Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Saint giúp đưa Perth về phòng. Đồ đạc chẳng có gì nhiều vì đã sử dụng đồ bệnh viện. Thế nhưng Perth vẫn mè nheo để được Saint quan tâm, hôm nay dù sao Saint cũng không có ca trực nên chìu ý.

Vừa vào đến phòng, Perth đóng cửa là vội ôm lấy Saint hôn tới. Saint chưa kịp phản ứng đã bị người nọ tấn công dồn dập, hôn khắp cả mặt, cả cổ, cả trán, cả tay. Perth như thú hoang đói mồi bắt lấy Saint vồ vập. Saint không phản đối, cứ mặc cho Perth tùy ý vui đùa. Được một lúc Perth lại ôm xiết lấy Saint, giọng nói khản đặc nhưng đầy tâm ý:

- Nhớ quá, nhớ đến chết được. Muốn được ôm, được hôn mãi mà chẳng bao giờ có cơ hội như thế này.

- Được rồi, nãy giờ bù cho rồi đó.

- Chưa đủ. – Vừa nói Perth lại vừa hôn, bất cứ điểm nào trên gương mặt cũng đều được Perth tận tình chăm sóc.

Saint yên lặng, không phản đối Perth, vì thật ra Saint cũng như Perth, cũng ham muốn đến cháy bỏng nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người bọn họ. Nhưng tình cảm của họ chưa chắc gì đã được sự chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè, hơn nữa gặp nhau chỉ ở trong bệnh viện, Saint cần giữ tôn nghiêm của mình, đâu thể để Perth tùy ý ôm hôn. Saint nhẹ nhàng tìm đến môi Perth, chủ động trao cho Perth nụ hôn đầu đầy cảm xúc. Nụ hôn này cũng là để Saint khẳng định một lần nữa tình cảm của mình. Ngày Perth bị tai nạn, cậu đã ngay lập tức đến hiện trường, cùng xe cấp cứu đưa anh vào viện. Saint không thể trực tiếp điều trị cho Perth, vì cậu không chịu nổi hình ảnh chàng phi công soái khí của mình mặt phủ đầy máu đỏ. Cậu đã cùng bố Perth một ngày một đêm không ngủ để chờ đợi kết quả phẫu thuật cho anh cũng như theo dõi tình trạng của anh sau phẫu thuật. Trong lúc đó Saint đã được bố Perth nói rất nhiều về tình cảm của Perth. Với Saint mà nói, khi nghe mẹ Perth giúp nối kết tình cảm cậu cũng có phần bài xích, không phải bài xích mẹ Perth mà vì Saint nghĩ mẹ sẽ luôn nói tốt cho con mình. Nhưng khi chính miệng bố Perth kể về kế hoạch của anh, sự hậu thuẫn của gia đình, bạn bè và cả Mean, người mà Saint tin tưởng nhất, cậu đã bị lay động, khi xem được những tin nhắn Perth gửi cho mình Saint đã ngay lập tức có câu trả lời vào lúc ấy. Nhưng đến khi thấy Perth tỉnh lại, việc đầu tiên cần làm là phải tạo áp lực để anh điều trị tốt hơn, nên cậu vẫn cố vờ như vẫn dửng dưng không biết đến sự tồn tại của cặp nhẫn cũng như những dòng tin nhắn, trong khi hình ảnh những giọt nước mắt của Perth đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của Saint rồi.

- Saint... chúng ta thật sự là người yêu của nhau rồi phải không?

- Uhm...

- Em không hối hận, đúng không? Em tin tưởng tình cảm của anh, phải không?

- Tên ngốc này. Nếu không tin em có hôn anh thế này không?

Saint trả lời rõ ràng, mạnh dạn nhưng trả lời xong lại cảm thấy xấu hổ. Khi nãy muốn hôn nên cứ tìm đến, giờ nhắc lại thì lại thấy ngượng ngùng. Perth nâng gương mặt Saint đối diện với mình, lại thêm một lần nữa nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào vương vấn.

- Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh!

Saint đáp lời trong đứt quãng nụ hôn. Cảm nhận được rõ sự hạnh phúc sôi trào trong từng thớ thịt. Thì ra tình yêu diệu kỳ như thế, vậy mà Saint đã bỏ mất trong cả một đoạn thời gian...

... Bữa cơm gia đình xum họp thật đầm ấm, hạnh phúc. Saint vẫn vị trí ngồi đối diện Perth, bên cạnh mẹ, vẫn không dám nhìn lên, chỉ khác một điều thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ấy rồi lại tự mỉm cười. Đôi chân trần dưới gầm bàn lại được một đôi chân ấm áp khác vuốt ve. Không khí ám muội ngập gian phòng khiến bữa cơm trở nên vui vẻ lạ thường. Bố mẹ Perth dĩ nhiên nhận ra ngay sự khác biệt. Mẹ nhìn chén cơm của Perth lẫn Saint, chép miệng:

- Hai đứa này... nếu no rồi thì không cần ăn nữa, tránh lãng phí đồ ăn của mẹ.

Saint giật mình vội cúi đầu xin lỗi:

- Con ăn ngay ạ. Con xin lỗi mẹ. Tại...

Saint im bặt, chẳng biết giải thích là tại điều gì. Lại nữa tự dưng đi gọi mẹ. Mẹ Perth mỉm cười:

- Được rồi, mẹ nhắc thôi, không trách.

Perth lại nắm ngay chủ đề, mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui:

- Có phải Saint vừa gọi mẹ không? Mẹ à, mẹ nhận Saint làm con rể luôn mẹ nhé!

- Ai gọi mẹ khi nào – Saint vênh mặt ương bướng – Chỉ thuận miệng gọi thế thôi.

- Nếu đã thuận miệng rồi thì cứ thế gọi, mẹ đâu có chấp, phải không mẹ?

Perth quay sang mẹ tìm kiếm sự đồng tình. Mẹ lại quay sang Saint đỡ lời:

- Mẹ không dám quyết đâu, việc này tùy thuộc Saint quyết định. Saint có thương, gọi mẹ thì mẹ yêu, mẹ nhận. Còn làm rể hay không là quyết định của Saint, con có bản lĩnh thì tự mà làm cho em ấy yêu, đừng cứ trông vào mẹ mãi.

Perth xấu hổ phụng phịu, thật sự nếu không nhờ có ba mẹ bạn bè, có lẽ mãi đến giờ chưa chắc gì Saint đã đồng ý tiếp nhận tình cảm của Perth. Perth chẳng có gì ngoài sự kiên trì theo đuổi. Giờ chỉ có thể dùng hết trái tim mình để đối đãi tìm kiếm tình yêu ngược lại từ Saint.

... Perth có thêm một thời gian nghỉ dưỡng thương trước khi khám sức khỏe trở lại cho hành trình mới. Toàn bộ thời gian ấy Perth dành để vun đắp tình cảm với Saint. Thay vì ngày trước anh sẽ tụ tập bạn bè hoặc ở nhà nói chuyện thời sự với ba, hoặc giúp mẹ chuẩn bị đồ lên lớp. Lần nghỉ dưỡng này Perth chỉ dành để nhắn tin hoặc tới bệnh viện tìm Saint nhờ kiểm tra sức khỏe, buổi chiều tối Saint tan làm thì lại đến tận cổng đón Saint đưa về nhà mẹ để cùng ăn tối, rồi đưa Saint về nhà, lúc vắng người thì tranh thủ ôm hôn lén lút, vì Saint vẫn sợ bị mọi người phát hiện mối quan hệ này. Perth có chút không vui, nhưng vẫn hiểu dù sao Saint cũng là ngôi sao sáng của bệnh viện, tránh được các mối quan tâm không cần thiết, tập trung vào công tác chuyên môn cũng là chuyện nên làm.

Tối nay cũng giống mọi ngày, Saint được Perth đến đón về nhà ăn tối. Từ ngày nhận lời yêu nhau đến nay cũng đã được mươi ngày, nhưng cơ hội bên nhau hầu như chỉ được vài giờ cộng lại. Lúc Perth ở nhà THÌ SAINT đi làm, lúc Saint về lại tập trung loay hoay dưới bếp cùng mẹ, Perth chỉ được ôm hoặc hôn Saint một chút lúc ngồi trên xe đưa về nhà, chưa bao giờ Saint cho Perth vào nhà vì sợ Mean nhìn thấy. Dù Mean chắc chắn đã biết chuyện Perth và Saint ở bên nhau, nhưng biết là một chuyện, còn nhìn thấy lại là chuyện khác.

Hôm nay cũng thế, Saint lại loay hoay dưới bếp, Perth hết ra lại vào, hết đứng lại ngồi, cuối cùng vẫn là không chịu được, gọi Saint.

- Em vào phòng giúp anh một chút.

- Có chuyện gì? Em đang bận giúp mẹ đây rồi.

- Không mất nhiều thời gian đâu. Anh chỉ muốn nhờ em kiểm tra vết thương một chút.

- Chẳng phải chiều nay anh đã đến bệnh viện kiểm tra rồi sao?

Saint dĩ nhiên biết ý đồ của Perth, vậy nên cứ vờ vịt tìm cớ thoái thác. Perth xụ mặt:

- Thì đúng... là kiểm rồi, nhưng đầu anh có chút đau.

Perth nhăn mặt đáng thương. Mẹ hiểu ý tủm tỉm cười càng khiến anh chàng thêm dỗi. Saint tỏ vẻ quan tâm:

- Đau sao? Đâu, ngồi ra phòng khách em xem thử thế nào.

- Anh muốn về phòng.

- Vậy anh cứ về phòng nằm nghỉ ngơi một chút, bệnh viện đã kiểm tra kỹ rồi nên chắc chắn không vấn đề gì. Em xong việc sẽ vào bôi thêm thuốc cho anh.

Mẹ không nhịn được đã cười thành tiếng:

- Thôi, Saint để đó cho mẹ, con đưa Perth vào kiểm tra đi kẻo một hồi lại ngất ra đây thì khó dỗ lắm.

Saint đỏ bừng mặt xấu hổ. Tên phi công biến thái này dám dở trò trước mặt mẹ, rõ là khiến Saint mất mặt đây mà. Saint hờn dỗi đi theo Perth vào phòng, dù vậy cũng có chút chờ mong vì cũng không có nhiều dịp bên nhau thân mật.

Vừa vào đến phòng, Perth khóa trái cửa, ôm xiết lấy Saint đẩy dần về phía cuối giường. Saint cư nhiên không hề phản kháng, mà có phản kháng cũng chẳng làm gì được với sức vóc của người thường xuyên được tập luyện như Perth. Đôi môi Perth bắt đầu hôn xuống. Từng chút từng chút một như có ý thăm dò, rồi dần cuồn cuộn vào như thác đổ, Saint như nghẹt thở đón nhận nụ hôn sâu. Đầu lưỡi dày bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng, lần đầu tiên Saint buông lỏng cơ thể, nhẹ nhàng mở miệng đón nhận trọn vẹn nụ hôn của Perth mà không phản kháng. Khi hai đầu lưỡi chạm nhẹ nhau, cơ thể Saint bỗng nhiên rùng mình, Perth có thể cảm nhận rõ điều đó, vì vậy mà nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, si mê. Từng dòng nước bọt đổi trao qua lại, ngọt ngào, và một chút gì đó rạo rực tận sâu bên trong mà Saint không thể nào diễn tả được. Saint bỗng nhiên phát sinh ham muốn mãnh liệt, muốn được khỏa thân trước người này, muốn được phô bày cơ thể, muốn nụ hôn kia lấn lướt hết mọi vùng da thịt của mình. Ham muốn ấy tự dưng mà đến, Saint còn chưa kịp định thần thì bản thân đã tự gỡ nút áo ra gần hết nửa ngực rồi. Perth ban đầu chỉ muốn được ôm, được hôn Saint, không hề có tà ý muốn cùng Saint đi đến tận cùng dục vọng. Thế nhưng chính Saint lại là người khơi gợi, từng tiếng rên xiết trong cổ họng càng khiến Perth thêm hừng hực lửa trong lòng. Nụ hôn trượt sâu xuống cổ, hạ xuống đốt xương quai xanh gợi cảm. Perth mút nhẹ nơi yết hầu, Saint lại rùng mình, cổ áo lại được kéo trễ xuống vai. Làn da trắng nổi bật trong ánh đèn sáng, Perth lại hơi dùng lực mút mạnh giữa hõm cổ và bờ vai. Nét hôn ngân hiện rõ ràng, đỏ thẫm. Perth đã bắt đầu bị câu dẫn đến mất hồn rồi. Những chiếc nút áo cuối cùng cũng được Saint tự tay gỡ bỏ, hai hạt đậu nhỏ hồng hào hiển hiện rõ rệt trong tầm mắt Perth. Perth cúi xuống, Saint bộc phát thêm một tiếng rên xiết gợi tình, vòm ngực ưỡn cao như mời gọi, Perth thua rồi, thực sự không thể kháng cự lại bé yêu tinh nhỏ đang dở trò câu dẫn linh hồn kia. Chiếc áo của Perth cũng nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Saint mê mẩn ve vuốt cơ thể cường tráng, đặt nụ hôn đầy đam mê lướt nhẹ, Perth thở hắt, thôi rồi, bức tường thành vững chắc cuối cùng cũng đã bị xô ngã trong phút chốc. Perth mỗi lúc thêm cuốn dần vào cảm xúc mạnh mẽ kia.

Nụ hôn của Saint dường như có ma lực, lướt tới đâu cảm xúc của Perth chạy theo đến đó, Perth không kiểm soát được bản thân mình uốn éo theo từng nhịp di chuyển của Saint. Perth bất ngờ khi Saint hoàn toàn chủ động. So với tính cách có phần rụt rè của Saint rõ ràng sẽ phải đợi Perth. Nào ngờ ngược lại Perth mới chính là người lúng túng. Từng cử chỉ đam mê của Saint khiến Perth vừa kích thích, vừa lo sợ, không biết liệu rằng chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Đến khi Saint trực tiếp cởi bung khuy quần của mình, Perth thật sự lo sợ, vừa kích thích, âm thanh đã khàn đặc:

- Em chắc chắn rồi sao?

Ánh mắt Saint rõ ràng là đã bị phủ mờ, gật đầu không suy nghĩ:

- Em chắc chắn, còn anh?

Perth không trả lời, nụ hôn mạnh mẽ đặt lên đôi môi mọng đỏ. Chỉ trong thoáng chốc áo quần đã vương vãi khắp phòng, trên giường rộng in hình đôi tình nhân quấn quýt. Chẳng cần phải cố nén, từng thanh âm hỗn tạp xen lẫn vào nhau. Tiếng va chạm của da thịt vang lên trong phòng vắng, tiếng nức nở của Saint, tiếng rên xiết của Perth hòa lẫn vào nhau như bản hòa tấu ngọt ngào. Chẳng còn nhớ gì đến mọi sự xung quanh, chẳng cần nhớ đến bữa cơm chiều đã vượt quá cả khung giờ quy định. Đôi bạn trẻ có với nhau lần đầu tiên hoàn hảo, bằng tất cả tình yêu và cảm xúc thật sự có với nhau...

Giữa đêm, Saint đói bụng mới lờ dò thức dậy. Perth vừa nghe động đã mở mắt nhìn sang, ôm người giữ lại:

- Em muốn đi đâu?

- Em đói.

Perth lặng người. Rõ ràng luôn nhắc Saint ăn uống đúng giờ, hôm nay lại vì mình mà bỏ đói người ta.

- Xin lỗi... Em ở đây, để anh đi lấy gì đó lên ăn.

- Em không sao, mình cùng đi nếu anh thấy đói.

Perth làm sao mà không đói, cũng nhịn như Saint thôi, nhưng được "ăn" ngon nên chẳng thấy cần bổ sung gì.

Đỡ Saint đứng dậy, Perth nhìn Saint xót lòng:

- Đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh ... chưa có kinh nghiệm...

Saint đỏ bừng mặt, xô người:

- Ai cần anh xin lỗi, cút ra chỗ khác đi.

Dù bị xua đuổi Perth vẫn xấn tới, đỡ Saint từng bước xuống nhà. Đúng là rất đau, vì là lần đầu tiên mà, nhưng Saint có thể chịu đựng được. Xuống tới bếp thì triệt để tái mặt luôn rồi. Không chỉ dọn hết sạch thức ăn, mẹ còn nấu thêm cho Saint nồi cháo, còn note lại mảnh giấy nhỏ trên nắp nồi: "Chăm sóc cho Saint của mẹ thật khéo đó, không thì đừng mong lấy được người ta". Saint xấu hổ đến bật khóc. Tự dưng đi theo gã phi công ấy làm gì, sáng mai mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ nữa. Chỉ cần thấy lên phòng rồi ở lên trên ấy, ai mà không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Saint vùi mặt vào ngực Perth rấm rứt:

- Tại anh hết đó. Giờ em biết nhìn bố mẹ thế nào đây?

Perth oan ức. Rõ ràng là dụ dỗ người ta rồi giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu. Nhưng biết làm sao được, vợ nói gì cũng phải gật đầu chìu theo thôi. Perth ừ, vỗ về an ủi.

- Đằng nào cũng đến ngày này, bố mẹ không sớm thì muộn cũng phải chứng kiến thôi mà. Bố mẹ biết rồi càng tốt, chúng mình sớm kết hôn rồi có cháu cho bố mẹ vui.

- Anh đi mà đẻ cháu. Em đi về đây, không dám nhìn bố mẹ nữa đâu.

- Khoan khoan, không được, quá nửa đêm rồi còn đi đâu. Ngoan ngoãn ngồi xuống đây anh lấy cháo cho ăn nhé. Công mẹ nấu phục vụ con dâu, không ăn phí hoài công của mẹ.

- Hôm trước ai nói mẹ nhận em làm con rể?

- Thì con trai dĩ nhiên là rể, nhưng mà vợ của anh... thì lại là dâu rồi.

- Hứ, là tại anh thừa lúc em không để ý, lần sau phải để em...

- Ừ ừ em muốn sao cũng được. Chỉ cần được ở bên em, anh có chịu thiệt cũng không sao.

Saint liếc mắt, sẵn tay thụi vào bụng Perth nắm đấm. Thiệt chỗ nào? Khi Saint cũng là một bác sĩ có tiếng đẹp trai, bao người ngưỡng mộ lại phải chịu ấm ức dưới thân lão phi công này.

- Úi, mới đó mà đã ra tay với chồng rồi. Anh không may rồi, gặp phải vợ đanh đá quá.

- Ừ đấy, Saint đanh đá như vậy đấy, rồi anh có còn muốn yêu không?

Perth ôm lấy Saint, dụi đầu vào mái tóc rối đầy yêu thương:

- Yêu chứ. Yêu cho đến khi nào Saint thấy mệt thì thôi.

Saint mỉm cười hạnh phúc. Yêu ai cũng được, miễn là lòng mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc đủ đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com