Chương 2: Làm quen nhé, bạn mới!!
Tiếng nói cười lan khắp căn phòng mới tinh. Bàn ghế còn thơm mùi gỗ, bảng đen phẳng lì như chưa một nét phấn nào chạm tới. Các nhóm nhỏ tụ lại, rì rầm trò chuyện — người hỏi tên, người khoe điểm thi, người bàn tán xem cô chủ nhiệm sẽ như thế nào.
Mai Thảo ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, lặng nhìn mọi người mà lòng cứ rộn ràng. Linh ngồi kế bên, tay chống cằm, mắt sáng rỡ:
"Ê, nhìn lớp mình đi, ai cũng xinh ghê ha~ Chắc năm nay vui lắm đây!"
Phương mỉm cười, giọng trầm mà nhỏ nhẹ:
"Mới đầu năm thôi, để coi qua vài bài kiểm tra miệng có còn "vui" không."
Linh giả vờ nhăn mặt:
" Thôi nha, chưa chi dội gáo nước lạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên mà!"
Câu nói vừa dứt thì cửa lớp bật mở. Tiếng ồn ào im bặt trong chớp mắt.
Một cô giáo trẻ bước vào — dáng người mảnh mai, mái tóc buộc gọn sau gáy, nụ cười tươi đến mức ánh nắng qua cửa cũng như sáng hơn.
Cô đặt xấp tài liệu lên bàn giáo viên, nhìn quanh lớp với ánh mắt dịu dàng:
" Chào các em, cô tên là Mai, vừa ra trường năm nay thôi, nên có thể vẫn còn hơi "non nghề" một chút. Nhưng bù lại, cô rất thích nghe học sinh kể chuyện — nên đừng ai ngại nha!"
Một vài tiếng cười bật lên, bầu không khí thoải mái tức thì.
"Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và dạy Ngữ văn lớp mình. Ba năm tới, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những câu chuyện thật đẹp và có thật nhiều kỉ niệm nha."
"Giống như lời mở đầu của một cuốn sách," Thảo nghĩ, nhìn nụ cười trẻ trung kia mà bỗng thấy ấm lòng.
Cô Mai vỗ tay nhẹ:
" Giờ thì mình làm quen nha. Ai tự tin giới thiệu trước nào?"
Lần lượt từng bạn đứng dậy, tiếng nói rộn ràng khắp lớp.
Đến lượt một giọng nam vang lên phía cuối phòng — trầm, rõ, không quá to nhưng ấm:
" Em là Nam Phong. Thích chụp ảnh, thích bầu trời, và hy vọng ba năm tới chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp."
Một vài ánh mắt hướng về phía cậu. Thảo cũng ngẩng đầu, ánh sáng hắt qua cửa sổ chạm nhẹ lên mái tóc nâu của bạn nam ấy. Cậu khẽ mỉm cười chỉ thoáng thôi, nhưng tim Thảo như đánh rơi mất một nhịp.
Cô Mai gật đầu, nụ cười không giấu nổi vẻ thích thú:
"Rồi, cảm ơn Phong nha. Nói ngắn mà ấm lòng ghê. Giờ mình bầu ban cán sự lớp nhé!
Không khí lại rộn rã. Linh lập tức giơ tay:
"Dạ em xung phong làm lớp phó văn nghệ ạ!"
Tiếng cười vang lên. Cô Mai nhìn Linh, nheo mắt đùa:
" Cô còn chưa hỏi mà em đã "xung phong", đúng là năng lượng của tuổi mười sáu ha. Được, cô ghi nhận luôn!"
Phương khẽ nghiêng đầu nhìn bạn, mỉm cười:
"Hợp quá rồi còn gì. Lớp phó văn nghệ mà trầm như tớ thì tiêu mất."
Thảo khẽ bật cười, giấu tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.
Ngày đầu tiên, lớp học mới, bạn mới, cô giáo mới — tất cả như một cơn gió mát thổi qua lòng.
Tiếng trống trường vang lên — "tùng... tùng... tùng..." — ngân dài và dội vang khắp khuôn viên. Cả lớp im bặt, cô Mai khẽ mỉm cười:
"Rồi, ra sân thôi các em, mình đi khai giảng nào."
Dòng học sinh ùa ra hành lang, áo trắng đồng phục khẽ lay động trong gió. Trên cao, bầu trời đầu thu trong veo, vài đám mây mỏng lững lờ trôi như tô điểm thêm cho buổi sáng đặc biệt ấy.
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười, hàng dài học sinh xếp ngay ngắn, những tấm băng-rôn đỏ tươi treo dọc tòa nhà chính: "Chào mừng năm học mới!"
Mai Thảo đứng cạnh Linh và Phương ở hàng thứ hai. Gió lùa qua, nhẹ khẽ chạm vào mái tóc cô.
''Cảm giác này... lạ ha. — Thảo khẽ nói."
"Ừ, lạ mà vui." — Phương đáp, mắt nhìn quanh.
Linh chen vào, hạ giọng:
" Ê, có phải cậu bạn đẹp trai lớp mình kia không? Nhìn kìa, đứng hàng đầu tiên luôn, áo sơ mi còn ủi thẳng thớm, nhìn đúng kiểu "học sinh gương mẫu" ấy.
Thảo khẽ liếc theo, nhưng ánh nhìn vội vã rút lại. Cậu con trai ấy quả thật nổi bật — dáng cao, thẳng, ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến mọi thứ dường như sáng hơn một chút.
Tiếng loa phát vang:
" Sau đây là phần phát biểu của đại diện học sinh khối 10, thủ khoa toàn trường năm nay — bạn Trần Nam Phong."
Tiếng vỗ tay rộ lên, Linh tròn mắt:
" Cái gì? Thủ khoa là... là bạn đó hả?!"
Thảo hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Phong bước lên bục. Cậu cầm micro, giọng nói vang lên — trầm, rõ và điềm tĩnh.Cả sân trường im lặng vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Câu nói đơn giản, nhưng khiến người ta thấy như có chút gì đó ấm lên trong lòng.
Linh khẽ huých Thảo:
"Má ơi, giọng ấm nghe hay ghê, nhờ?"
Phương cười nhẹ:
" Ừm."
Thảo chỉ mỉm cười, không nói. Gió lại thổi qua, mang theo tiếng ve cuối mùa và mùi hương phấn hoa dịu nhẹ.
Thời gian lặng lẽ trôi, lễ khai giảng kết thúc bằng tràng pháo tay vang vọng khắp sân trường. Tiếng loa vừa dứt, từng lớp lần lượt giải tán, học sinh ríu rít trò chuyện — người than "nóng muốn xỉu", người lại bàn tán về "thủ khoa khối 10 hôm nay đẹp trai quá trời luôn".
Lớp 10A1 của Linh, Phương và Thảo vừa trở lại phòng học, ai nấy vẫn còn háo hức. Cô Mai mỉm cười hiền:
"Rồi, các em ổn định chỗ ngồi nhé, mình sẽ phân công trực nhật để chiều nay lớp thật sạch đẹp he."
Một cậu bạn cao, gương mặt sáng, được bầu làm lớp phó lao động đứng dậy, tay cầm sổ điểm danh.
— Tuần đầu tiên nhóm bàn cuối trực nhé, gồm Linh, Phương, Thảo... và Kha.
Cả lớp ồ nhẹ. Linh cười khúc khích, quay sang hai cô bạn:
"Ê, tụi mình trực chung luôn nè, vui nha!"
Thảo lí nhí đáp, giọng nhỏ xíu:
'' Ừ, nhưng... Kha là ai vậy?''
Nam Phương ngồi phía ngoài, hơi nghiêng đầu về phía bàn cuối — nơi một cậu bạn đang xếp lại tập vở. Giọng cậu trầm và ấm, nghe rất đĩnh đạc:
"Mình là Kha, rất mong được hợp tác."
Một thoáng yên lặng, rồi Linh nhanh nhảu:
—Ố sờ kê!
Cả lớp bật cười, cô Mai cũng không giấu được nụ cười hiền. Phương chỉ khẽ mỉm môi, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo dáng cậu con trai đang cúi xuống cất sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com