(TuĐế) Tâm Trung Khai Hoa
Lảm nhảm: Em đã thay đổi Akabana cho phù hợp với Thiên nhân, hoa không mọc ra từ mắt mà đâm chồi trong chính Linh Thần Thể, đến lúc nào đó nở rộ sẽ khiến nó vỡ tan.
Em chỉ muốn đặt giả thuyết về hành động đưa A Tu La lên ngôi cực kì cồng kềnh của Đế Thích Thiên là do không đủ thời gian, do căn bệnh này ép buộc.
Cá nhân rất thích mỗi lần hai người gọi tên nhau, fic này để họ gọi nhiều một chút.
"Theo ngươi, cái gì là đau khổ nhất?"
Là cuồng si một kẻ không một lần yêu ngươi, hay buộc người mình yêu căm hận bản thân tới tận xương tuỷ? Là tình đơn phương âm thầm nhưng nồng cháy hay dứt khoát dập tắt những rung động trong lòng?
Tiểu quỷ lắng nghe liền chu môi, không phải cả hai đều rất đau khổ sao?
"Vậy ta kể ngươi nghe về Akabana nhé, một căn bệnh đau khổ chẳng kém Hanahaki."
Akabana, căn bệnh cũng làm hoa nở rộ. Chúng nở ra từ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Chẳng gì ngăn được những đoá hoa đó nở ra, trừ nỗi căm hận của đối phương. Hận thù rồi sẽ giết chết thứ ái tình ấy, giết chết những cảm xúc hân hoan, rộn rã ấy, giết chết cả thứ hoa quái ác.
"Khác với Hanahaki, Akabana không thể được chữa khỏi, chỉ có thể để đối phương căm hận tới tận cuối đời."
Đế Thích Thiên sau cuộc chiến với Thiên Ma đã quên đi nhiều thứ, chỉ còn lại những mảnh vụn không rõ ràng, mờ mịt về một ai đó rất rất quan trọng. Tâm Hồn vẫn luôn nhắc nhở y về người đã bị lãng quên ấy, nhắc nhở về một vết thương đã sớm tê dại.
Một người cực kì tốt, người có thể dịu dàng như nước, có thể mạnh mẽ, cuồng nhiệt như lửa.
"Bệ hạ vẫn suy nghĩ về việc đó sao?" Bì Lưu Ly hỏi.
"Phải, người đó... Hắn là bạn ta, là bạn tâm giao, tri âm tri kỉ." Nước mắt bỗng đong đầy đôi mắt của vị vua Thiên nhân, và trái tim bỗng nhói lên nỗi đau không tên. "Nhưng ta không nhớ hắn, không nhớ được, không nhớ được gì cả."
"Ngài không cần gắng sức như vậy. Có thể nhớ được thì nhớ, không được cũng không sao. Ta nghĩ người bạn ấy sẵn lòng tha thứ cho ngài thôi." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng khích lệ y.
Hắn sẽ tha thứ cho ta ư?
"Có mai phục, mau bảo vệ Bệ hạ!" Y trên đường gặp phải mai phục, Linh Thần Thể chưa kịp hồi phục liên tục bị chém đứt, đau đớn khôn nguôi.
Y nhìn thấy những người lính vì bảo vệ mình mà ngã xuống, cũng nhìn thấy hi vọng xuất hiện. Chiến thần đen tuyền xé nát từng tên quỷ tộc, để lại nơi hắn đi qua những thân xác không đầy đủ. Rồi, hắn quay lại, mỉm cười nhìn y.
"Ngươi là..."
"Ta là A Tu La, một thiên nhân bình thường đi ngang qua, may mắn cứu được bệ hạ. Liệu ngài có thể cho phép ta theo ngài vào thành không?" Hắn khom người, nhìn y với ánh mắt lấp lánh.
Đế Thích Thiên mờ mịt nhìn hắn, vừa quen vừa lạ, vừa có cảm giác vui mừng khôn xiết, vừa thấy linh thần thể đau quặn lên.
"Được."
Từ đó bên cạnh vị vua cô đơn ấy có thêm một người lính, một người bạn, một người có thể cùng y trò chuyện cả ngày.
"Ta và ngươi đã gặp nhau chưa nhỉ?" Đế Thích Thiên vu vơ hỏi.
Hắn chỉ mỉm cười, không trả lời y. Trong đôi mắt của A Tu La, y thấy được một chút buồn, chút tủi thân không rõ.
Sao vậy? Sao ngươi lại có vẻ buồn bã tới thế? Ta đã sai ở đâu ư?
Đế Thích Thiên muốn hỏi hắn, Linh Thần Thể bỗng đau quặn. Có cái gì đó đang muốn đâm thủng nó, khiến y đau muốn chết đi sống lại.
"A.." Đế Thích Thiên ôm ngực, run rẩy với tay. "A Tu La."
"Sao vậy?" Hắn vội đỡ lấy bóng dáng liêu xiêu. "Cần t mời y sĩ không?"
"Ta không biết nữa." Y lắc đầu.
Chỉ là đột nhiên rất đau, rất rất đau.
Nỗi đau làm y khuỵu xuống, mí mắt nặng trĩu nhắm lại. Y cứ rơi mãi, rơi vào bóng tối vô tận. Mà giọng nói kia vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng như cũ lại xa xôi vô cùng, Đế Thích Thiên với không tới được.
"Đế Thích Thiên, ngươi có sao không? Đế Thích Thiên."
"..."
Rốt cuộc y đã nhớ được tất cả.
Nhớ ra người anh hùng của y, nhớ ra hi vọng, nhớ ra tất thảy yêu thương của y.
Nhớ hắn từng cứu sống y, nhớ hắn với y cùng kề vai sát cánh, nửa bước không rời.
Nhớ Dực chi Đoàn của ngày xưa ấy, nhớ Lưu Ly Thành, Long Sào Thành.
Nhớ những rộn ràng trong tim, nhớ những cái động chạm lén lút hay nụ hôn bị bỏ dở giữa chừng.
Nhớ về căn bệnh quái ác ấy, nhớ về bông hoa nở trong lòng.
"Căn bệnh bất thường này, không được nói với ai." Y nhìn y sĩ, dặn dò ông ta cẩn thận.
Y chưa thể chết lúc này được, chưa thể buông bỏ lúc này được. Dực chi Đoàn cần y, A Tu La cũng cần y.
"Nhưng... Đế Thích Thiên đại nhân..." Ông ta vẫn lăn tăn, muốn nói rồi lại thôi. "...Ngài có mệnh hệ gì... Phải làm sao đây?"
"Ta tự có cách giải quyết." Đế Thích Thiên khi ấy đã nghĩ, y thà bị chính người kia giết còn hơn chết vì một đoá hoa nhỏ nhoi.
Xin người hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa, xin hãy căm hận ta tới tận xương tuỷ, xin hãy giết chết ta.
Y nghĩ như vậy, và làm mọi thứ để kế hoạch điên rồ này thành hiện thực. Y quay lưng với hắn, y giết chết Thập Thiên Chúng, y ban hành Thập Thiên Nghiệp Đạo, y mang trên mình tội lỗi của thế gian, còn bắt tay với tà thần.
Tội nhân oán than y, người anh hùng cũng căm hận y.
"Tại sao ngươi lại nói cho bọn chúng?"
"Đế Thích Thiên, ta sẽ thiêu Thiên quốc hoàn hảo không tì vết của ngươi thành tro tàn."
Nỗi hận ấy giữ cho đoá hoa ấy thôi nở rộ, giữ cho Đế Thích Thiên tiếp tục sống. Nhưng y lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Tính toán đủ đường, suy tính trăm lối, cuối cùng lại chẳng nghĩ được tình cảm của hắn. A Tu La chưa từng hận y, chưa từng muốn đả thương y.
Y lo nghĩ cả thiên hạ vạn vật, có hắn nghĩ hộ y một đời bình an.
"Đế Thích Thiên, y sĩ tới rồi, ngươi cố gắng một chút."
Cạch một tiếng, Linh Thần Thể rạn nứt, y thấy không cam lòng.
"Đế Thích Thiên!"
Hoa cuối cùng cũng nở ra, phá vỡ Linh Thần Thể còn run rẩy, y thấy nuối tiếc.
"Đế Thích Thiên..." Hắn nắm lấy tay y.
Y không hối hận!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com