Vực sâu Thiên vực có một trận pháp luân hồi, có thể thiên biến vạn hóa, huyền diệu vô cùng. Muốn phá giải được chỉ có cách phá tất thảy 6 tâm trận, ngăn lại vòng luẩn quẩn ngàn năm chẳng dứt. Trận pháp ấy gọi là Địa Ngục Đạo.
Ở thử thách đầu tiên, khi A Tu La tiến vào giấc mộng của vị quân vương vinh quang vạn trượng đã nhìn được một thuở ký ức xa xăm. Một giấc mộng vừa quái dị lại vừa đau thương, nó khiến bản thân Thiên ma không khỏi thắc mắc xem đó là quá khứ đau khổ đã qua hay cơn ác mộng thuở nhỏ.
Ở thử thách thứ hai, A Tu La cùng Tửu Thôn Đồng Tử cùng nhau tiến vào, thấy một Đại Giang Sơn tràn ngập tuyết trắng. Thiên Ma không rõ tình hình, chỉ có thể men theo trí nhớ về bông sen đỏ thẫm mà tới được Thiện Kiến Thành, ngắt một đóa trong Thánh Liên Trì rồi tiếp tục rơi vào một ảo mộng khác. Lần này, hắn gặp được người bạn cũ, còn được cùng y kề vai sát cánh, chiến đấu như mấy trăm năm trước đã từng.
Những tầng thử thách tiếp theo A Tu La không có cơ hội tiến nhập ảo mộng, chỉ trực tiếp phá vỡ rồi lao mình vào trận chiến ngàn năm với vua Thiên Nhân. Nhưng nếu vị Ma Thần ấy có cơ hội, hẳn hắn sẽ có một giấc mộng đẹp, đẹp tựa tranh vẽ.
Giấc mộng thứ ba không phải Thiện Kiến Thành tráng lệ, cũng không phải Đại Giang Sơn phủ trắng tuyết. Giấc mộng ấy đưa hắn tới Bình An Kinh tấp nập, hoan hỉ trong đêm lễ hội. Giữa dòng người tấp nập áo quần rực rỡ, Đế Thích Thiên nhẹ nhàng kéo hắn đi, tay đan tay, ấm áp vô ngần.
"Nếu đã nhọc công tới đây dạo chơi, người cũng không cần quá lo lắng." Y mỉm cười. "Mọi chuyện đã có Bì Lưu Ly lo rồi."
Thiên Ma rối rắm hồi lâu, sau khi xác nhận đây là ảo mộng mới buông lỏng cảnh giác. Mộng đẹp khó bền, hắn nghĩ nếu đã có cơ hội cũng không nên bỏ lỡ.
Đêm lễ hội của loài người không khuôn phép như những buổi tế lễ mà Thiên nhân từng tổ chức. Tiếng vui cười tấp nập, tiếng rao hàng nô nức đã thay thế cho tiếng chuông lanh lảnh của Thần Điện. Họ lướt giữa biển người, có khi sẽ vì ý thích của Đế Thích Thiên mà ghé vào một vài hàng quán dọc đường, cũng có khi gặp lại một vài người quen.
"Tình Minh đại nhân, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Bóng dáng của vị âm dương sư nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Thiên Ma.
Mà không chỉ có vị âm dương tài ba nọ, hắn thậm chí còn thấy Tiểu Bạch nằm gọn trong lòng Nguyên Bát Nhã, thích thú cắn một miếng đồ ăn lớn. Ài, con chó nhỏ từng nằm vắt vẻo trên vai hắn ngày nào giờ đã có người để nằm lòng rồi. Quả nhiên là lòng người thắm phai.
"Không ngờ lại gặp được Đế Thích Thiên và A Tu La đại nhân ở đây. Hai người cũng đang dự lễ hội của loài người sao?" Tình Minh hướng mắt về đêm hội thả đèn. "Tôi vẫn nghĩ chỉ có mình Đế Thích Thiên, còn định bảo ngài thử thả đèn hoa đăng, biết đâu điều ước lại trở thành hiện thực. Giờ nhìn người bên cạnh ngài xem ra đã nghĩ nhiều rồi."
"Không, không, nguyện ước gặp lại cậu ấy đã đạt được nhưng vẫn còn nhiều điều muốn cầu mong. Thử một lần cũng chẳng mất gì."
Nói rồi hai người nhanh chóng tạm biệt Tình Minh, rảo bước lại gần bờ sông đã hoá thành dải ngân hà bởi vô vàn ánh nến. Người bán hàng khi đưa cho hai người còn khẳng định chắc nịch rằng thần linh sẽ sớm nhận được điều ước nguyện, biến nó thành hiện thực. A Tu La không tin cũng chẳng mấy mặn mà với việc thả đèn, bởi hắn biết đây là mơ, dù có thả cả nghìn ngọn nến cũng không thể thành hiện thực. Nhưng y là người trong mộng, y khăng khăng cho là thật, hào hứng viết lên mẩu giấy nhỏ vài con chữ nắn nót.
"Ngươi đã viết gì vậy?"
Nếu là Đế Thích Thiên, hẳn y sẽ ước cho Thiên Nhân mãi mãi trường tồn, thái bình thịnh trị. Y cũng có thể dành điều ước ấy cho anh hùng của y, ước cho hắn không ngừng đạt đến những đỉnh cao mới, tên họ được lưu lại sử sách. Dù thế nào y cũng chỉ ước cho người khác, không quan tâm tới bản thân mình.
"Ta vốn định ích kỷ một chút, ước rằng hai ta có thể bên nhau dài lâu. Nhưng nghĩ lại đèn hoa đăng này linh thiêng như vậy, vẫn nên dành cho tộc nhân của chúng ta thì tốt hơn."
"Vậy để ta thay ngươi ích kỷ, ước rằng hai ta mãi mãi bên nhau." Hắn mỉm cười và đặt đèn hoa xuống mặt nước.
Có thể đây chỉ là ảo mộng, có thể điều ước ấy sẽ chẳng chạm tới được với thần linh nhưng dù có cho hắn một nghìn điều ước nữa, A Tu La cũng sẽ dành trọn cho y. Y hãy cứ yên tâm lo cho thái sơn vững chắc, để hắn suy tư lo hộ một đời an yên. Để hắn gánh hộ tội lỗi cùng nghiệp chướng, để hắn dùng máu xương mà thực hiện.
"Vậy cũng được sao, A Tu La." Y nhìn theo đèn hoa lập lòe trên mặt sông, chòng chành cùng sóng nước rồi hỏi, vẻ trầm ngâm hiện lên trên gương mặt quả thực là lay động lòng người.
Bất cứ khi nào, bất cứ là ai, dù là giấc mơ hay thực tại, dù là người bạn trong tim hắn hay vị hôn quân tàn bạo nơi ngai vàng, A Tu La đều sẽ gật đầu.
"Tất nhiên là được."
Đêm hội vẫn chưa kết thúc dù trăng đã treo trên đỉnh đầu, hai người họ sau khi thả đèn hoa đăng lại một lần nữa hòa vào dòng người trẩy hội, tiếp tục nhìn ngắm những con phố xinh đẹp của kinh đô. Đôi khi pháo hoa rực rỡ nở rộ sẽ thu vào đôi mắt quân vương, khiến y không khỏi reo lên thích thú. Đôi khi hương thức ăn của những gánh hàng rong sẽ chạm tới thính giác nhạy cảm, khiến sự chú ý của y đổ dồn vào đó:
"Ngươi xem, đồ ăn ở đó có vẻ cay đấy, ta vào chứ?"
"Ừ."
Chỉ là không ngờ vào một quán hàng rong cũng có thể gặp lại người quen. Lần này là hai vị bạn rượu tới từ Đại Giang Sơn. Hai kẻ ngàn chén chẳng say ấy lôi lôi kéo kéo Đế Thích Thiên và Thiên ma đại nhân lại, muốn nâng chén chúc mừng hội ngộ. Rượu vào lời sẽ ra, nếu đã coi như bạn rượu cũng nên có dịp ngồi lại nâng chén.
A Tu La nhận lấy chén rượu trắng trong, uống một hơi cạn sạch, sau đó không khỏi cảm thấy choáng váng. Tửu lượng của hắn không phải loại tồi, chỉ là những cảm giác đã bị giấc mơ này phóng đại mấy lần, hơi cay cay cổ họng cũng khiến người ta phải lâng lâng.
Hơi rượu ấm sực lên giữa tiết trời lành lạnh của mùa thu, càng khiến tầm nhìn của Thiên ma trở nên mịt mờ. Cảnh vật kinh đô náo nhiệt lại càng nên thơ giữa hơi men mơ hồ và vua Thiên Nhân bên cạnh hắn cũng có vẻ đẹp lạ thường. Y luôn đẹp, nhưng giữa hơi rượu mê man, y lại càng có vẻ tuyệt sắc.
Dường như A Tu La đã quên hẳn rằng đây là một giấc mộng, không kìm được lòng mà khẽ vuốt ve gương mặt ưng ửng đỏ. Rượu cũng khiến y ngà ngà say, và vua Thiên nhân dường như vui vẻ hơn thường ngày. Y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng ấp lên gò má đỏ, mỉm cười trêu chọc hắn vài câu.
Rượu vào lời sẽ ra, quả thật thế. Đế Thích Thiên không để ý rằng nơi đây là quán hàng rong ở Bình An Kinh chứ không phải thư phòng ở Thiên Kiến Tháp, nơi chỉ có riêng mình y. Y khen hắn đủ lời, từ ánh mắt hừng hực lửa, từ nụ cười ấm áp rộ lên như nắng mai, từ tư thế sát phạt hiên ngang lẫm liệt. Y khen vị anh hùng của y nhiều đến nỗi Tỳ Mộc Đồng Tử ngồi cạnh cũng cảm thấy bản thân hẳn là một người kiệm lời.
Thiên ma ngây ngẩn, đã chẳng đoái hoài ảo mộng hay thực tại, trực tiếp rơi vào sóng tình mênh mang. Y thật đẹp, Đế Thích Thiên của hắn thật đẹp. Nhưng A Tu La sẽ không nói hẳn ra lời như y đang làm, hắn chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn người, lặng lẽ thu lại vào tâm trí. Bất giác, hắn vươn tay ôm lấy người kia lại, vô tình chạm vào đoá hồng liên đỏ thắm chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Và rồi quang cảnh hạnh phúc ấy dần biến mất trong tia sáng chói lòa như những lần trước, đưa A Tu La quay lại vực sâu. Tuy rằng ảo mộng tan vỡ nhưng cảm giác lâng lâng khó tả ấy vẫn còn lại, đọng trên gương mặt Thiên Ma vốn luôn được coi là sắc lạnh.
Nguyên Lại Quang gần đó mỉm cười, hỏi hắn đã mơ thấy gì trong ảo mộng mà mặt đỏ tới thế? Thiên Ma lắc đầu, không muốn kể cho gã âm dương sư ấy nghe. Hắn nghĩ mình nên để dành giấc mơ huyền ảo này cho Đế Thích Thiên, kể cho y nghe vào một ngày không xa, vào một khi hai người trùng phùng.
Thì giờ mơ mộng đã khép lại, đến lúc ta phải đối mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com