Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

Cô bật cười khẽ trong nước mắt. Gió lạnh ngoài cửa kính thổi vào khiến cô co người lại, anh liền cúi xuống kéo khóa áo khoác cho cô:

“Vẫn hậu đậu như thế, lúc nào cũng để anh phải lo.”

“Không phải có anh lo rồi sao…”

“Ừ. Sau này cũng sẽ luôn như thế.”

Họ dừng trước cửa soát vé. Tiếng loa gọi hành khách vang lên, cô biết đã đến lúc phải rời đi.

Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt không còn lạnh lùng như xưa, mà thay bằng sự dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

“Đi cẩn thận.” – Anh nói khẽ, bàn tay siết chặt lấy tay cô.

Cô ngước nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên:

“Anh cũng vậy. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ… đừng cứ ôm máy tính suốt.”

Anh gật đầu, rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.

“Anh hứa... sẽ về sớm, người đầu tiên anh gặp, sẽ là em.”

Cô bặm môi, không nói, chỉ vươn tay ôm chặt lấy anh – như muốn ghi nhớ mùi hương bạc hà quen thuộc, hơi ấm nơi ngực anh, nhịp tim vững vàng luôn khiến cô bình yên.

“Em sẽ chờ.”

Cô buông tay anh lùi ra sau, nhưng lại bất giác quay lại ôm chầm lấy anh thật chặt:
“Em… sẽ chờ anh về.”

Anh cúi xuống, ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô, giọng khàn đi vì cố kiềm nén:
“Anh mới là người sẽ về với em.”

Tôn Dĩnh Sa, bước qua cửa kiểm soát, rồi quay đầu nhìn anh lần cuối. Anh vẫn đứng đó, tay đút túi áo, gió thổi làm tóc rối nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn không rời cô.

Khoảnh khắc đó, cô biết… dù là ở đâu, tim mình vẫn luôn thuộc về người đàn ông ấy.

Bắc Kinh tháng Ba vẫn còn chút se lạnh của cuối đông, nhưng nắng đã bắt đầu vàng hơn, rực rỡ hơn — giống như lòng người cũng dần ấm lên sau những ngày lạnh dài.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô, Tôn Dĩnh Sa kéo vali bước ra sảnh, ánh mắt khẽ dao động, mới xa anh mấy tiếng thôi mà cô lại bắt đầu nhớ anh rồi.

Cô siết nhẹ quai túi xách, lặng lẽ bước vào xe riêng đang đợi. Lái xe là bác tài quen thuộc của nhà họ Tôn, thấy cô liền hỏi:
“ Chào Tiểu thư, cô đi chơi vui chứ?”

Cô mỉm cười nhẹ: “Vui ạ. Vui lắm.”
Nhưng trong lòng lại thắt lại từng nhịp. Cô lại nhớ anh rồi

---

Về tới biệt thự nhà họ Tôn, cha mẹ cô mừng rỡ khi thấy con gái trở về. Mẹ cô kéo cô vào, liên tục hỏi han:

“Paris có lạnh không con? Có ăn được không? Ở với tiểu Khâm vui chứ? Mẹ thấy nó gọi về lần cũng bảo con lười ăn lắm.”

Dĩnh Sa bật cười: “Anh ấy mách mẹ con rồi à?”

Cha cô ngồi ở phòng khách, vừa đọc báo vừa cười hiền:
“Có tiểu Khâm bên cạnh thì ba mẹ yên tâm lắm. Không có nó, chắc con chẳng biết tự chăm mình đâu.”

Nghe đến tên anh, tim cô lại nhói lên.

Cô nhớ anh. Nhớ Paris. Nhớ những buổi sáng ngồi trong bếp nhìn anh nấu ăn. Nhớ những tối đi dạo cùng anh. Nhớ đến mức mỗi bước đi trong căn nhà này đều như thiếu mất một điều gì.

---

Những ngày sau, Dĩnh Sa quay lại trường học.

Vương Khả ôm chầm lấy cô:
“ Cậu chịu về rồi sao?"

“Ừ” – Cô cười nhẹ, nhưng mắt thì không giấu được vẻ trống trải.

" Mới xa anh tớ mấy hôm thôi mà nghe vẻ cậu sắp không chịu được rồi." Khả Khả vừa nói vừa trêu chọc cô.

Thẩm Duy và Giang Triết cũng đến hỏi han, rủ cả nhóm đi ăn để chào mừng cô trở về.

Giang Triết nói: "Thật là không hiểu nổi hai người, trước thì không chịu thừa nhận, còn giờ thì mới xa một chút mà tưởng như thế giới sụp đổ."

Giờ đây mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ có lòng cô là đã khác.

Đêm Bắc Kinh tĩnh lặng, đồng hồ điểm 11 giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa ngủ. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt cô — nơi đang ẩn hiện một nụ cười dịu dàng.

Cuộc gọi video vừa kết nối, màn hình hiện lên hình ảnh Vương Sở Khâm với mái tóc hơi rối, vẫn trong bộ sơ mi trắng xắn tay, phía sau là văn phòng làm việc của anh ở Paris.

“Em chưa ngủ à?” – Giọng anh trầm khàn vang lên, mang theo chút trách móc quen thuộc.

Cô chống cằm, mắt cong cong cười:
“Đang chờ anh gọi. Giờ bên đó là mấy giờ rồi?”

“Chiều hơn bốn giờ. Anh mới họp xong.” – Anh ngồi xuống ghế, đưa tay day trán, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

“Anh ăn gì chưa? Có ăn đúng bữa không đấy?” – Cô nghiêng đầu, bắt chước giọng quan tâm như anh hay làm mỗi lần cô bệnh.

Anh nhếch môi cười:
“Không có em ở đây, anh cũng chẳng có ai để nấu cho mà ăn đúng bữa.”

“Thế mà hồi ở Paris, ngày nào cũng dậy sớm nấu cho em ăn sáng.” – Cô bĩu môi.

“Là vì em hậu đậu, không để anh yên tâm được nên mới phải làm.”

Cô bật cười, nhưng cười chưa được bao lâu đã im bặt. Không khí lặng vài giây, rồi cô chậm rãi nói:

“Anh… có nhớ em không?”

Anh nhìn thẳng vào màn hình, mắt sâu thẳm:

“ Nhớ. Anh nhớ em mỗi ngày.”

Dĩnh Sa cắn môi, không nói gì thêm. Anh cũng không thúc ép. Chỉ là đôi mắt ấy cứ nhìn cô mãi không rời, như thể muốn kéo cô xuyên qua màn hình.

---

Những ngày sau, họ vẫn giữ thói quen gọi video mỗi tối.

Có hôm cô vừa học xong, còn chưa kịp tẩy trang đã vội mở máy. Có hôm anh đang ngồi giữa đống tài liệu hợp đồng cũng không ngần ngại bỏ lại tất cả chỉ để nghe cô kể chuyện một ngày ở trường.

Họ nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Và thi thoảng là những khoảnh khắc yên lặng. Chẳng ai nói gì, chỉ đơn giản là để yên cho nhau tồn tại trong thế giới của mình.

----

Hôm nay là một ngày bận rộn, Tôn Dĩnh Sa có tiết học đến tận chiều muộn. Ánh nắng vàng dịu phủ lên từng tán cây trong khuôn viên trường, gió nhẹ khẽ lay mái tóc dài mềm mại của cô.

Vẫn như mọi ngày, cô vừa ra khỏi giảng đường vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn – không có tin mới. Cô khẽ thở ra một hơi, khẽ cười với chính mình.

“Chắc giờ này anh còn ngủ vì chênh lệch múi giờ.”

Bước chân cô chậm rãi hướng về phía cổng chính. Vừa đến bậc thềm sảnh lớn của tòa nhà học viện, cô bất chợt dừng lại.

Chiếc Bentley màu đen.
Chiếc xe đó — chiếc xe quen thuộc từng ngày đưa đón cô.

Nó đậu đúng vị trí cũ, nơi mà mỗi sáng, mỗi chiều, cô đều thấy chiếc xe đó đợi mình suốt những năm tháng trước. Và giờ nó lại xuất hiện

Tim cô như muốn ngừng đập.

Và rồi… cánh cửa xe chậm rãi mở ra.

Bước xuống là người đàn ông mà cô từng nghĩ mình sẽ phải đợi thêm rất lâu – Vương Sở Khâm, với ánh mắt quen thuộc và nụ cười dịu dàng đang nhìn thẳng về phía cô.

Không cần suy nghĩ, không cần kìm nén, Tôn Dĩnh Sa gần như chạy thật nhanh về phía anh.

Bỏ lại nhóm bạn phía sau.

Anh mở rộng vòng tay, và ngay khi cô nhào tới, anh ôm chầm lấy cô.

Một cái ôm thật chặt, chất chứa bao nỗi nhớ nhung, sau khoảng thời gian xa cách giờ đây đều được đền bù bằng khoảnh khắc này.

"Từ sau em chạy chậm thôi, nhỡ em bị ngã là anh lại đau đấy."

“Anh… sao lại về mà không nói trước?” – Giọng cô nghẹn lại trong vai anh.

“Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em.” – Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. “Và em chính là bất ngờ tuyệt vời nhất mà anh có được.” Rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

" Sao anh về sớm vậy??"

"Vì nhớ em quá, nên anh phải hoàn thành công việc sớm rồi về với bảo bối của anh." Anh nói với giọng hết sức cưng chiều.

“Em cũng nhớ anh.”

“Anh cũng vậy, rất rất nhớ em.”

Và bây giờ cô – chính là thế giới của anh.

Vừa nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, cô đã không kìm được xúc động, chạy ngay tới, bỏ lại khả Khả, Thẩm Duy và Giang Triết đứng phía sau còn chưa kịp phản ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou