Chap11
Một năm trôi qua.
Không tin tức. Không lời nhắn.
Tôn Dĩnh Sa đã từng nghĩ, nếu anh thật sự không quay lại nữa… có lẽ cô sẽ phải học cách quên.
Nhưng đến cuối cùng, cô không thể.
Mỗi đêm, cô vẫn mở danh bạ, nhìn tên anh. Không gọi. Chỉ nhìn. Rồi tắt máy. Rồi lại nhớ.
Cho đến khi một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô – rõ ràng, mạnh mẽ, và không thể dập tắt:
Nếu anh không quay về… thì em sẽ đến tìm anh.
Từ sau kỳ thi cuối kỳ, Dĩnh Sa gần như biến mất khỏi những cuộc hẹn, những buổi tụ tập với nhóm bạn. Cô không nói gì nhiều, chỉ bảo là đang bận một vài chuyện.
Thực ra… cô đang đếm từng ngày.
Từng ngày để chuẩn bị cho một quyết định không hề dễ dàng: đi tìm anh.
---
Cô chọn cách kết thúc kỳ học sớm hơn bình thường – xin xét điểm sớm và hoàn thành báo cáo trước hạn. Không phải vì muốn rút ngắn học kỳ, mà vì… cô không muốn đợi nữa.
Sau khi hoàn tất bài thi sớm, Dĩnh Sa chính thức kết thúc kỳ học vài tuần trước bạn bè.
“Mình sắp đi nước ngoài,” cô nói với Vương Khả một chiều muộn, khi cả hai đang ngồi trên bãi cỏ sau trường.
Vương Khả sững sờ: “Cậu đi đâu cơ?”
“Đi tìm anh ấy.”
Vương Khả lặng người. Sau giây lát, cô cười khẽ, ánh mắt nhẹ nhàng hơn cả gió xuân:
“Cuối cùng thì cũng đến ngày cậu chịu chạy theo anh ấy…”
Dĩnh Sa gật đầu. Giọng cô không run, chỉ đầy kiên định:
“Nếu mình không đi, sợ rằng… cả đời này anh ấy cũng sẽ không quay lại. Anh ấy sợ làm mình khó xử, sợ tổn thương, sợ đánh mất… nên anh chọn cách im lặng. Nhưng mình thì không muốn tiếp tục sống trong im lặng nữa.”
Vương Khả nắm lấy tay cô: “Cậu có cần mình giúp gì không?”
“Có.” – Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân – “Cho mình địa chỉ anh ấy đang ở.”
---
Dưới ánh đèn bàn trong căn phòng nhỏ, Dĩnh Sa lần giở lại những kỷ niệm cũ. Tấm ảnh ba người: cô, Sở Khâm và Khả chụp ngày sinh nhật năm mười tám tuổi. Trong ảnh, anh đứng sau cô, tay đặt lên vai, ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng nhận ra… nhưng cô lại từng không hiểu.
Cô đặt vé máy bay, chuẩn bị hồ sơ xin visa, và soạn một chiếc vali nhỏ.
Tối hôm đó, cô bước ra ban công, nhìn sang căn biệt thự vẫn im lặng như một góc ký ức chưa khép lại.
“Anh à… em sắp tới rồi. Một lần thôi, cho em được nói thật lòng mình…”
Bầu trời Bắc Kinh đêm đó đầy sao. Nhưng trong mắt Dĩnh Sa, chỉ có một hình bóng duy nhất – người mà cô đã đợi đủ lâu.
Và lần này, cô sẽ không đợi nữa.
Trên chuyến bay sáng sớm ngày hôm sau, cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời chuyển màu lam nhạt.
Chuyến bay cất cánh, mang theo trái tim của một cô gái lần đầu biết yêu, lần đầu rời xa mọi thứ quen thuộc để tìm một người... mà cô không thể ngừng nghĩ tới.
Trong tim cô là một quyết tâm mạnh mẽ – dù kết quả có ra sao, lần này, cô muốn tự mình đối mặt với tình cảm ấy. Không còn để thời gian, khoảng cách và im lặng cuốn trôi nữa.
“Chờ em nhé, Vương Sở Khâm. Lần này… em sẽ tìm đến anh.”
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên khẽ xuyên qua lớp kính mờ, rọi nhẹ xuống con phố lát đá còn ẩm hơi sương.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn hộ. Vương Sở Khâm lúc ấy đang đứng trong bếp, cầm ly cà phê đen còn bốc khói. Anh hơi khựng lại. Ai lại đến vào giờ này?
Tiếng chuông vang lên lần nữa – lần này dài hơn, như mang theo chút chần chừ và mong đợi.
Anh đặt ly xuống, bước chậm rãi đến cửa. Trong đầu anh thoáng lướt qua một vài cái tên quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến cô.
Thế nên khi cánh cửa mở ra, anh bỗng đứng chết lặng.
Tôn Dĩnh Sa.
Cô đứng đó, trước mắt anh – bằng da bằng thịt, thật đến mức anh gần như không dám thở. Chiếc áo len màu kem ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài rối nhẹ vì gió. Đôi má cô ửng đỏ, không rõ vì thời tiết hay vì hồi hộp. Nhưng điều khiến tim anh như thắt lại, chính là ánh mắt ấy – ánh mắt mà anh đã mơ về không biết bao nhiêu đêm suốt một năm qua.
“Sao em lại ở đây?” – Giọng anh khàn đi, như chưa kịp tin vào thực tại.
Cô mím môi, hít sâu một hơi rồi cười – nụ cười mang theo cả một năm chờ đợi:
“Vì em nhớ anh.”
“Vì em không muốn đợi nữa.”
“Vì em… muốn gặp anh.”
Cô dang rộng vòng tay muốn ôm anh.
Một giây.
Hai giây.
Anh buông tay khỏi cánh cửa. Kéo cô bước vào trong
Và trong khoảnh khắc ấy – anh ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Anh thực sự không nhớ em một chút nào sao."
"Không phải nhớ, mà là rất rất nhớ."
"Sao em lại khóc rồi." Anh ôm cô trong lòng khẽ cười
"Nếu em không đến đây thì anh thực sự định sẽ mãi mãi không quay về gặp em sao???"
" Sao hôm đó anh về mà giấu em, không cho em biết, sao anh không ở lại gặp em, sao anh lại trốn tránh em???, tại sao lại không liên lạc với em, tại sao anh đi mà không nói gì với em, tại sao chỉ có mình em luôn không biết gì?,tại sao lúc nào anh cũng giấu đi những suy nghĩ của mình mà không nói ra, tại sao lại luôn tốt với em như vậy???, em ghét anh, đồ tồi." Cô càng nói càng khóc lớn hơn.
"Ngoan nào, không khóc nữa." Anh ôm cô, cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay vỗ về.
Nhưng cô vẫn không chịu ngưng khóc, cô vẫn cứ khóc như muốn giải toả hết những cảm xúc bị dồn nén trong suốt những tháng ngày qua.
Không lời nói, không giải thích, không còn khoảng cách. Chỉ có hai trái tim từng tổn thương, nay cuối cùng cũng tìm lại nhau trong vòng tay lặng lẽ và ấm áp ấy.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em." Vừa nói cô vừa ấm ức, nấc lên.
"Em hỏi nhiều quá bé à, anh không biết trả lời từ đâu."
"Em hỏi nhiều, giống như lần trước em say, cứ vừa khóc vừa hỏi mãi thôi. Ngay cả khi em nằm trong vòng tay anh, em ngủ rồi mà nước mắt em vẫn chảy, môi vẫn lắp bắp nói." Vừa nói anh vừa đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô.
Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Ai cho anh hôn em."
"Đây đâu có phải lần đầu tiên." Anh nói
"Lúc nhỏ không tính."
"Anh đâu nói lúc đó, em vẫn nhớ mà đúng không lần sinh nhật Giang Triết."
Cô ngượng ngùng đỏ mặt.
"Còn cả hôm sinh nhật Khả Khả, nhưng hôm đó là em hôn anh, em nói nhớ anh."
Thì ra hôm đó là thật không phải giấc mơ.
"Anh vẫn chưa trả lời em."
Anh kéo cô đi vào trong phòng khách, anh ngồi xuống kéo cô ngồi vào lòng mình, ôm lấy cô đầu vùi vào hõm cổ cô.
"Anh xin lỗi, vì đã để em phải đau lòng."
" Nhưng lần đó khi thấy em nhận hoa, rồi cười. Anh nghĩ chắc mình hết hi vọng rồi nên anh chọn cách rời xa em. Để trái tim bớt đau hơn, nhưng thực sự chưa một ngày nào anh ngừng đau, ngừng nhớ về em."
"Tại sao anh không hỏi em, là em có thích anh không?."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.
"Anh ấy tặng hoa cho em, nhưng em không thích anh ấy. Anh ấy chỉ là bạn, không hơn không kém. Em không biết phải làm sao để anh hiểu được. Em… đã luôn nghĩ anh chỉ coi em như em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com