Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

Ngày hôm ấy, khuôn viên trường đại học đông hơn thường lệ. Từng tốp sinh viên khoác áo cử nhân, tay cầm hoa, ôm nhau chụp ảnh, tiếng cười xen lẫn tiếng máy ảnh vang khắp sân trường. Tôn Dĩnh Sa đứng cùng Vương Khả, Thẩm Duy và Giang Triết, khuôn mặt ngập tràn nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn như tìm kiếm điều gì đó.

“Cậu đang tìm ai đấy?” – Vương Khả nghiêng đầu hỏi, nheo mắt cười trêu chọc.

“Không có, tớ chỉ... nhìn quanh thôi.” – Cô đáp bâng quơ, nhưng tim đập có chút không yên.

Anh nói bận, không chắc có về kịp. Cô không trách, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút mong chờ.

Bỗng, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường. Người đàn ông trong bộ vest xám bước xuống giữa ánh nắng nhè nhẹ đầu hè. Cả đám bạn cô cùng lúc sững người, rồi đồng loạt nhìn cô.

“SaSa...” – Giọng Giang Triết trêu trọc – “Có người đến rồi kìa.”

Cô quay lại.

Vương Sở Khâm đứng đó, tay cầm một bó hoa lớn, ánh mắt dừng đúng ở cô. Cô không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa, không cảm thấy ánh nắng gắt, chỉ có bóng dáng anh đứng giữa sân trường rộng lớn, như cả thế giới đã ngừng lại một khoảnh khắc vì cô.

Cô chạy đến, quên mất mình đang mặc áo cử nhân, quên cả giày cao gót hơi cao – chỉ biết rằng trái tim mình đang dẫn đường.

Anh giơ bó hoa lên, cười nhẹ:
“Chúc mừng em, bé con của anh đã tốt nghiệp.”

Cô ôm lấy bó hoa, nước mắt lưng tròng, nhìn anh không chớp:
“Em tưởng anh không về được.”

“Dù có bận đến mấy, cũng không thể vắng mặt trong ngày vợ anh trưởng thành.” – Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ như gió mùa hạ.

"Ai...là vợ anh chứ, anh còn chưa cầu hôn em mà."

Từ xa, nhóm bạn đứng xem mà vừa gào vừa huýt sáo:

“Trời ơi! Cứ như phim! Vương Sở Khâm mà cũng lãng mạn thế này sao!”

Cô đỏ mặt nép vào vai anh, còn anh thì chỉ cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có — như thể, từ lúc em trưởng thành... thì anh cũng muốn trưởng thành cùng em.

Sau khoảnh khắc anh đến dự lễ tốt nghiệp của cô, Tôn Dĩnh Sa cứ như bừng sáng suốt buổi chiều hôm ấy. Cô không buông bó hoa trong tay, cũng không rời khỏi Vương Sở Khâm dù chỉ một bước. Nhóm bạn đứng sau vừa cảm thán vừa trêu chọc không ngừng.

“ Nào hai người lại đây! Cả nhóm mình chụp ảnh chung một tấm!” – Thẩm Duy gọi.

Cả nhóm đứng cạnh nhau, ánh nắng chiều vàng phủ lên từng gương mặt thanh xuân rạng rỡ. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, khẽ cúi người đặt tay lên eo cô, ánh mắt dịu dàng như đã có tất cả. Tấm ảnh được lưu lại, sau này sẽ trở thành ký ức quý giá của những năm tháng thanh xuân ấy.

Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp , cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối, chúc mừng Tôn Dĩnh Sa và Vương khả Khả đã tốt nghiệp. Bữa tối rộn ràng tiếng nói cười, đặc biệt khi thấy Vương Sở Khâm gắp đồ ăn cho cô suốt buổi, mọi người không nhịn được mà trêu mãi:

“Anh Sở Khâm bây giờ không thèm che giấu nữa nhỉ? Gắp cho em gái bé bỏng suốt luôn!”

“Không phải em gái nữa rồi nha, bây giờ người ta sắp trở thành cô vợ bé bỏng rồi đó.”

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, liếc anh một cái, còn anh thì bình thản rót nước cho cô như không nghe thấy gì. Nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chỉ đặt trên người cô, không rời một khắc.

Mỗi buổi sáng, của anh và cô đều bắt đầu thức dậy bằng những lời nói hay đôi khi là những hành động quá đỗi ngọt ngào của anh. Khi ánh nắng đầu tiên còn lấp ló ngoài rèm cửa, anh đã tỉnh giấc trước. Không vội vàng rời giường, anh khẽ xoay người, chống khuỷu tay ngắm cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say bên cạnh. Những sợi tóc mềm mại vương trên gối, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da ấm áp của anh.

Anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô, giọng thì thầm:

" Dậy thôi nào bé con của anh ơi."

Cô khẽ rụi mắt, còn lười biếng cuộn người trong chăn, lẩm bẩm:

"Năm phút nữa thôi mà…"

Anh bật cười, giọng cưng chiều:

"Năm phút cũng được. Nhưng sau đó phải chịu trách nhiệm vì khiến anh yêu em đến mức không muốn rời giường nhé."

Thỉnh thoảng, anh sẽ luồn tay dưới người cô, ôm trọn vào lòng, để cả hai cùng chìm trong hơi ấm buổi sớm thêm một lúc nữa. Những sáng trời lạnh, anh sẽ chủ động ôm cô chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai:

"Ở yên đây, để anh sưởi ấm cho em."

Rồi sau khi cô chịu mở mắt, ánh nhìn ngái ngủ ấy khiến anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Anh thường kéo cô ngồi dậy, vừa hôn lên má cô vừa dụ dỗ:

"Dậy ăn sáng thôi. pha sẵn nước cam cho em rồi, còn có bánh mì nướng nữa."

Cô dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu:

" Vậy thì, anh bế em dậy đi."

"Được rồi, anh bế em, đúng là bé mèo lười của anh."

Hay đôi khi là những ngày cuối tuần, họ sẽ cùng nhau nấu bữa sáng. Cô vụng về làm rơi trứng, anh đứng bên lau giúp, vừa trách yêu:

"Em mà không có anh, chắc chỉ ăn mỳ gói sống qua ngày thôi."

Hay đôi khi là những lời trách móc đáng yêu mà anh dành cho cô. Khi thấy cô chân trần chạy tới ôm anh khi anh đang đứng nấu ăn.

"Em lại không đi dép vào, sàn nhà lạnh lắm em có biết không?". Anh vừa nói vừa bế cô lên, rồi anh đi lấy dép đeo vào chân cho cô.

Cô bĩu môi phản bác, nhưng khi anh cúi xuống chạm mũi anh vào mũi cô, nụ cười ngọt ngào lại nở ra, xóa tan mọi lời cãi vã vụn vặt.

Cuộc sống của họ, mỗi ngày, đều bắt đầu bằng tình yêu giản dị như vậy:
Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái ôm... và lời thủ thỉ "Anh yêu em" không bao giờ thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou