SỢ
Chuyện chúng mình có phải vẫn sâu đậm không em
Khi anh biết tình mình còn dang dở
Có phải chúng mình vẫn nhớ nhau từng đêm
Hay chỉ là cảm giác của hơi thở ?
Anh rất sợ những ngày sâu nhói tim
Vì chỉ có mình anh chịu tàn khốc
Anh rất sợ những ngày anh thở gấp
Bởi nó chẹt đường thở từ trong tâm
Linh hồn anh khô khốc thẳng một đường
Cô đơn kia em ơi em có thấu ?
Tim ta lạc ngã ba, có phải anh tận tường
Dẫu rõ rồi nhưng chẳng biết nơi đâu...
Tiếng thở đêm vẫn đều đặn bình tâm
Nghĩ là ổn nhưng nó đâu hề ổn
Anh không em như vậy đã đủ rồi
Em không anh có phải em vẫn vui ?
Màu xanh kia đi theo luồng gió biển
Để lại anh đơn côi vùng trời mây
Nỗi sợ đó chẳng biết ai đuổi được
Có phải em, người con gái nơi ấy ?
Có phải em đã khiến anh mang nỗi sợ
Sợ mất em, sợ một ngày rời bỏ
Sợ một giây ta trở nên vô nghĩa
Sợ một ngày ngồi góc phòng co ro
Thêm lần nữa anh sợ một mình lắm
Họ làm anh sợ hãi và tổn thương
Họ đã từng làm anh rất say đắm
Rồi bỏ lại anh chỏng chơ trên đường
Một lần nữa anh lại xin em đấy
Sợ lắm khi mình anh bước lạc lõng
Giữa thế giới 7 tỉ người đông đúc
Lại không thể thấy em đi tìm anh
Sợ một ngày bước giữa mây và mưa
Chỉ cô đơn mà chẳng ai bên cạnh
Chỉ một mình trống vắng và hiu quạnh
Chỉ nhớ em thương em thêm ngày nữa...
Sợ lắm em ! Em ơi ! Anh sợ lắm !
Sợ một ngày em bỏ anh mà đi mất
Sợ một ngày anh chẳng còn tin tưởng
Một ai đó như đã từng tin em...
Sợ một ngày anh chẳng còn yêu nữa
Bởi nỗi sợ vẫn chực chờ khôn nguôi
Em thấy không ? Anh đã ít cười rồi
Bởi anh sợ, sợ ngày mình quên lãng...
Anh sợ lắm ! Em à ! Sợ lắm em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com