôi, tôi đánh liều:
- Cứ đưa cho nhân viên những chai nước hoa giả đó đi.
- Cậu điên rồi à? Không thể làm như vậy! – Minh An quýnh quáng cướp lời tôi.
Người bên công ty tổ chức sự kiện lao đến mắng xa xả:
- Các người làm trò gì vậy? Đã quá một phút rồi, sao còn không mở cửa ?!
- Không sao, cứ tin tôi. – Tôi trấn an các đồng nghiệp, lớn giọng nói – Mở cửa giúp chúng tôi ạ!
Cả phòng nghi hoặc đăm đăm nhìn tôi, Như Quỳnh còn định nói gì đó, nhưng cửa đã mở, người tham gia sự kiện ùa vào, rất nhanh chóng đã lấp đầy đã căn phòng. Chúng tôi đứng ở một góc phòng với vai trò quan sát phản ứng của người tiêu dùng, nay chẳng còn ai bình tĩnh nổi, cứ chăm chăm vào gian hàng Winter như muốn tra tấn bản thân. Bàn tay tôi bỏ trong túi áo khoác lạnh ngắt, xoa miếng vải áo khoác không thôi vì lo lắng. Tôi theo thói quen rúc mình vào áo, một mùi hương lạ lấn át tất cả nỗi bất an, giật mình nhìn lại, thì ra tôi cầm nhầm áo khoác của Nguyên Hải.
Như Quỳnh lo sợ tiến lên bục phát biểu khai mạc, tôi vỗ vỗ vai cô, song cô vẫn không thể ngừng run rẩy:
- Tôi phát điên mất thôi!
Các khách hàng giảm rõ rệt sự chú ý cho các mùi hương trước mà chỉ chăm chăm soi mắt vào từng chai Winter, tôi chậc lưỡi, tên nhà báo đó, đúng là nhà báo!
- Mùi Winter này sao thế? Không giống nhau gì cả, mùi thật kỳ lạ.
Một khách hàng lên tiếng hỏi nhân viên làm tất cả những người khác hiếu kỳ đến ngửi thử. Cô nhân viên trẻ bối rối nhìn Như Quỳnh tắt tiếng giữa phòng, Như Quỳnh và người trong phòng đưa mắt nhìn tôi như thể trông chờ, tôi siết chặt tay, rảo mau bước chân ra giữa phòng, Thùy Trang gọi giật lại:
- Khánh My! Cậu làm gì vậy?!
Tôi phớt lờ câu lo lắng của cô, nở nụ cười hân hoan:
- Quý vị, đã là một sự kiện của tập đoàn Hòa Bình, mọi người không nghĩ chúng tôi sẽ chỉ bày đủ loại nước hoa cho mọi người chọn thỏa thích rồi ra về đấy chứ? Ở sự kiện này, thứ mọi người mang về không chỉ có những chai nước hoa thương hiệu Whris, mà sẽ là phần quà của chúng tôi cho vị khách nào tinh ý. Cô gái, theo cô thì chai nước hoa này khác thế nào?
Người khách hàng trẻ đón micro, nói:
- Đầu tiên, nhãn hiệu trên chai nước hoa này dài hơn 2cm. Thứ hai, mùi nồng hơn so với mùi Winter chúng tôi đã ngửi thử ở trên quầy.
- Cô đúng là tinh ý mà, chứng tỏ cô là một người rất hâm mộ dòng nước hoa Whris này?
- Đúng, bạn trai tôi, mẹ tôi, chị em tôi đều thích.
- Bạn trai cô á? Chà... - Tiếng cười nổi lên từ bốn bề tiếp cho tôi thêm dũng khí – Chúng tôi đã cố ý trộn lẫn vào quầy Winter những mùi khác, nếu là người hâm mộ chân chính của dòng Whris, bạn sẽ nhận ra và nhận được một phần quà từ chúng tôi. Cô gái này đã là người đầu tiên, ai tiếp theo nào?
Khắp căn phòng ngập trong tiếng vỡ òa, người người đẩy xô nhau về hướng quầy Winter vốn không mấy khách, tôi ghé tai cô nhân viên:
- Trước cửa kho tôi đã để sẵn một hộp nước hoa nhãn Bilope của kỳ trước, phiền cô lấy và trao cho những người đoán đúng giúp tôi.
Tôi đưa tay ra hiệu gọi, Mai Phương chạy đến, tôi nói:
- Cậu kiểm tra xem họ có đoán đúng không, rồi bảo nhân viên đưa quà, nhé?
Mai Phương phấn khởi ra dấu đồng ý, mới phút trước còn thấy cô lo lắng nép một góc, mau chóng quay về với khuôn mặt hồ hởi tươi cười. Tôi chớp mắt với Như Quỳnh đứng đờ người trên bục, cô thở phào, gật đầu rồi tiếp tục phần phát biểu. Khi tôi trở lại chỗ đứng, các đồng nghiệp không ngồi phịch xuống sàn thì cũng hằm hằm lườm tôi, tôi giật mình:
- Sao tôi lại cảm nhận được sát khi ngùn ngụt thế này?
Nhã Duyên đánh tới tấp vào người tôi:
- Con nhóc điên khùng này! Cậu làm chúng tôi sợ chết khiếp, tưởng đâu suýt tí nữa là về với Ngọc Hoàng rồi.
Tôi cười cười phản đòn, Minh An ôm ngực, thở dốc:
- Ôi tim tôi, tim tôi...
- Nhưng nhãn hiệu Bilope đều là các sản phẩm của kỳ trước, sức hấp dẫn cũng đã giảm, làm vậy có được không đây?
Thùy Trang lo âu, tôi cười ha hả nói:
- Các cậu có nhớ Bilope có một sản phẩm mãi không bán được vì vỏ hộp xấu xí không? Tôi thay bằng vỏ hộp mới hết rồi. Làm như vậy khách hàng sẽ nghĩ Bilope vừa tung ra sản phẩm mới kết hợp cùng Whris, độc nhất vô nhị trong sự kiện này.
- Lại còn thanh toán được số hàng đó nữa ? - Thanh Thúy tiếp ý.
- Chính xác!
Tôi búng tay đồng tình. Chúng tôi reo hò ôm nhau trong lúc nhảy tưng tưng theo hình vòng tròn.
Sự kiện mùi hương diễn ra đến phải nửa ngày, cũng may ngoài sự cố nước hoa giả, còn lại đều diễn ra không một sai sót. Người tiêu dùng hào hứng tham gia trò chơi bất ngờ, phía công ty tổ chức sự kiện hài lòng trông thấy vì lượng người tham gia ngày một đông hơn, chẳng mấy chốc từ con số mấy chục người nghèo nàn lúc đầu, gian phòng rộng lớn có sức chứa hơn năm trăm người đã bị lấp kín tiếng người nói cười. Như Quỳnh mặt mày xám xịt bây giờ rạng rỡ lên hẳn, chúng tôi suốt buổi cứ mãi nhìn nhau mà cười.
Những tia nắng cuối cùng của ngày sắp sửa tắt, bầu trời cũng đã ngả màu cam vàng, chúng tôi mới hồi hộp đứng thành hàng, trông mắt theo bà giám đốc đi qua đi lại, hết góp ý chỗ này đến phê bình chỗ khác, tim tôi thấp thỏm. Bà ấy tin tưởng tôi nhiều như vậy, là để khi thất bại sẽ dễ bề trừng phạt tôi, vậy mà tôi còn tưởng số mình đã được hào quang chiếu đến, vui vẻ suốt mấy ngày. Bà giám đốc nghiêm mặt đanh giọng:
- Về sai sót của các người, chúng tôi sẽ bàn lại về sự kiện lần này, sau đó sẽ báo cho cấp trên của các người.
Bàn lại? Cả phòng tôi thắc mắc dừng mắt ở Như Quỳnh, cô cũng ngơ ngẩn không hiểu. Sau khi tiễn bà giám đốc, chúng tôi mệt rã ngồi thẳng xuống sàn nhà. Minh An cau có vỗ đùi:
- Tôi nói mà, đời có bao giờ xuông sẻ.
Minh An dứt lời, cả đám nhìn nhau rồi cùng thở dài, cả ngày mệt nhọc cũng chỉ đổi lấy được một câu nói đầy ẩn ý của bà giám đốc, không biết nên vui hay nên buồn. Thanh Thúy đột nhiên hét toáng, tiếng hét của cô tưởng như có thể làm bể cả đèn chùm phía trên đầu:
- Các cậu! Các cậu! Mau lại đây!!!!
Chúng tôi hớt hải chạy lại, Thanh Thúy khép màn hình laptop, lãnh đạm xoay ghế về phía chúng tôi, cả gian phòng rộng lớn đã tắt gần hết đèn thậm chí không nghe thấy một tiếng thở mạnh.\
- Cái gì thế? Cậu mau lên xem nào! – Tôi sốt ruột.
- Thanh Thúy, cậu đừng làm tôi sợ ! – Thùy Trang thúc giục.
Thanh Thúy gục đầu, tim tôi như rơi bộp xuống sàn đá lạnh căm, cả người toát lên nỗi lo lắng. Khi chúng tôi còn đương đờ người thì những đường nét trên gương mặt Thanh Thúy cong lên hết cỡ, cô bật cười đầy sức sống:
- Trên trang web của tập đoàn, dòng sản phẩm Whris trước giờ ít ai để ý đã cháy hàng vào 14 giờ 43 trưa, tức 4 tiếng sau khi bắt đầu sự kiện. Khách hàng bình luận nhiều đến nỗi trang chủ phải đóng phần bình luận để tránh sập nguồn, mà toàn là những bình luận tốt nhé! Còn nữa, hashtag đứng nhất trên Instagram, Facebook, Twitter...hiện nay đều là #Winterwhris. Chúng ta thành công rồi!!
Những tiếng hét vui sướng thấu trời là âm thanh phát ra từ căn phòng tổ chức sự kiện, chúng tôi mừng đến phát khóc, lại ôm lấy nhau nhảy vòng quanh, la không ngớt mồm khẩu hiệu:
- Tăng lương! Danh dự! Bẽ mặt giám đốc! Tăng lương! Danh dự! Bẽ mặt giám đốc!!!
Sau một tràng ăn mừng huyên náo, Như Quỳnh hào phóng dắt tay cả phòng đến quán thịt nướng, chúng tôi lại càng hô to hơn. Khi tôi khóa cửa, lại sực nhớ:
- Tôi chưa đóng nhà kho!
- Không sao, bổn cung tha cho thói đuểnh đoảng của cậu. Vào đóng đi, chúng tôi đợi ở bãi xe.
Mai Phương cười lớn vặn ngược chìa khóa, tôi lườm cô, đoạn chạy vào nhà kho vẫn còn sáng đèn. Đang lựa chìa khóa thì nghe thấy tiếng xì xào như nói chuyện từ trong nhà kho vọng ra, tôi ló mặt định nhắc nhở thì lại thấy Gia Phú, bèn ngậm miệng nấp sau cửa. Tiếng rì rầm mãi không dứt, tôi đưa mắt nhìn, hắn nói chuyện qua điện thoại, đôi khi nhếch mép khinh bỉ. Đúng lúc tôi cũng muốn gặp hắn, vốn đã không giữ được bình tĩnh, lại thêm thái độ khinh miệt của hắn khiến tôi lộ mặt:
- Gia Phú.
Hắn nghiễm nhiên giật mình khi nghe tên, mặt tái lại thấy rõ, hắn lắp bắp vài câu qua điện thoại rồi cúp máy, tôi bình thản nhích môi cười:
- Sao thế? Tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải là cọp dữ ăn thịt anh.
Hắn nhăn nhó, răng đánh cập vào nhau:
- Cô...cô nghe lén tôi đấy à?
Chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng thậm thụt khuất tất này của hắn, tôi càng thêm khẳng định nghi ngờ trong lòng:
- Thùng hàng từ nhà sản xuất ở London có vài chai bị lỗi, tôi liền thận trọng cất vào kho để tránh nhầm lẫn. Chuyện đó không một ai biết, ngoại trừ tôi, và anh khi ấy cùng tôi đến xem xét.
Gia Phú bặm chặt môi, nhưng vẫn cố miệng định nói, rồi lại thôi, mấp máy mãi mà không nói được lời nào, mãi sau mới nói:
- Có gì lạ đâu nhỉ? Tôi ghét các người, các người còn không biết? Không lẽ cô định tố cáo tôi sao?
Tôi cười giễu:
- Không chấp kẻ tiểu nhân.
- Các người bị tôi dìm lâu đến như vậy mà cứ cố bám trụ không chìm, là mặt dầy hay đáng thương đây?
- Tôi nói anh đê tiện quả không sai mà, thẳng mặt không lại thì lén lén lút lút, tôi thấy anh mới thật sự là kẻ đáng thương đấy.
Có tiếng Nhã Duyên giục không ngừng, tôi ném chùm chìa khóa cho Gia Phú kèm câu "Nhớ khóa cửa" rồi chạy vội ra khỏi gian phòng.
Suốt buổi tối, mặc kệ đám đồng nghiệp hát hò ầm ĩ bên tai, tôi chỉ ngồi trầm ngâm một góc, nhiều lúc cười vài cái lấy lệ rồi tiếp tục vùi người vào mớ suy tư hỗn độn. Về đến nhà cũng không màng thay đồ, ngồi lì trên giường. Có rất nhiều chuyện vẫn thấp thỏm trong lòng, nhưng vì nghĩ mãi cũng chỉ vào ngõ cụt, tôi chỉ có thể thở dài gạt qua. Gia Phú tuy là kẻ đê hèn, nhưng gan to bằng trời cũng không dám phá sự kiện mà ngay cả chủ tịch cũng đặt sự quan tâm vào, hoặc là hắn có chỗ hậu phương vững chắc, hoặc là hắn còn mưu tính chuyện lớn hơn cả vài câu trách mắng của chủ tịch.
Tôi lại rúc người vào cái áo khoác quá cỡ, mùi hương đặc trưng của Nguyên Hải quấn theo tôi suốt cả ngày nay, nay chìm trong mớ bồng bông không lối thoát, lan man nghĩ đến liệu hắn có cho tôi biết câu trả lời không?
- Cô chủ, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, để nguyên đồ sẽ dễ bị cảm, cô chủ à!
Cô bé giúp việc cứ lải nhải không ngừng bên tai, tôi bực mình kéo chăn che quá mặt, giả giọng ngái ngủ:
- Ngủ cũng không yên!
Cô gái gọi thêm mấy lần, thấy tôi vẫn nằm im lìm, bèn nhẹ nhàng đóng cửa. Lớp chăn cùng với lớp áo khoác dầy càng thêm ấm áp, nghĩ mãi vẫn không đến nơi, lại thêm mấy ngày nay bận rộn không đủ giấc, mí mắt mệt mỏi sụp xuống dần.
Minh Tuấn, Gia Phú, thật phiền chết tôi rồi!
Đang mê man trong cơn mộng mị, bỗng nghe có tiếng gọi tên mình, chẳng để tâm, mãi sau thấy cả người rung lắc dữ dội tôi mới ngơ ngác choàng tỉnh, dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, tôi đỡ đẫn dán mắt vào nụ cười tinh quái đã lâu không gặp.
- Tỉnh rồi, cô ngủ như chết vậy!
Nguyên Hải nhởn nhơ chép miệng, tôi lơ mơ hiểu sự tình, lớn tiếng hét vào mặt Nguyên Hải:
- Này!!
Hắn vội bịt miệng tôi, nói nhỏ:
- Cô điên à? Nửa đêm rồi đấy!
Tôi giật tay hắn, tức tối bằng âm lượng nhỏ hết sức có thể:
- Anh mới là đồ điên! Nửa đêm gọi tôi dậy làm gì?!
- Dậy mừng tôi trở về.
Hắn ngồi chênh vênh bên mép giường, tôi bực bội đưa chân đạp thẳng, Nguyên Hải lăn đùng ra đất, trong bóng tối vẫn thấy rõ nét khôi hài trong mắt hắn. Tôi tức đến không thốt nổi lời nào:
- Tôi là vợ tên biến thái này sao?! Trời cao không có mắt.
Nhận ra không thể ngủ lại được nữa, tôi lật chăn bước xuống khỏi giường, Nguyên Hải đã kịp ngồi lại bên giường, thắc mắc:
- Đi đâu đấy?
- Uống nước, anh làm tôi không ngủ được nữa rồi!
Hắn bất chợt nắm cổ tay tôi giật xuống, tôi mất đà ngã xuống giường, đầu đập vào cánh tay săn chắc đã kê sẵn, hắn không nhìn tôi, giọng điệu trầm tĩnh pha lẫn hân hoan:
- Thành công rồi, Khánh My.
Thành công? Tôi ngẫm mãi mới hiểu lời hắn vừa nói, còn chuyện gì khác ngoài Minh Tuấn nữa đâu?
- Minh Tuấn thì sao?
- Thời sự sáng mai sẽ đăng tin Minh Tuấn lẫn tên đầu sỏ đã bị tống cổ vào tù, còn có gương mặt vàng ngọc anh tuấn cao sang này của tôi.
Nếu đèn sáng hơn một chút, hắn sẽ thấy bộ dạng cố kiềm nén để bản thân không nôn thốc nôn tháo nghe hắn tự luyến, tôi ngước mắt:
- Làm sao anh tìm được hắn? Mới hơn một tháng, dễ dàng như vậy sao?
- Ở San Pedro Sula, băng đảng của Minh Tuấn cũng nhiều lần dụ dỗ người dân, gây ra nhiều tệ nạn, cảnh sát ở đấy quan sát hắn đã lâu, kết hợp cùng với thông tin của tôi, không khó để khoanh vùng nơi tìm kiếm.
Tôi gối trên tay hắn suy nghĩ, Nguyên Hải cúi mặt:
- Nghĩ gì vậy?
- Có thể gọi anh Huy làm nhân chứng cáo buộc hắn đứng sau đổ tội cho Như Quỳnh, như vậy tội trạng sẽ tăng gấp đôi.
Nguyên Hải tần ngần hồi lâu mới bật cười, trong bóng tối, tiếng cười của hắn nghe vô cùng êm tai:
- Cái não nhỏ của cô cũng biết hại người khác thật.
Tôi cũng cười phụ họa, đột nhiên cảm thấy hả dạ, muốn cười vào những con người từng âm thầm muốn Nguyên Hải sụp đổ:
- Anh sẽ được nhiều sự trọng dụng hơn nhỉ? Từ một con thỏ nhà béo múp, trở thành con thỏ rừng dữ tợn.
Nguyên Hải hạ tầm mắt xuống ngang mặt tôi, đôi mắt đen tĩnh lặng xoáy sâu vào tâm trí:
- Con thỏ này cũng không cần cô chạy lung tung tìm cách giúp đỡ. Muốn chứng minh khả năng của mình, ngoài chính bản thân, suy cho cùng cũng chẳng ai giúp được.
Tôi cúi mặt không nói, Minh Khôi lại bán đứng tôi rồi. Hắn nối tiếp cuộc trò chuyện tưởng như đã đặt dấu chấm bằng cái giọng ảm đạm quen thuộc:
- Sự kiện Whris thành công chứ?
- Anh vẫn cập nhật khá đầy đủ đấy nhỉ?
- Tôi biết rồi.
Tôi cau mày ngẩng đầu, trả lời kiểu gì vậy? Tôi gạt qua, kể lại tình hình cả ngày hôm nay, bao gồm cả việc bị tráo nước hoa và câu nói của bà giám đốc.
- Bà ấy nói vậy là sao?
- Còn không rõ ràng sao? "Tất cả đã kết thúc. Đừng nhiều lời, tôi sẽ báo cho cấp trên của cô để ban thưởng".
- Đơn giản như vậy sao?
- Đầu cô thì nghĩ phức tạp được bao nhiêu?
Lại giở giọng châm biếm, tôi ném cho hắn cái lườm, hắn đương nhiên không hề sợ hãi, tiếp lời:
- Càng thảo luận, càng gây ra tranh cãi, tuy có chút rắc rối, nhưng càng nhấn mạnh rằng cách quảng bá này đã thành công. Bởi như vậy sẽ có rất nhiều người tò mò, tìm hiểu rốt cuộc sản phẩm kia là gì mà khiến các công ty phải dè chừng như vậy.
Tiếng thở phào của tôi nổi lên rõ rệt, không lâu sau lại trầm mình hoài nghi, Gia Phú chắc không bao giờ ngờ chính hắn đã khiến sự kiện của tôi nổi lên như cồn.
- Khánh My.
- Có chuyện gì?
- Đừng bao giờ giấu tôi điều gì.
Phản xạ đầu tiên của tôi là cau mày:
- Tại sao tôi phải...
- Bất cứ chuyện gì. – Hắn chậm rãi nhấn mạnh – Cô biết tôi ghét lời nói dối.
Hắn vô cùng ghét sự dối trá, tôi biết, nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại nói điều này.
- Ừ.
Và cũng không hiểu vì sao tôi lại đồng ý, nhưng nhìn vẻ mặt Nguyên Hải lập tức giãn ra nhẹ nhõm, chắc là tôi sẽ không hối hận.
- Nhớ tôi lắm à?
Nguyên Hải nhanh chông lấy lại dáng vẻ thường ngày, chỉ tay vào chiếc áo khoác trên người tôi, tôi vội cởi ra:
- Định trả anh mà quên mất, sáng nay cầm nhầm.
Hắn giữ chặt tay áo làm tôi không tài nào cởi được, tôi giãy giụa thật lực. Môi hắn nhếch lên nụ cười đểu, vùng vằng một lúc lâu không thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ, tôi trừng mắt ngước nhìn hắn. Từ trong đêm tối, đôi ngươi khoác vẻ trầm tĩnh thường ngày rực lên những cảm xúc khác lạ, hắn chăm chú dõi mắt theo kẻ đang ngây người là tôi, đôi mắt đen mỏi mệt âm ỉ nét êm đềm, từng chút một thu hút toàn bộ mọi sự chú ý từ tôi. Hệt như lần đầu gặp lại, tại sao những lần Nguyên Hải nhìn tôi đều có cảm giác này? Tôi buộc lòng phải dứt khoát quay đi, nhưng đã muộn, một lần nữa tôi cảm thấy mình không thể đường hoàng dạn dĩ đối diện cái nhìn như xoáy sâu đến tâm can này.
Nguyên Hải rời mắt, vòng tay ngang hông tôi, kéo tôi xích gần vào lòng hắn. Tôi lên cơn bướng, vùng mình mấy lần vẫn không thoát, cuối cùng kiệt sức:
- Làm trò gì vậy?
- Chẳng phải cô muốn ngủ sao? Ngủ thôi.
- Thế này không ngủ được.
- Chỉ cần nhắm mắt, thế nào mà chẳng ngủ được?
Nói đoạn, Nguyên Hải thản nhiên nhắm mắt, tôi vẫn không chịu yên, cố gắng rục rịch mong hắn thấy phiền lòng:
- Aish, tên điên này, buông tôi ra. Bằng không tôi sẽ giết anh. Nguyên Hải, tôi sẽ giết anh. Có nghe không?
Hơi thở của hắn đều đều phả trên tóc, đôi tay vắt ngang hông tôi không nới lỏng mà còn chặt hơn, nụ cười khoái chí còn vương trên môi. Tôi hít một hơi thật sâu, khóc lóc gào lên:
- Ăn trộm!! Biến thái! Cứu tôi với! Bà quản gia! Ai cũng được, cứu tôi với!!!
Sự yên tĩnh của căn nhà bị tiếng hét thất thanh của tôi làm cho vỡ nát, khắp các phòng nối nhau mở điện sáng choang, Nguyên Hải chống tay nhìn tôi diễn trò, hờ hững chớp mắt:
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?
Mọi người tức tốc xông vào, đứng đầu là bà quản gia vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, cả bảo vệ gác cổng cũng bị tiếng thét của tôi đánh thức, lật đật chạy vào, tôi nói nhỏ vào tai Nguyên Hải. Khuôn mặt ai nấy đờ đẫn vì buổn ngủ.
- Nhưng chưa ai biết anh đã về cả, phải không?
- Cậu chủ...?
Người người lơ ngơ hết nhìn tôi, rồi lại khó tin nhìn Nguyên Hải. Hắn không dám quay lại, nghiến răng lườm tôi, tôi nở nụ cười ngọt ngào càng làm máu nóng trong người hắn thêm tăng. Rất nhanh, hắn phủi bộ quần áo trên người, cao giọng nói:
- Chỉ là nhầm lẫn, mau về ngủ đi.
Rồi nhanh chân biến mất khỏi phòng tôi, những người còn lại ngơ ngẩn ngó tôi, tôi lấp đầy nụ cười bằng niềm hối lỗi:
- Hình như là nhầm lẫn thật, thật phiền mọi người quá.
Vẫn không ai chịu nhấc chân, bà quản gia sực tỉnh, vội lệnh cho mọi người về phòng, còn bản thân thì nán lại:
- Cô chủ, cậu chủ về lúc nào vậy?
- Chắc là tối hôm qua.
Bà quản gia đưa mắt nhìn tôi thắc mắc, tôi nhún vai, bà ấy mới chịu rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com