(JackNaib) Goodbye my home!
*Warning: Có H sương sương, tentacle, phi nhân loại, sinh tử văn, JosCarl làm cameo.
______
“Cậu có muốn thấy Trái Đất lúc này không?” Gã đã cầm sẵn cái điều khiển chỉ chờ cậu nói “có” là bật ngay được.
Vậy mà Naib lại lắc đầu:
“Không, cảm ơn anh, Harold”
Muốn nhìn nhưng nhìn cái gì mới được đây. Nhìn một hành tinh chết, nhìn một ngôi nhà mà cậu còn chẳng thể ở, nhìn một nấm mồ nơi người thân cậu nằm lại mà bản thân Naib chẳng thể tới thăm hay nhìn để thấy sự tuyệt vọng của một giống loài đã tự huỷ diệt đường sống của họ? Nếu toàn là khổ đau như thế, cậu không muốn nhìn.
Harold im lặng. Gã cũng hiểu nỗi đau của một người vừa mất đi mái nhà duy nhất là khổ sở tới nhường nào.
“Vậy cậu xem hành tinh của chúng tôi nhé” Gã mỉm cười “ Đó sẽ là ngôi nhà mới của cậu kia mà”
__________________________________________________________________________
Naib là một kẻ tử tù, một kẻ không nên được xuất hiện trên cuộc đời này đối với quân Đồng Minh nhưng lại là chiên binh thiên tài của Phát Xít. Cuộc đời của người lính ấy là trải qua cả nghìn trận chiến, là bàn tay nhuốm máu cả ngàn người lính Đồng Minh, là tội nghiệt không thể dung thứ. Vậy mà khi Trái Đất diệt vong vì chất độc phóng xạ, cậu lại là một trong số những kẻ duy nhất sống sót. Mỉa mai thật đấy.
Trong khi tinh cầu nhỏ bé vẫn chìm trong những cuộc chiến bất tận, cậu cùng vài tên tội phạm nguy hiểm khác được áp giải tới nhà tù an toàn nhất thế giới, một pháo đài không nằm trong bầu khí quyển. Cậu ở đó vài tháng trước khi lương thực bị cắt, cuộc bạo loạn xảy ra và những kẻ lạ mặt này xuất hiện ngay lúc tính mạng cậu ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu đã tỉnh dậy trong bồn chứa đầy perfluorocarbon (PFC), một loại chất lỏng đã bão hoà oxi. Cậu thấy bọn họ, tất cả đều mang hình hài của con người làm Naib suýt chút đã tưởng mình quay về được Đất Mẹ. Nhưng khi trò chuyện, hi vọng ấy đã tan thành mây khói. Họ là một giống loài hoàn toàn khác biệt.
Họ chẳng mang cơ thể được làm từ Cacbon nên thích nghi tốt hơn con người nhiều lần. DNA cũng được tạo thành từ những thay đổi hay đúng hơn, bộ gen họ mang thay đổi theo môi trường. Khả năng thích nghi thực sự rất hoàn hảo.
Theo lời Harold nói, họ không có giới tính rõ ràng. Gen cũng được truyền trực tiếp từ cha sang con, không bị pha tạp những mẫu gen không hoàn hảo của người khác. Gã ta tự hào nhận định, đây là một sự tiến hoá cực kì đúng đắn.
“Ồ, vậy bọn họ tạo ra cơ thể mới bằng cách phân tách như loài sứa à?” Cậu rúc rích cười với Eli.
“Không, chúng tôi sẽ chọn ra kẻ yếu làm “Vật chứa”, có trách nhiệm mang thai cho kẻ mạnh. Đôi khi, “vật chứa” có thể là một giống loài khác” Harold nghe vậy, lập tức giải thích tường tận. “Rất tiếc là chúng tôi không tìm được...ừm..gọi là “con cái” nhỉ...không tìm được cá thể cái trong số các cậu, không thể tiếp tục tạo ra thế hệ sau. Nhưng dù thế, tôi vẫn rất mong mọi người sớm hoà nhập với cuộc sống nơi đây, tuy có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút”
“Khoan đã, tại sao lại khó chịu?” Eli hỏi.
“À bỏi vì những sinh vật Cacbon là vật chứa vô cùng phù hợp đối với chúng tôi. Trong các cậu sẽ có ai đó kết đôi và trở thành vật chứa sớm thôi”
Một khoảng lặng thật khó xử.
“Cái quái gì thế? Tôi là đàn ông con trai cơ mà, làm sao có thể mang thai cho bọn chúng được” Cậu tức giận đập bàn.
“Thôi nào, điều tuyệt vời nhất hiện tại là ta còn sống” Aesop an ủi “Hơn nữa chắc gì bọn họ đã muốn biến chúng ta thành vật chứa”
“Vậy nếu việc đó xảy ra thì sao?” Eli ngẫm nghĩ.
“A...vậy tôi thà chết còn hơn aaa...”Naib ôm đầu.
Hôm sau, giám sát viên của Naib đi tới, dẫn cậu về nhà của hắn. Harold đã nói tên hắn là Jack thì phải.
“Lần đầu gặp mặt, cậu Subedar” Hắn lịch thiệp cúi người.
Naib cũng lịch sự đáp lại. Nhìn quanh, Aesop và Eli đều đã đi cùng người giám sát của họ, một kẻ gọi là Joseph, một kẻ là Hastur. Mà thôi, cậu không quản được chuyện này, chỉ đành cầu chúc cho hai người đó an toàn.
Jack dẫn cậu đi qua những con phố, cho cậu thấy những công trình kiến trúc xinh đẹp của họ. Mấy bộ phim của Hollywood đều sai hết rồi, những căn nhà họ ở trông rất đỗi bình thường, hay đúng hơn chỉ cần nhìn qua là biết đó là nhà, chứ chẳng phải là những hình thù kì dị, những khối vuông bị ghép lại một cách xoắn não như trong phim ảnh.
Căn nhà của Jack cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhỏ bé nhưng mang một mùi hương kì lạ. Một mùi hương gợi nhắc đến sự ấm áp khó tả, giống như cậu đã về tới nhà vậy.
Đến lúc quay sang nhìn giám sát viên của mình, Naib bắt đầu lo lắng về người đồng hành với mình thời gian tới này. Chỉ cần nhìn hình thể thôi hắn đã ăn đứt cậu rồi. Naib thực sự thấy một dự cảm không lành.
“Chúng tôi biết các cậu là tù nhân vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mọi người, các cậu đều phải có giám sát viên” Harold đã giải thích như vậy.
“Vậy ai sẽ giám sát những giám sát viên?” *(Mượn trong tiểu thuyết Pháo đài số của Dan Brown).
“Lương tâm và đạo đức chăng? Dù sao chúng tôi muốn coi các cậu là một công dân bình thường, không phải vật thí nghiệm. Những việc như ghép đôi là bình thường mà nhỉ?”
Không, nó sẽ chỉ bình thường khi chúng ta cùng chung giống loài. Sự khác biệt là quá lớn khiến ta không thể ở bên nhau...
__________________________________________________________________________
“Naib, khi hai người yêu nhau họ sẽ làm gì?” Jack tò mò.
Cậu ngẫm nghĩ đôi chút:
“ Ừm..họ có thể ôm nhau như anh ôm tôi này, họ có thể hôn nhau. Hôn ấy, môi chạm môi” Cậu cố gắng giải thích thật chi tiết cho người yêu mình hiểu.
Nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn kìa. Cậu thở dài, hơi nâng khuôn mặt hắn lên.
“Nào, để tôi dạy anh anh”
Đầu lưỡi quấn quít lại cùng một chỗ, và quái vật lờ mờ hiểu hôn một người là như nào. Lưỡi hắn lập tức lần mò khoang miệng nóng ẩm của người tình, ngọ nguậy tìm kiếm cái ngọt ngào ở đó. Tới tận lúc miệng lười lưu luyến tách rời còn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng tanh. Jack thấy mình rất thích hôn.
“Naib, Naib, tôi muốn hôn”
“Cút, tôi đang bận”
“Hôn”
__________________________________________________________________________
“Naib, đừng mạnh tay với nó thế. Đó là con của chúng ta cơ mà” Jack xót xa đón lấy cục slime nho nhỏ.
“Hia...hia”
“Hở, tôi nhớ gen của anh truyền thẳng sang nó mà, tôi đâu có tham gia”
“Không, có thể nó vẫn mang một phần của cậu đấy. Hơn nữa, nó đáng yêu như này” Hắn thích thú nhìn cục slime nhỏ “hia..hia” liên tục “Mà sao cậu vứt nó ra ngoài thế”
“Ha, thằng con tốt lành của anh chui vào áo tôi lúc ngủ. Khó thở chết đi được.”
Jack thay đối thái độ, quay sang lườm đứa con nhỏ xíu của mình:
“Naib là của ta, ngươi liệu hồn mà tránh xa ra, Nếu không...”
“Hia...” Cục slime nhỏ xíu ấm ức.
Thấy bản thân thật là dư thừa.
__________________________________________________________________________
“Hử, nếu cơ thể cậu trở thành vật chứa cho tôi thì sao nhỉ” Hắn tiến lại tới gần, làm Naib lo cuống lên.
“Tránh xa tôi ra..mau lên”
Hắn lờ đi âm thanh phản kháng ấy, nhanh chóng ép cậu vào tường, một phần xúc tua thì len lỏi trong áo. Hắn tìm thấy hai hạt lựu đỏ hồng trước ngực cậu, bắt đầu ngắt nhéo trêu chọc khiến Naib phát ra tiếng rên rit nhỏ bé.
“Ồ, âm thanh đáng yêu thật đấy. Cậu mau tiếp tục đi” Hắn lộ ra vẻ thích thú, càng lúc càng làm loạn trên cơ thể cậu.
“Mẹ kiếp, có khối ấy” Cậu cắn chặt răng, quyết không để lọt bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào ra nữa.
Điều này làm Jack không vui. Hắn tóm lấy cổ áo áo cậu, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên. Cổ áo bị siết chặt lại khiến cậu không tài nào thở nổi.
“Khốn nạn thật, ... tôi không thở được” Cậu gắng sức bám lấy xúc tua trơn tuột của hắn, quằn quại giãy dụa khỏi lực siết kinh khủng ấy. Naib sẽ chết mất.
May mắn là quái vật là con quái vật cũng thấy cậu không ổn, vội thả xuống trước khi phổi cậu cạn sạch không khí. Naib ôm ngực ho sù sụ, vành mắt và cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng hắn vẫn chưa dùng lại, Jack bế thốc cậu lên rồi bước về phía phòng ngủ.
“Tôi sẽ làm cậu ở phòng ngủ, cậu Subedar”
Phần xúc tua lành lạnh tìm đến hậu huyệt dầm dề chảy nước, dứt khoát đâm mạnh khiến người cậu giật nảy, ngực ưỡn cong về phía hắn như gọi mời. Hai hạt lựu bị kích thích đến ứng lên mà vật nhỏ bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng.
Xúc tua ở tay hắn đã chia làm ba bốn nhánh, một phần khuấy đảo khoang miệng nóng ẩm, làm nước bọt chảy dọc khoé miệng, xuống tận cần cổ thanh mảnh. Một phần xúc tua trói chặt hai tay Naib lại, khiến cậu dù có cố gắng dãy dụa thế nào cũng không thoát được.
“A.aa.. ha..” Phần xúc tua vào mỗi lúc một sâu, cơ thể cậu lại càng phản ứng mạnh.
Là khoái cảm điên cuồng ập vào đại não, là đau đớn chạm tới linh hồn còn run rẩy, là nỗi sợ tới tê cứng chân tay. Tất cả đều khiến bộ não đã quá tải của cậu muốn nổ tung. Cậu muốn thoát ra, cậu ghét hắn. Nhưng cơ thể lại không kiềm chế được dục vọng nguyên thuỷ, nương theo từng đợt đâm chọc của hắn mà rên rỉ không ngừng.
Naib không phải chưa từng bị chơi qua, lúc bị tên chỉ huy to lớn ấy đè xuống cũng không hoảng sợ như bây giờ. Ổ, chỉ một đêm thôi. Nhưng lần này bộ não cậu thực sự hoảng loạn, sợ hãi tới cực điểm. Cậu sợ phải trở thành vật chứa cho hắn. Lã chã, những giọt nước mắt tuôn rơi từ con mắt màu xanh biếc, thấm ướt đệm gối bên dưới. Cùng với những giọt nước mắt là tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cổ họng, cả hai đều mang vị đắng ngắt cả.
Nhưng quái vật chẳng thấu hiểu được nỗi thống khổ ấy, hắn chỉ tò mò:
“Ồ, thứ gì rơi ra từ mắt cậu kia?” Hắn gạt bớt những giọt nước mắt, cố gắng tìm hiểu việc gì đang xảy ra với nhân loại ấy.
Cậu né tránh cái dịu dàng cỏn con, càng làm tâm tình của Jack xấu đi. Phần xúc tua lần nữa đâm mạnh, tưởng như ruột cậu cũng bị đâm tới rồi.
“A...” Tới lúc cậu bắn ra hắn mới tạm thời buông tha miệng nhỏ đáng thương.
“Lần này tôi chưa có ý định kết đôi, may cho cậu đấy” Jack bỏ đi, để lại Naib còn chưa thanh tỉnh.
Dư âm tữ những khoái cam khi nãy vẫn còn làm cơ thể Naib đình trệ. Cậu thở hồng hộc, việc hít thở xem chừng vẫn còn khó khăn lắm. Nhưng ít nhất hắn vẫn chưa biến cậu thành vật chứa nhỉ. Vừa tự an ủi bản thân, cậu vừa lệt vào nhà tắm một cách khó nhọc.
“Cậu sẽ chẳng may mắn như thế nữa đâu”
__________________________________________________________________________
“Naib, cái này...có việc này tôi muốn nói với cậu.” Jack lúng túng, và dường như lớp da nhân loại của hắn hơi ửng đỏ.
“Gì vậy?”
“Tôi.. tôi.. Naib, thứ mà nhân loại gọi là tình yêu ấy, tôi nghĩ bản thân mình hiểu được rồi” Hắn hít một hơi, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh “ Tôi không coi cậu là vật chứa, không bao giờ. Đối với tôi, cậu..cậu sẽ luôn là điều quan trọng nhất, tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ cậu. Như vậy là yêu đúng không?”
Cậu mỉm cười, càng làm giám sát viên của mình lúng túng gấp bội. Hắn đã lầm sao, hắn đã nghĩ bản thân mình yêu Naib rất nhiều mà. Vậy ra đó chưa phải tình yêu.
“Phải rồi, đó là tình yêu. Mà Jack này, tôi cũng yêu anh nhiều lắm đó” Cậu ngừng lại một chút “Đừng quên tôi đấy nhé”
__________________________________________________________________________
Những kí ức loang lổ xuất hiện trước mắt Naib như một thước phim quay chậm khiến cậu bất giác mỉm cười.
Goodbye my home, my love.
Thật ra sức khoẻ của Naib đã xuống dốc rất nhiều. Có thể là vì lá phổi đã sạm đen vì bầu không khí ngập tràn khói bụi đã quá mệt mỏi, cũng có thể là vì những độc cậu từng nuốt đã tích trữ đủ nhiều trong cơ thể gầy gò ấy, không cho nó gắng gượng thêm. Việc cậu chết đi giống như một lẽ thường tình.
Nhưng Jack cơ bản là không hiểu lẻ thường tình ấy. Hắn thấy hụt hẵng, như con tim đã bị lấy mất một mảnh, như một phần cảm xúc đã bị lôi ra khỏi trí não. Buồn ư? Đau khổ ư? Hay đơn giản là Jack sắp phát điên lên rồi? Hắn không tiêu hoá được thông tin cậu đã chết, vì vậy cũng không biết phản ứng thế nào cho phải.
Nhưng khi những người khác tới gần hắn bắt đầu lộ ra nét điên cuồng.
“ Tránh xa cậu ấy ra” Một ánh mắt đầy căm thù từ quái vật phát ra “ Tránh xa Naib ra”
“ Jack!” Harold lộ vẻ khó xử. “ Cậu biết cái này chúng ta không có quyền nhúng tay mà”
Hắn vờ như không nghe, vẫn giang tay che chắn cho người phía sau.
Cuối cùng, Aesop tiến lại gần, kiên nhẫn giảng giả cho quái vật nghe:
“ Jack này, anh biết không, anh có thể giúp cậu ấy tiếp tục sống đấy” Giọng nói dịu dàng ban cho hắn một tia hi vọng le lói “Chỉ cần anh nhớ cậu ấy, chúng ta đều nhớ cậu ấy, Naib vẫn sẽ sống tiếp”
“Thật không?” Hắn nghi hoặc “ Cậu ấy vẫn còn sống sao không nói chuyện với tôi? Cậu ấy ghét tôi sao?”
“ Con người chúng tôi kì lạ lắm. Cậu ấy vẫn sống, tuy rằng anh không thể nhìn thấy cũng không thể nói chuyện. Nhưng tôi tin, anh cảm nhận được đúng không?”
Jack hoang mang, sau cùng hắn biết bản thân không thể hiểu nhân loại bằng họ, nuối tiếc để Naib rời đi. Căn nhà nhỏ bỗng trống trải lại thường, nhưng hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu.
Hắn có thể thấy cậu đang ở trong bếp, đang dạy hắn một món ăn quê hương, thấy cậu im lặng chìm vào giai điệu của một bản tình ca buồn rồi vui vẻ kéo tay hắn, dạy hắn khiêu vũ. Hắn có thể thấy cậu mơ mộng ngắm nhìn bầu trời đêm rồi cố gắng tìm kiếm tinh cầu màu xanh dương giữa muôn vàn ánh sao. Hắn có thể thấy cậu cười đùa vui vẻ với đứa con của họ, nhiều khi còn kéo hắn vào cùng. Và hắn có thể thấy, cậu nói cậu yêu hắn, yêu thật nhiều.
“Tôi nghĩ tôi cảm nhận được cậu rồi. Cậu đang ở ngay đây đúng không?” Jack vui vẻ, vì hắn đã tìm được người thương của mình rồi.
__________________________________________________________________________
“Aesop, em lừa cậu ta làm gì?” Joseph, giám sát viên của Aesop hỏi.
“Ồ, em đâu có nói dối cơ chứ. Naib thực sự sống tiếp nếu Jack còn nhớ và còn dành tình cảm cho cậu ấy. Kí ức ấy sẽ trở thành nơi cậu sống” Aesop ngừng lại một lúc vì cơn ho dai dẳng tới mức mặt mũi đỏ bừng “Em ổn mà. Nhưng Joseph này, tình trạng của của Eli cũng bắt đầu xuống dốc rồi. Norton cũng không khá hơn bao nhiêu. Em sợ, họ cũng chỉ còn là kí ức.”
Joseph đau lòng ôm lấy người kia, ôm thật chặt như em sẽ biến mất ngay trong vòng tay mình.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra sớm phải không? Anh không muốn mất em, không muốn một chút nào.”
“Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình, xin anh đừng quá đau lòng. Nhưng em vẫn mong muốn sẽ có người nhớ tới bọn em. Và, Joseph anh sẽ giúp em chứ?” Em nhìn gã với một ánh mắt cầu khẩn khiến Joseph buộc phải gật đầu. “ Phải rồi, ta cần ghi lại tên họ của mọi người, như vậy sẽ không còn quên nữa. Dù sao họ cũng là bạn em cả.”
Lời nói của em lại bị cắt ngang, em ôm ngực và ho sù sụ: “Anh hứa với em nhé”
“Anh hứa” Gã ôm lấy em, muốn đưa em đi nghỉ ngơi. Em đã đủ mệt mỏi vì tin buồn ngày hôm nay rồi.
Nhưng em vẫn cố gắng viết vào một quyển sổ nhỏ. Ở đó ghi tên người đầu tiên.
“Naib Subedar, 34 tuổi”
END
_____
Em đột nhiên hứng thú với người ngoài hành tinh nên viết linh tính tí mà, mong mọi người không chê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com