Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Bảo Khang

Vào những ngày lười biếng, Quang Anh sẽ hóa thành một em bé bột nhỏ xí xi của anh người yêu.

Và Bảo Khang thì rất giỏi chăm em bé.

---

"Chồng oii"

"Ơi ơi, anh đây"

Bảo Khang lon ton chạy ra từ trong căn bếp nhỏ đang nghi ngút khói, trên người là chiếc tạp dề con thỏ em nhỏ mua cho.

"Chuyện gì vậy bé?"

"Đồ ăn xong chưa ạ?"

Quang Anh đang lười biếng nằm dài trên sofa, nghe tiếng dép anh lạch bạch đi ra thì bật hẳn dậy. Nhìn anh bồ của em sao mà yêu yêu quá đi mất, em bé muốn hôn.

"Sắp rồi, bé yêu đói hả?"

"Muốn thơm thơm ạ"

Anh cười khì, cúi xuống để người thương hôn lên môi mình cái chóc ngọt ngào rõ to, vui sướng thơm thơm thêm lên đôi gò má trắng mịn mùi sữa bột.

"Đây anh bế vào"

Em ngoan ngoãn dang tay để anh bồ nhấc bổng mình lên, bồng bế vào bàn ăn.

"Em bé ngồi ngoan, để anh dọn đồ ăn ra nhá"

"Em biết òiii"

Được bồ cưng nó sướng vị đó.

--

"Anh ơiii"

"Đây đây, tui có mặttt"

"Em thèm trái cây"

"Ô văn kê, đợi tí có ngay!"

Thế là chưa đầy hai cái lăn lộn trên giường của em nhỏ, khi đi ra phòng khách đã thấy có một sạp trái cây tại gia được gọt sẵn được xếp ngay ngắn theo màu.

Nào là dâu, dưa hấu, mận Hà Nội.

Rồi thì dưa lưới, kiwi, dâu xanh không hạt.

Còn có cả cam, dưa lưới, xoài và khóm.

"Alo alo, hong biết quý khách muốn mua món nào ạ?"

"Hớ? Mua cái này thì trả bằng gì ạ?"

"Một món là hai cái thơm má nha"

Em lon ton chạy đến, kéo Bảo Khang xuống hôn liên tục lên môi anh.

"Em muốn mua anh chủ ạ"

"Bé thỏ này tham lam quá đi!"

Thế là không cần đắn đo lựa món rồi trả bằng từng cái thơm má, Quang Anh đã nghiễm nhiên trở thành chủ thứ hai và ngồi nhăm nhi mấy trái dâu đỏ tươi, nho xanh không hột ngọt lịm và mấy miếng dưa hấu mọng nước.

"Trái cây ngon như anh chủ vậy á"

"Em đừng nịn nữa, tui sạt nghiệp rồi"

Nhưng mà em cá chắc, anh chủ này vẫn sẽ đầu tư nếu như được em hôn thêm mấy cái nữa.

--

Nhưng mà, cũng sẽ có lúc, chiếc máy chăm em bé chạy bằng cơm và tình yêu này cũng sẽ cạn năng lượng mà cần được nạp đầy.

Cách nạp hả? Đơn giản lắm.

"Em yêu Phạm Bảo Khang nhất nhất trần đờiii"

Quang Anh nằm gọn trong lòng Bảo Khang, dúi dúi đầu vào lồng ngực anh tìm hơi ấm, rồi lại ngước lên thơm thơm nhẹ lên má anh.

Anh ôm em trong tay, thở khì một cái đầy thỏa mãn như thể đã được sạc đầy năng lượng.

"Anh cũng yêu em"

"Em hong cần anh phải gồng mình làm mọi thứ cho em đâu"

"Hửm?"

"Em chỉ cần anh mãi yêu em như vậy thôi"

À, về chuyện đó hả?

Chuyện đó thì dù cạn sạch năng lượng, anh vẫn sẽ làm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com