Chap 5: Tỉnh ngộ
Chiều ngày hôm sau, tôi đợi anh ta sau cổng trường, cùng nhau về nhà như mọi hôm. Tôi điều khiển cơ thể anh ta, lục lọi khắp cơ thể.
“ Bộ anh mất điện thoại à ? “ Tôi hỏi. “ Trông tôi có giống như người cần điện thoại mới sống được à ? Thế nếu bây giờ tôi có điện thoại, cô tính làm gì với nó. “ “ Gọi cho bạn cùng lớp và rủ đi hẹn hò. “ “ ... “ Ánh mắt của anh ta có phần nghiêm nghị. “ Mà kiểu này chắc chả dễ dàng gì rồi. Thế thì, tôi đành lấp vào chỗ trống đó vậy. “
Điều này lặp lại mỗi ngày. Đúng vậy, mỗi buổi chiều chúng tôi gặp nhau, cùng đi đến công viên, quán cà phê. Cuối tuần thì đi dạo, cùng xem một bộ phim. Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi làm những việc này vì điều gì à? Tôi đang chờ đợi cái khoảnh khắc mình sẽ giết anh ta. Hoặc là không.
Nó, nó xảy ra đột ngột quá. Cơ thể tôi bắt đầu hành động ngược lại với ý muốn của mình. Vốn quen với việc điều khiển người khác, tôi lập tức nhận ra điều này có ý nghĩa gì.
“ Giết mục tiêu sau khi anh ta đánh mất hoàn toàn khát vọng được chết của mình. Tôi sẽ ngừng việc lấy mạng anh ta cho đến khi đạt được. “ Và giờ, vì sự trì hoãn đó, mà một kẻ nào đó đang điều khiển tôi.
Hôm nay, tôi nên làm gì? Tôi có thể làm được gì để anh ấy không còn muốn chết nữa. Tôi biết, càng cố nghĩ thì nó càng vô vọng. Vậy thì, còn gì để tôi suy nghĩ nữa. Và dần dần tôi nhận ra, tước đoạt tất cả những điều khiến anh ấy muốn chết, đã trở thành lý do để tôi tiếp tục sống cuộc sống này.
Cái chết của tôi đang cận kề, tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy. Tôi, giờ đã nhẹ nhõm hơn, bởi vì, giờ tôi sẽ không còn phải giết anh ấy nữa.
“ Nè, người dọn dẹp đang điều khiển tôi ơi. Chừng nào còn là một người dọn dẹp, thì rồi cũng có một ngày cậu gặp một người cậu không thể giết. Và rồi kết cục của cậu cũng sẽ giống như tôi và anh ấy thôi. ”
Tôi tròng sợi dây qua cổ, dùng chân đẩy chiếc ghế, tôi đã buông xuôi.
Tất cả những chuyện này đã bắt đầu từ khi nào? À đúng rồi, có lẽ là từ, ngày đó. Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tôi cảm nhận được anh ta thoát khỏi sự khống chế của tôi. Tôi chạy hồng hộc đến cây cầu tìm anh ta. Nhìn thấy anh ta trên bờ cầu, tôi đã chìa tay ra và kéo anh lại. Và rồi, chúng tôi trải qua những ngày tháng tẻ nhạt cùng với nhau. Tôi đã nhận ra rằng cuộc đời anh ấy, có ý nghĩa lạ thường với tôi. Và từ giây phút đó, tôi, chính tôi, không phải ai khác mà là chính bản thân tôi, đã yêu anh ấy.
Dù muốn hay không, ý thức tôi cũng không chịu được nữa, khép hàng mi lại, giọt ánh nắng cuối cùng mới ấm áp làm sao. Tôi cuối cùng cũng được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com