Chap13
Những ngày ở Paris trôi qua êm đềm, chậm rãi như thể thời gian cũng cố ý dịu lại để nhường chỗ cho tình yêu được chữa lành.
Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua tấm rèm trắng, căn phòng nhỏ thoảng mùi cà phê từ bếp xa, Tôn Dĩnh Sa luôn thức dậy trong vòng tay Vương Sở Khâm.
Anh ôm cô từ phía sau, cằm nhẹ đặt trên vai cô, hơi thở đều đều phả lên làn tóc mềm. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô đôi khi còn tưởng mình đang mơ. Nhưng mỗi lần cô khẽ xoay người lại, đôi mắt ấy, lại nhìn cô trìu mến như cả thế giới chỉ còn một mình cô.
“Sáng rồi…” – cô thì thầm, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên má anh.
“Ừ,” – anh đáp, giọng còn ngái ngủ – “Nhưng cứ để anh ôm em thêm chút nữa.”
Thế là cô nằm im, nép vào ngực anh, nghe nhịp tim – nhịp tim mà cô đã từng lỡ mất một năm dài, nay cuối cùng cũng có thể yên tâm đặt trọn trái tim mình vào đó.
Có những sáng họ không nói gì, chỉ ôm nhau, tận hưởng sự yên bình. Cũng có những sáng anh dụi đầu vào cổ cô, khẽ thì thầm bằng giọng lười nhác mà dịu dàng:
“Giá mà em đến sớm hơn một chút, chắc anh đã không cô đơn lâu như vậy…”
Cô chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm:
“Em đến rồi. Lần này sẽ không đi nữa.”
Và rồi, họ cùng nhau bắt đầu một ngày mới: cô pha trà, anh làm bánh mì; cô bật nhạc, anh cười nhẹ ôm cô từ phía sau như chẳng muốn rời. Căn hộ nhỏ giữa lòng Paris như phủ đầy yêu thương – nơi mà mỗi buổi sáng đều mở đầu bằng một cái ôm, một ánh nhìn dịu dàng, và một lời hứa không cần nói thành lời.
Sau lần gặp lại bất ngờ, Vương Sở Khâm đã sắp xếp công việc kĩ càng, để dành nhiều thời gian cho cô hơn.
Lần này, anh không vội quay lại với lịch trình dày đặc. Anh muốn ở bên cô, cùng cô sống chậm lại giữa những con phố đá lát cổ kính, nơi những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước mà không cần nói lời nào.
---
Buổi sáng hôm nay Tôn Dĩnh Sa thức dậy muộn hơn anh một chút. Khi cô mở mắt, đã thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm laptop nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô. Cô dụi mắt, lười nhác quấn chăn lăn qua lăn lại rồi lẩm bẩm:
“Anh dậy sớm thế, không cần ngủ thêm một chút à?”
Anh mỉm cười, đóng laptop lại rồi bước tới bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Em ngủ ngon rồi thì anh mới yên tâm làm việc.”
“Em đâu phải trẻ con nữa đâu…”
“Ừ, nhưng vẫn cứ là bảo bối của anh.” – Anh cười khẽ, giọng trầm dịu, khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
---
Buổi chiều ở Paris, họ lang thang khắp các con phố Montmartre, nơi có những họa sĩ ngồi phác họa chân dung du khách. Dĩnh Sa hồn nhiên kéo tay anh ngồi xuống ghế:
“Chúng ta cũng vẽ đi, để sau này làm kỷ niệm.”
Anh cười dịu dàng, không từ chối. Trong lúc họa sĩ vẽ, Dĩnh Sa cứ quay sang nhìn anh, ánh mắt trong veo, dịu dàng đến lạ. Anh nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Em nhìn gì?”
“Nhìn người em yêu.”
Câu nói khiến tim anh bỗng mềm ra, những tháng ngày dài giấu kín tình cảm bỗng hóa thành ấm áp len lỏi khắp từng mạch máu.
---
Buổi tối ở Paris, hai người thường cùng nhau nấu ăn. Dĩnh Sa vụng về đến nỗi cắt rau cũng đứt tay, còn Vương Sở Khâm thì thành thạo như đầu bếp thực thụ. Cô ngồi trên bệ bếp, hai chân đung đưa, vừa ngắm anh nấu vừa lén ăn vụng.
“Lại ăn vụng?”
“Em thử mà, xem có hợp khẩu vị không.”
“Không hợp thì sao?”
“Thì… anh phải đút em ăn lại miếng khác.”
Anh bật cười, lắc đầu bất lực nhưng trong lòng ngọt ngào không nói thành lời.
---
Paris về đêm, thành phố như khoác lên mình lớp áo lấp lánh. Từ ban công căn hộ nhỏ, họ nhìn ra những con phố lung linh đầy ánh đèn lấp lánh. Gió xuân nhè nhẹ lùa qua tóc cô, anh đứng sau lưng khoác áo cho cô, rồi ôm lấy từ phía sau.
“Ở đây có em, Paris đẹp hơn hẳn.”
“Vậy sau này, chúng ta còn đi đâu nữa?”
“Đi đâu cũng được. Miễn là có em.”
Những tháng ngày ở Paris trôi qua như một giấc mơ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có hai người với thế giới riêng của họ — nơi mà tình yêu không cần ồn ào chứng minh, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay, một nụ hôn bất chợt cũng đủ nói thay vạn lời.
Hay là lần cả hai đi lạc trong một khu chợ nhỏ ở ngoại ô và cười không ngừng. Cô nhận ra, hạnh phúc hóa ra không cần gì lớn lao. Chỉ cần anh, và bình yên như thế.
Thời gian trôi nhanh hơn Tôn Dĩnh Sa tưởng. Mỗi buổi sáng cô tỉnh dậy trong căn hộ ấm áp của anh, cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đến mức cô chẳng muốn tỉnh.
Mỗi ngày, Vương Sở Khâm đưa cô đi những nơi anh thường đến suốt một năm qua – quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên sông Seine, công viên Montsouris yên tĩnh vào sáng sớm, những hiệu sách cổ có mùi gỗ trầm và giấy cũ… Cô nhận ra, một năm qua anh sống rất cô đơn, dù bận rộn với công việc nhưng ánh mắt anh vẫn luôn thiếu đi một điều gì đó.
Và giờ, khi có cô bên cạnh, ánh mắt ấy đã có lại ánh sáng.
---
Một buổi chiều muộn, họ cùng nhau ngồi trên bậc thềm dẫn xuống bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước.
Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào vai anh, giọng khẽ như gió:
“Em sắp phải quay về rồi…”
Vương Sở Khâm im lặng một lúc, rồi siết nhẹ tay cô:
“Anh biết.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh:
"Về rồi, em sẽ rất nhớ anh đó, anh à."
Anh khẽ cười."Anh cũng sẽ rất nhớ em, bảo bối à."
“ Cái này có giúp anh đỡ nhớ em hơn chưa.?” – Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán anh.
"Chưa đủ đâu."
Cô bật cười vì gương mặt nũng nịu của anh. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu.
“ Giờ thì đủ chưa.”
" Cũng tàm tạm."
---
Trong những ngày cuối cùng, họ cùng nhau nấu ăn mỗi tối, xem phim trên ghế sofa, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi lặng yên bên nhau mà không nói gì cả. Paris không còn là một thành phố xa lạ nữa – nó đã trở thành nơi lưu giữ những tháng ngày bình yên nhất của hai người.
Tối cuối cùng trước khi cô bay về Bắc Kinh, anh đưa cô đến nơi có thể nhìn thấy cả thành phố, đầy ánh đèn sáng lung linh.
Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai:
“Lần này em về… chờ anh một chút.”
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, chạm vào tay anh:
“Bao lâu cũng được. Chỉ cần anh còn muốn quay về bên em.”
Anh cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến cả Paris ghen tị.
“Anh không chỉ quay về… anh sẽ bước về phía em, không chần chừ nữa.”
Dưới bầu trời Paris rực rỡ, hai trái tim từng đi lạc cuối cùng cũng tìm lại nhau – đủ bình yên, đủ dũng cảm, và đủ yêu thương.
Ở sân bay sáng sớm, trời có chút se lạnh, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính lớn, phủ lên sảnh chờ một lớp ánh sáng mờ ấm áp.
Tôn Dĩnh Sa kéo vali đi bên cạnh Vương Sở Khâm, tay anh nắm chặt lấy tay cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt hơn. Mấy tuần ngắn ngủi ở Paris trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng với cô, lại là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời.
Anh đẩy xe hành lý, bước chân chậm rãi như cố kéo dài từng giây. Trái tim anh nặng trĩu dù miệng vẫn mỉm cười trấn an cô:
“Về Bắc Kinh nhớ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đến trường. Anh sẽ về với em ngay khi xong việc.”
Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt rưng rưng:
“Vâng… anh cũng đừng làm việc nhiều quá sức.”
“Ừ. Anh ở lại một thời gian, xong việc sẽ về ngay. Em đừng nghĩ linh tinh.”
“Em đâu có nghĩ linh tinh…”
Anh ngừng lại, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ:
“Có nghĩ, mắt em nói vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com