Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Perth và Saint đã có những ngày tháng bên nhau hạnh phúc, không lo toan tính toán thiệt hơn. Hai nhà đều đã về, riêng đôi tình nhân trẻ vẫn tiếp tục cùng nhau hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Rời Maldives, Perth đưa Saint sang Việt Nam du lịch. Nơi này Perth từng có những chuyến bay, cũng đã từng được lưu lại một thời gian thời còn đi học. Không xa hoa lộng lẫy như Maldives, biển Việt Nam đơn sơ, nguyên thủy với những cồn cát trải dài, những bãi cát vàng với đủ mọi đối tượng du lịch hòa cùng với người dân bản xứ, hải sản tươi ngon, được đánh bắt trực tiếp từ những ngư dân.

Buổi sáng Saint cùng Perth dậy sớm chạy ra bãi biển. Lần đầu tiên Saint được nhìn người dân đánh cá bằng thúng chài. Những sắc màu óng ánh của những chú cá nhỏ nhảy nhót dưới ánh nắng mai trên từng manh lưới rách, Saint vui vẻ khi cùng Perth được tự tay gỡ từng con cá nhỏ mắc trên lưới. Chỉ mất một chút tiền, người ta sẵn sàng nhóm cho Saint bếp lửa, được nướng cá tôm tại biển một cách tự do, cảm giác như được trở về thế giới hoang sơ.

Cá tôm còn nhỏ có vị ngọt thơm, thêm hàng chục loại nước chấm đi theo từng món ăn được chế biến công phu, tỉ mỉ và ngon miệng. Saint liên tục hỏi từng cách pha chế, nhân viên phục vụ vẫn tận tình chỉ dẫn, điều mà Saint chưa từng thấy ở các nơi vì nó gần như là bí quyết của mỗi nhà hàng. Perth giải thích vì đó là công thức chung của các món nước chấm tại đất nước này. Mỗi sự việc đều làm cho Saint cảm thấy muôn phần thú vị.

Không khí nơi đây thật khác xa những khu nghỉ dưỡng mà Saint từng đến, nó trông giống như khu nhà ở của người dân hơn là địa điểm du lịch dành cho người ngoài, chính vì vậy mọi hoạt động thường ngày Perth Saint đều được hòa mình như người dân bản xứ. Buổi sáng đi ra đón lưới chài vào đón cá tươi, buổi chiều được đắp mình dưới cát biển – mà Saint từng được biết là có thể chữa được cả một số bệnh về xương khớp vì lượng muối tồn tại bên trong thẩm thấu vào người. Vừa nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, được nghe hương vị tanh nồng của biển. Cảm giác này không dễ có nếu chỉ đi những khu nghỉ dưỡng đắt tiền.

Buổi tối nước đã rút sâu, trả lại bờ biển rộng mênh mông, một nhóm sinh viên tập trung dưới bờ biển, ở giữa họ là một đống củi được xếp tựa vào nhau cao hơn cả đầu người. Mọi người vui vẻ vỗ tay hát hò khi đống lửa được đốt lên sáng rực cả một vùng trời, Saint hào hứng kéo Perth ra chụp hình lưu lại. Lúc này Perth chợt phát hiện thì ra Saint của mình cũng có mặt đáng yêu chứ không chỉ băng lãnh, lạnh lùng hay khép kín. Thấy sự có mặt của Perth và Saint, các bạn trẻ chạy đến mời vào cùng tham dự. Saint ngạc nhiên với vốn ngoại ngữ của họ, họ nói chuyện tiếng Anh với Perth, khi biết Saint và Perth là người Thái liền cử người ra nói chuyện một cách lưu loát, tự tin. Thì ra đây là nhóm sinh viên trường du lịch đang trong kỳ nghỉ cuối năm học của họ. Sự thân thiện của mọi người khiến đôi tình nhân nhanh chóng hòa nhập. Saint tự tin bước lên đệm đàn cho các bạn trình bày các ca khúc quen thuộc của những bộ phim nổi tiếng của quê hương mình. Saint đã yêu mến nơi này rồi, những con người này sao có thể làm Saint yêu và tự hào quê hương mình đến vậy. Saint chưa từng nghĩ những bộ phim đó lại có tiếng vang lớn đến tận đây...

Vui chơi mãi đến tận khuya, từng người bắt đầu thấm mệt, gió cũng đã lớn lên nhiều, sương xuống khá lạnh, Perth khoác áo cho Saint rồi cùng nhau rời đi về phòng nghỉ ngơi.

Mọi việc vẫn bình thường, cho đến khi Saint tắm xong thì thấy Perth đã ôm gối nằm ngoài sofa, không vào giường ngủ. Saint tưởng Perth mệt, nằm chờ mình nên ngủ quên, liền nhẹ nhàng ra định lay người mới nhận thấy Perth vẫn còn mở mắt. Saint giật mình rụt tay:

- Sao anh không vào giường nằm ngủ?

- Thôi, để cho em được tự do.

- Ơ – Saint ngẩn người – Anh nói gì kỳ vậy? Cái gì là tự do?

- Thì chẳng phải ban nãy có rất nhiều cô gái vây quanh em xin info làm quen đó sao, anh sợ phiền em không có thời gian trả lời tin cho bọn họ.

Saint chợt nhận ra là người này đang dỗi, nhưng anh ta cũng có vừa đâu.

- Chứ không phải là anh kiếm cớ để ngủ riêng, rồi tha hồ ngắm ảnh chụp chung với mấy cô nàng ban nãy sao? Cũng có biết bao nhiêu người nhìn ngắm anh đó.

- Anh còn thấy cả một anh chàng sang tiếp cận em, cũng đẹp trai đó, chắc em cũng kịp lấy thông tin rồi chứ?

- Ha, anh nhắc em mới nhớ, có một anh chàng mặc cái áo màu xanh đeo cái khuyên tai bạc, người này còn hỏi em anh có phải là diễn viên hay không, còn xin em địa chỉ của anh để khi nào có dịp đi sang thì liên lạc nữa. Chắc anh đang nhắc đến người này?

- Anh nói cái người mà hát bài đầu tiên em đàn đấy, hát thì thôi đi, còn cứ liếc mắt đưa tình. Anh đã muốn đi về từ ngay lúc ấy rồi.

- Thế sao lúc ấy anh không về? Có phải là tiếc cô bé có mái tóc dài ngồi kế một bên không?

- Anh không tiếc, có em mới tiếc đó!

Saint bật cười ngã người đè lên mình người đang nằm bên dưới, bàn tay xoa xoa cằm như dỗ dành một chú cún con:

- Thôi được rồi, chỉ là giao lưu một chút, những người này mình có gặp nữa đâu. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau hay sao? Những người bọn họ đến tên em còn không biết thì anh ghen làm gì?

- Tại em không chịu dỗ anh.

Perth vẫn xụ mặt. Saint búng tai lên trán Perth thật nhẹ:

- Làm sao mà em biết được là anh đang dỗi, anh vẫn vui vẻ cười đùa cùng mọi người không phải sao?

Perth ôm trán, xoay mặt đi hờn dỗi:

- Đó, lại còn mưu sát chồng, có thấy quá rõ ràng rồi không?

Saint phì cười, ném khăn tắm cho Perth:

- Thôi đi tắm rồi nghỉ ngơi cho sớm, em mệt rồi nè.

Saint quay về bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da, sấy tóc. Một lúc sau vẫn thấy lão công phụng phịu chẳng chịu đi. Saint quay sang:

- Ơ hay, anh định cứ để người đầy cát thế mà đi ngủ à?

- Không biết – Perth vẫn giọng điệu đầy ghen hờn – Ngủ một mình có bẩn cũng chẳng sao.

Saint mặc kệ, sấy tóc dưỡng da xong liền lên giường ngủ. Perth nằm mãi chẳng thấy Saint sang dỗ, giận đùng đùng mở loa ti vi to hết cỡ, chuyển kênh liên tục chẳng chịu dừng. Saint nhịn cười nằm im vờ như đang say ngủ. Được một lúc quản lý resort vào nhắc nhở vặn nhỏ volume tránh phiền những phòng nghỉ kế bên. Saint phá ra cười khi người quản lý bỏ đi sau khi Perth ríu rít xin lỗi rồi tắt máy. Biết Saint sẽ không thể ngủ khi có ánh đèn sáng lóa vì cảm giác như đang ở trong phòng mổ, đó đã trở thành một thói quen. Không mở được ti vi lớn tiếng, Perth quay sang bật hết bóng đèn. Saint kéo chăn trùm kín đầu, được một lúc vờ thở đều như đã ngủ say. Perth lại tiếp tục giở trò, giả vờ làm rơi remote ti vi, lần này thì Saint giật mình thật, vì giữa đêm thanh vắng, tiếng động mạnh lại vang lên đột ngột. Saint kéo chăn xuống bụng, ngồi dậy nhìn Perth:

- Anh điên cái gì vậy hả? Nhanh tắm rồi đi ngủ.

- Em mệt thì cứ ngủ đi, anh chưa muốn ngủ.

- Vậy có thể giữ yên lặng dùm em không?

- Đó là... đó... chỉ vô tình thôi... anh định lấy mở phim thì nó rơi...

Saint quay lưng, trùm kín chăn, dứt khoát nhắm mắt. Người gì mà ghen lạ ghen lùng, chỉ vì những người xa lạ mà đem vơ vào cho nhọc xác.

Định vậy thôi, nhưng Saint chắc chắn mình không ngủ được, thiếu Perth, mà thật ra còn không phải thiếu, người ở một bên mà không nằm cùng tâm trạng cũng rất nặng nề. Nhưng chỉ được một lúc, vì quá mệt nên Saint cũng ngủ quên. Giật mình dậy đã hơn nửa đêm, đèn tắt, ti vi còn mở, Saint có chút áy náy, thì ra Perth đã tự tắt đèn để Saint được ngủ ngon, còn bản thân mình vẫn lẫy nên mở ti vi nằm chờ Saint dỗ, không ngờ cũng ngủ quên nằm cong queo trên ghế sofa không có được tấm chăn, có vẻ lạnh nên đã quấn tạm chiếc khăn tắm Saint quăng cho lúc nãy. Saint vừa giận, vừa thương, vừa xót, không nỡ đánh thức, Saint kéo thêm ghế xếp vào, rồi ôm gối sang kê đầu cho Perth, quấn thêm chăn, nằm kế bên ôm lấy người đàn ông ở dơ chưa chịu tắm.

Có lẽ do mệt nên hai người quên mất phải dậy sớm tắm biển đón bình minh, Perth thức dậy khi nắng đã lên cao, len qua kẽ màn hắt vào ngay chỗ ngủ. Nhận thấy Saint đang nằm cạnh bên mình say ngủ, Perth lấy khăn che lên để nắng không chiếu vào chỗ Saint. Rõ ràng đêm qua Saint nằm ngủ trên giường, sao giờ lại nằm cạnh mình trên ghế? Perth mỉm cười, dù lòng còn giận, nhưng cũng có chút cảm giác ngọt ngào. Ít nhất phải vậy chứ, người ta giận mà không thèm dỗ, cứ thế đi ngủ cũng được sao?

Saint trở mình, nhìn ánh mắt Perth đang ngắm mình liền mỉm cười nũng nịu:

- Trễ rồi hả? Sao anh không gọi em?

Perth ngồi dậy, cả người ê ẩm. Nằm đúng một tư thế cả đêm, người cũng muốn nhũn đi rồi.

- Ai muốn dậy sớm thì tự dậy.

Nghe giọng điệu lẫy hờn, Saint nhớ lại chuyện tối qua liền buồn cười đổ lỗi:

- Ủa, em nhớ hôm qua em ngủ trên giường, vậy mà ai lại kéo em xuống đây nằm rồi?

- Chớ không phải tự em thiếu hơi anh không ngủ được hay sao?

Saint nghe thế liền ôm chầm lấy Perth nịnh nọt:

- Đúng rồi hen. Không có anh đúng là em không ngủ được, ôm anh rồi lại ngủ thật ngon đến nắng lên cao, dù rằng anh còn chưa kịp tắm, người đầy cát bụi với mồ hôi.

Perth đuối lý, vùng vằng gỡ Saint nhưng không dứt khoát, Saint lại dứt khoát không buông, Perth không biết phải làm gì khác đành nói lảng đi.

- Tránh ra, anh đi tắm, kẻo lại bị chê hôi.

Saint vùi người vào ngực Perth, hít mạnh:

- Ui, thơm ơi là thơm, chẳng hôi chút nào hết.

Perth xoa xoa đầu tóc rối, phì cười:

- Được rồi. Nào, đứng dậy, cùng đi tắm rồi ăn sáng, kẻo lát nữa trễ chẳng còn gì để ăn.

Saint ngồi dậy, vặn vẹo cơ thể:

- Em mỏi người, tê chân, không đứng được.

Perth đứng dây, khom người, Saint vòng tay qua cổ, Perth dễ dàng bế bổng chàng bác sĩ với thân thể mảnh mai đang câu sát lên người như một đứa trẻ bám cha. Saint hôn chụt một cái lên môi Perth, nịnh nọt:

- Chẳng có ai đáng yêu bằng lão công nhà em.

Perth cố giấu nụ cười tự mãn. Một mạch bế Saint vào phòng tắm, chỉ một loáng sau, trong nhà tắm vang lên những tiếng thì thầm ám muội, tiếng thở đứt quãng, tiếng Saint nức nở:

- Ah... em còn chưa ăn... ah... sáng... ah... nhẹ... nhẹ một chút...

Lại tiếng Perth rên xiết:

- Ah... bảo bối... bên trong em thật ấm... xiết chết anh rồi... ah... Không cần ăn nữa... Hôm nay... không cho em rời giường... ah... phạt em...

Hai cơ thể thanh niên trần trụi quấn quýt nhau dưới vòi nước trong veo... Đã yêu nhau tránh sao không hờn giận, nhưng chính khi hờn giận lại khiến cho tình cảm thêm mặn nồng. Ghen là gia vị, cho vừa đủ thì sẽ có món ăn ngon, nhạt quá hay đậm quá cũng khiến cho sai đi vị giác...

Các cô ngon miệng chưa? Còn tui thì đang đi cấp cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com