Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

Khoảnh khắc cô nhào vào vòng tay anh giữa sân trường, mọi người xung quanh chỉ còn biết đứng hình. Còn nhóm bạn của họ thì khỏi nói — ba người im lặng đúng năm giây trước khi đồng loạt cảm thán:

“Trời ơi, mùi cẩu lương này thật sự quá nồng!” – Thẩm Duy lắc đầu than khẽ, nhưng trên môi lại là nụ cười tươi rói.

“Bọn họ giờ chính thức yêu nhau rồi đúng không? Mà sao vẫn có cảm giác như bị ngược vì ngọt quá vậy?” – Giang Triết vừa nói vừa giơ điện thoại định chụp lại khoảnh khắc tình cảm trước mắt.

“Dẹp, anh trai em mà thấy anh chụp là anh khỏi sống yên.” – Vương Khả huých khuỷu tay vào Giang Triết.

Cả nhóm đứng đợi một lúc thì hai nhân vật chính mới chịu buông nhau ra. Dĩnh Sa đỏ mặt, vừa ngượng vừa hạnh phúc. Vương Sở Khâm thì vẫn như cũ, ánh mắt chỉ có cô, giọng trầm thấp:

“Anh về rồi, lần này không đi nữa.”

Vừa dứt lời, Giang Triết giả vờ ho khan: “ Ờm… cho tụi này xin chút không khí đi hai người.”

Thẩm Duy vờ như bị chói mắt, lấy tay che mặt: “Anh Sở Khâm à, anh định khiến bọn em độc thân đến chết luôn hay gì?”

“Thôi, khỏi nói nữa.” – Vương Khả khoanh tay, ra vẻ đứng về phe Giang Triết– “Ai bảo trước đây cứ giả vờ anh trai em gái, giờ thì dính nhau như keo dính chuột.”

Cả nhóm cười ồ lên, khiến Tôn Dĩnh Sa càng xấu hổ, mặt đỏ bừng như trái cà chua, cô lúng túng kéo tay Vương Sở Khâm: “Đi nhanh đi anh…”

Anh bật cười khẽ, nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng như nước xuân. Trước bao ánh mắt trêu chọc, anh vẫn thản nhiên đáp lại một câu khiến cả nhóm “đứng hình”:

“Cô ấy là của anh. Cười gì thì cũng đừng quên điều đó.”

Thẩm Duy huýt sáo. Vương Khả thì ngửa mặt trời than: “Còn gì để sống nữa đây…”

Tình yêu của họ cuối cùng cũng không còn giấu kín. Và dù là yêu nhau rồi, thì việc bị hội bạn thân “hành” vì quá ngọt ngào cũng là điều không thể tránh khỏi.

Chiếc xe lăn bánh êm ái rời khỏi khuôn viên trường. Bên trong xe, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thể tin được rằng người bên cạnh mình không phải là giấc mơ. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc trộm sang anh, rồi lại quay đi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

"Em nhìn anh thế làm gì?" – Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, xen lẫn chút cười.

"Vì em không tin anh đang thật sự ở đây..." – Cô lí nhí.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Nắm thật chặt.

Tôi hôm nay căn biệt thự nhà họ Vương rực rỡ ánh đèn như đang chào đón một điều gì đó quan trọng. Vương Sở Khâm mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm tay cô, khẽ dẫn cô bước vào. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ trong nhà lan ra tận ngoài cổng – là mùi của nhà, của những điều thân thuộc đã từng rất xa.

Bước vào sảnh, Tôn Dĩnh Sa đã thấy mẹ mình – bà Tôn – đang vừa nói chuyện vừa cười rạng rỡ với mẹ anh, bà Vương. Họ nhìn thấy hai đứa trẻ bước vào liền vui mừng ra mặt, lập tức tiến lại gần.

" Hai đứa về rồi à, nhanh lại đây, đi vào rửa tay rồi ra ăn cơm."

Ánh đèn trong phòng ăn nhà họ Vương sáng rực, hắt ánh vàng ấm áp lên gương mặt từng người ngồi quanh bàn ăn. Những tiếng cười, tiếng chén đũa va vào nhau vang lên không ngớt, gợi lại không khí gia đình thân mật như ngày trước.

Bà Vương – mẹ của Sở Khâm – gắp miếng cá cho Dĩnh Sa, mỉm cười hiền từ:

" Ăn nhiều vào con gái, dạo này bác thấy con hơi gầy rồi đó."

"Dạ, con cảm ơn."

"Sở Khâm còn về rồi thì nhớ phải chăm sóc con bé tốt vào, đừng để con bé gầy quá, nhớ chưa."

"Dạ con biết rồi, từ nay con sẽ chăm sóc cho ô ấy tốt hơn."

Khi mẹ anh đặt món thịt bò sốt rượu vang đặt trước mặt cô, Dĩnh Sa mỉm cười định gắp thử, nhưng Sở Khâm đã nhanh tay hơn, cẩn thận lấy phần mềm nhất cho vào chén của cô, nhẹ nhàng nói:

“Miếng này không có gân, em ăn thử đi.”

Bữa cơm đang vào đoạn giữa, cô vô tình ho nhẹ vài tiếng vì cay, ngay lập tức, Sở Khâm rót nước cho cô, đưa ly đến sát miệng:

“Chậm thôi, uống miếng nước đi.”

Bà Tôn – mẹ của Dĩnh Sa – nhìn thấy những cảnh này gật đầu mãn nguyện:

“Thật lòng bác và bác trai rất yên tâm khi con ở bên SaSa. Hai đứa lớn rồi, nếu thật sự xác định thì... cũng đến lúc nghĩ đến chuyện lâu dài.”

Câu nói khiến Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, vội cúi xuống gắp rau, không dám ngẩng lên.

Sở Khâm thì chỉ khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng nhìn sang cô:

“Con đã sẵn sàng từ lâu. Chỉ cần SaSa đồng ý.”

"Thế thì tốt quá rồi, vậy thì chúng ta cứ tiến tới thôi, chúc phúc cho hai đứa sớm về một nhà."Ông Vương nói rồi cười lớn

Bàn ăn lúc này toàn là những tiếng cười giòn tan. Không còn khoảng cách, không còn ngại ngùng – chỉ còn lại sự công nhận và chúc phúc.

Bữa cơm tối đó kết thúc trong sự ấm áp – như một dấu mốc, như một lời xác nhận ngầm rằng: từ nay, hai gia đình không chỉ là thân thiết, mà sắp trở thành thông gia thật sự.

Sáng sớm, ánh nắng trải nhẹ lên lối đi lát đá giữa hai căn biệt thự nhà họ Tôn và nhà họ Vương. Cánh cổng tự động của nhà họ Tôn từ từ mở ra, và như đã thành thói quen trong bao năm qua, chiếc xe Bentley đen quen thuộc dừng lại đúng vị trí cũ.

Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi cửa, mái tóc dài xõa ngang vai khẽ tung theo từng bước chân. Cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nhưng lần này, trong tim cô không còn là những bối rối chưa rõ tên, mà là cảm giác bình yên như thể mọi thứ cuối cùng đã về đúng vị trí của nó.

Vương Sở Khâm bước xuống từ ghế lái. Anh vẫn là người đàn ông cao lớn, lạnh lùng với người ngoài, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời đi.

“Anh chờ em có lâu không?” – Cô nghiêng đầu cười, giọng nhẹ nhàng như nắng sáng.

Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô, ánh mắt mang chút trêu chọc.
“ Lâu rất lâu rồi, nhưng không sao lâu nữa anh vẫn chờ được. Chỉ cần người đó là em.”

Cô bật cười, rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Anh vòng về phía ghế lái, thắt dây an toàn xong thì quay sang nhìn cô.

“Bữa sáng đã để sẵn ở trong xe, có sữa đậu nành và sandwich em thích. Em nhớ ăn, đừng bỏ bữa.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, tim như bị câu nói nhỏ ấy làm cho tan chảy.
“Vâng, em biết rồi. Anh học cách chăm sóc người khác ở Paris à?”

Anh nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
“Không, anh chỉ học để chăm sóc em.”

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cô ngồi bên cạnh thoáng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh tòa nhà. Hôm nay, sinh viên tấp nập hơn bình thường, và ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn về phía đôi trai tài gái sắc đang bước xuống xe – không phải lần đầu tiên họ đi cùng nhau, nhưng lần đầu tiên ánh mắt họ nhìn nhau không còn là anh em, mà là của một đôi tình nhân thực sự.

Vương Sở Khâm bước xuống trước, rồi vòng sang mở cửa cho cô. Cô bước ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay anh khẽ nắm lấy tay mình – một cái nắm tay rõ ràng, không né tránh, không giấu giếm.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người, nhưng rồi môi cô cong lên trong một nụ cười dịu dàng, để mặc cho tay mình nằm gọn trong tay anh.

Từ xa, có tiếng xôn xao:
“Là Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa đấy!”
“Họ… họ nắm tay nhau kìa!”
“Trời ơi, cuối cùng thì cũng thành rồi…”

Tình yêu, đôi khi cần một vòng đi thật xa, để khi quay về, người ta biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau – không còn lỡ nhịp, không còn do dự, chỉ còn duy nhất một câu khẳng định:

“Em là của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou