Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HoangLiên) Mạo phạm

Ta đã mạo phạm thần linh rồi. Ta đã trót để nụ cười, ánh mắt người vào tim rồi lại trót lộ ra lời bộc bạch. Ta trót để người biết được trái tim ta.

Phong thần không trách cứ ta, nhưng ánh mắt ngài đã có điều gì đó đổi thay. Giống như cái gần gũi bao lâu nay đã bị một lời mạo phạm này phá bỏ tất cả. Ta rốt cuộc cũng chỉ là con người, dù đặc biệt tới đâu cũng chẳng thể sánh với thần linh chí tôn như ngài.

Ta đã mạo phạm tới ngài rồi.

"Phong thần, ta muốn tạ lỗi với người."

"Không cần đâu, đó cũng chỉ là một lời nói đùa thôi." Ngài nhìn thấy ta dường như cũng có chút bối rối. "Gió sẽ sớm đưa nó đi thôi."

Gió sẽ sớm đưa lời tỏ tình vụng về ấy đi, sẽ sớm xoá nhoà dấu vết mạo phạm đó khỏi trái tim thần minh. Nhưng ta biết, gió sẽ chẳng thể thổi mãi, chẳng thể thổi đi tất cả tình cảm khỏi trái tim ta. Gió không thể làm vậy, ngài càng không thể. Ngài không thể khiến ta thôi nghĩ về đôi mắt xanh biếc dịu dàng ấy.

Gió thổi mãi, thổi mãi rồi có ngày dừng lại.

Hôm nay là một ngày lặng gió. Một ngày yên ả trước khi bão giông thực sự tới.

"Phong thần, người đang lo lắng điều chi?"

"Ta lo vật đổi sao dời, lo thiên mệnh thay đổi. Ta lo ta chẳng thể cải thiên nghịch mệnh, bảo vệ con dân của ta, bảo vệ cả cậu." Ngài nhẹ nhàng xoa đầu ta. "Mong rằng bão giông rồi sẽ sớm qua."

Bản thân ta cũng luôn mong mỏi điều đó. Dù rằng dạo gần đây những lời tiên tri của ta chẳng còn chính xác, những người dân chài chẳng còn kính trọng ta như thuở ban đầu. Dù rằng họ bắt đầu có những ác cảm với ta, càng ngày càng quá đáng. Nhưng bản thân ta vẫn luôn muốn ở cạnh phong thần dịu dàng này. Ở cạnh và ngắm nhìn ngài.

Nhưng ta không thể vượt qua đợt bão giông ngày ấy.

Sóng biển nhấn chìm ta, đưa người từ biển tới quay lại nơi vốn thuộc về. Sóng biển hay chính bản thân ta quay lại ngôi làng đó, trừng phạt những người không biết coi trọng món quà của thần thánh. Đó là thiên mệnh của ta.

Nhưng phong thần dịu dàng đó lại muốn đi ngược ý trời, đi ngược thiên mệnh của ta. Ngài cũng đã mạo phạm tới ta.

Bão giông qua đi, phong thần của ta đánh mất một con mắt, cuối cùng vì muốn ở lại miếu thần điêu tàn mà đoạ thành yêu ma. Yêu quái Nhất Mục Liên.

Rất lâu về sau, lâu tới nỗi những xúc cảm ngày đó cũng đã phai màu trên trái tim ta, ta quay lại miếu thần ngày đó. Vị phong thần với đôi mắt xanh biếc ngày nào đã chẳng còn đó nữa, chỉ còn một yêu quái cứ suốt ngày nhớ nhớ quên quên. Quên mất cả ta.

"Đã mạo phạm tới ngài rồi."

Ta thấy ngài thảm hại tới thế chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng. Đôi mắt ta từng ngắm nhìn ngày nào cũng chẳng đầy đủ, chẳng biếc trong như khi ta mới yêu thích nó. Nhưng ta vẫn sẽ ở cạnh vị phong thần đó.

"Không, không có mạo phạm."

Giống như những năm tháng dài đằng đẵng trước đó, ta sẽ ở cạnh ngài cho tới tương lai. Nhưng tại sao, tại sao ngài luôn vì ta là một vị thần mà cúi đầu?

"Hoang, đã để ngài chê cười rồi. Thần xã của ta không có nổi một chỗ để ngài nghỉ chân. Không biết có khiến ngài phiền lòng?"

"Không phiền."

Ta không phiền thần xã điêu tàn hoang vắng này, cũng không phiền phơi gió phơi sương. Ta chỉ thấy phiền lòng khi ngài quên đi ta. Ngài quên đi gần như hết thảy. Ngài chỉ nhớ về quá khứ chẳng mấy vui vẻ ngày trước, đôi khi là do ngài kể, đôi khi là do những yêu quái bé nhỏ quanh đó rủ rỉ truyền tai nhau.

Trong câu chuyện ấy dù ta có nghe đi nghe lại bao lần cũng không tìm được được dáng hình cậu nhóc có tài tiên tri ngày nào. Ta từng chất vấn ngài, ngài chẳng lẽ lại không nhớ ra ta sao. Nhất Mục Liên vẫn lắc đầu, nói rằng mấy trăm năm của ngài chưa từng có chút ấn tượng nào.

"Ta có phải đã mạo phạm tới ngài không, Hoang?"

"Không hẳn, nhưng nếu đã không nhớ ra cũng nên đền lại một chút." Ta đã nói ra điều mà cả đời ta cũng khó lòng nói ra. "Từ nay về sau đừng quên ta nữa."

Phong thần ngỡ ngàng mất một lúc lâu, đến lúc bừng tỉnh mới bối rối hứa với ta:

"Sẽ không quên nữa. Chắc chắn sẽ không bao giờ quên nữa."

Ngài đã hứa với ta như vậy đấy, hứa rằng cả đời sẽ không quên ta thêm một lần nào nữa. Nhưng ta biết với trí nhớ của ngài rồi cũng sẽ sớm quên thôi, ngài nào có thể nhớ nhiều như ngài hứa. Ta đành nói với Ngự Soạn Tân tự mình chăm sóc bản thân thật tốt, còn ta ở lại thần xã này với ngài. Chỉ có suốt đời ở bên mới có thể suốt đời khắc ghi, không thể quên được nữa.

Thần xã của phong thần hôm nay có thêm một người.

Hai vị thần ở đó, chầm chậm nhìn thời gian trôi qua. Thời gian sẽ chỉ dịu dàng với những ai dịu dàng với nó. Nó dịu dàng xóa nhòa vết thương của phong thần, dịu dàng mở một lối cho ta vào trái tim ngài. Nó dịu dàng khắc ghi hình bóng ta vào đôi mắt ngài, lại dịu dàng thắp lên những xúc cảm trong tim ta.

Bởi lẽ, chúng ta đều đối xử với thời gian hết mực dịu dàng.

Con người thì không, chúng vẫn mải mê tìm kiếm nguồn sáng của chúng mà bỏ qua sao trời lấp lánh. Chúng tàn nhẫn để thời gian ở lại, không ngừng quên đi những gì xưa cũ, những gì hoài cổ nhất. Để rồi chính thời gian khắc nghiệt sẽ lấy đi của con người mọi thứ.

Những ánh đèn điện đã sáng tới nỗi Nhất Mục Liên không còn thấy được sao trên trời.

"Những ngôi sao vẫn ở ngoài đó, nhưng ta chẳng thể nhìn thấy chúng nữa." Ngài thở dài, định quay về thần xã tối om om.

"Khoan đã." Ta vội kéo phong thần lại. "Ta sẽ cho người thấy những ngôi sao."

Ta che mắt ngài lại. Loài người đánh mất sao trời, nhưng chúng cũng tạo ra những nguồn sáng xinh đẹp khác. Sẽ không ngừng có người nhớ về những truyền thuyết, nhớ về những điều tuyệt vời của quá khứ. Nhớ về tín ngưỡng của họ, về vị thần của họ.

Trong lúc ta che mắt ngài lại, trên con đường mòn ở núi cũng xôn xao tiếng người. Họ lần nữa bước lên những bậc đá rêu phong phủ kín, tới gần với thần xã điêu tàn. Họ đứng trước ngôi miếu cổ ấy, bên cạnh chúng ta và cùng dõi mắt về bầu trời đêm.

Ta bỏ tay khỏi mắt ngài, để ngài thấy pháo hoa đang nở rộ trên nền trời thăm thẳm.

"Đây là sao trời, là ánh sao do bọn họ tạo ra."

Từng chùm pháo hoa bay vút lên trời cao rồi rực rỡ bung nở. Dù nó chỉ có thể phát sáng trong một khoảnh khắc, huy hoàng trong một giây rồi tắt ngấm, đối với ta vậy là đủ. Đủ rực rỡ, đủ huy hoàng và đủ để đôi mắt ngài vui vẻ. Pháo hoa chẳng thể so với với sao trời nhưng đủ để khỏa lấp nỗi thiếu vắng trong lòng ta.

"Chúc mừng năm mới, Nhất Mục Liên." Ta mỉm cười.

"Chúc mừng năm mới, Hoang." Ngài nhìn những nhân loại bé nhỏ xung quanh đó, và thì thầm. "Chúc mừng năm mới, những người dân của ta."

Trong thời khắc chuyển giao năm mới, ta và ngài trao nhau một nụ hôn, dịu dàng như cách thời gian vẫn luôn ôm ấp hai ta. Nhân loại xung quanh không thể nào biết bọn ta đang ở đây, họ chỉ đơn giản là nhắc lại vị phong thần cùng ngôi miếu cũ hoang tàn, nhắc lại một phần thời gian đã bị họ bỏ lại và chúc mừng một năm mới sắp sang.

Nhất Mục Liên, phong thần của ta, năm nay, năm sau và năm sau sau nữa, chúng ta vẫn mãi ở bên nhau, phải không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com