Chap2
Vương Sở Khâm chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gắp rau bỏ vào chén Tôn Dĩnh Sa. Cô lúng túng cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
" Ăn thêm rau đi."
Hành động của anh khiến người lớn nhìn nhau cười đầy ngụ ý. Còn Khả Khả– cô em gái ruột đang ngồi bên cạnh lại hừ khẽ: “Rồi, rồi, em biết. Chúng ta ai cũng biết anh trai em là bảo mẫu riêng của bạn thân em rồi…”
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ. Dù hai nhà không hề có danh phận thông gia, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động đều như thể họ đã là một gia đình từ lâu.
Nhà họ Vương và nhà họ Tôn không chỉ là thông gia dự định, mà từ lâu đã là người thân. Bà Vương xem Tôn Dĩnh Sa như con gái ruột. Bà thường nói:
“Có thêm SaSa, nhà mình như đầy đủ thêm một nửa trái tim.”
Nhà họ Tôn cũng chẳng kém phần. Mỗi lần Vương Sở Khâm sang chơi, ông bà Tôn đều giữ lại ăn cơm, dặn đầu bếp nấu món cậu thích, đến mức chính Tôn Dĩnh Sa từng thắc mắc:
“Ba mẹ rốt cuộc ai mới là con ruột vậy?”
Ông Tôn cười sảng khoái:
“Con với Sở Khâm đều là con ba. Con gái yêu, con trai quý, có cả hai thì nhà mình mới đủ đầy.”
Những buổi cuối tuần, cả hai gia đình thường xuyên cùng nhau tổ chức tiệc trà, tụ họp hoặc du lịch. Mỗi dịp lễ Tết, bàn ăn luôn có đủ hai nhà, tiếng cười vang khắp biệt thự. Dù là nhà họ Vương hay nhà họ Tôn, ai cũng mặc nhiên xem hai đứa trẻ lớn lên bên nhau kia là một đôi trời sinh, chỉ đợi ngày chính thức gọi nhau một tiếng “vợ chồng”.
Trường Bắc Hoa bước vào kỳ nghỉ ngắn sau đợt thi giữa kỳ. Cả khuôn viên như trở nên yên ả và dễ thở hơn hẳn, sinh viên dần rời thành phố, tranh thủ về quê hay đi du lịch.
Còn nhóm Vương Sở Khâm thì. Họ chọn một khu nghỉ dưỡng ở vùng ven ngoại thành – nơi có rừng cây lá vàng rơi lác đác, có hồ nước trong veo, và quan trọng nhất… có biệt thự riêng để tránh xa sự tò mò của người ngoài.
Chuyến đi được lên kế hoạch bởi Giang Triết – anh chàng đào hoa, miệng dẻo nhưng tâm lại tốt. Khả Khả thì nhanh chóng kéo Tôn Dĩnh Sa vào đội “check list đồ ăn”, còn Thẩm Duy thì bận làm DJ riêng cho xe – một playlist gồm toàn nhạc US-UK ballad mà anh cho là “chill hết sảy”.
Chiếc xe bảy chỗ lao vun vút trên đại lộ. Dĩnh Sa ngồi ở ghế giữa, giữa Vương Khả và Sở Khâm. Cô dựa nhẹ vào vai Khả, tay cầm một bịch snack mè đen. Từng tiếng cười khúc khích vang lên đều đều trong xe.
“Anh Giang, em nghe nói khu này có vườn hoa lau đẹp lắm!” – Tôn Dĩnh Sa quay lên nói, giọng háo hức.
“Ừ, có. Anh đã đặt luôn khu biệt thự gần hồ, ngay sát vườn lau cho các em check-in sống ảo rồi đấy.” – Giang Triết huýt sáo.
“Anh Giang Triết đúng là tâm lý!” – Khả Khả vỗ tay. “Tối nay tụi mình nướng BBQ nha? Em với SaSa lo nguyên combo thịt rồi đó.”
Vương Sở Khâm im lặng nãy giờ bỗng liếc qua: “Đừng đứng bếp nhiều, khói lắm.”
Câu nói ấy rõ ràng là nhắm đến một người – Tôn Dĩnh Sa.
Cô ngẩng lên, cười nhẹ: “Em đâu có đứng bếp đâu, em chỉ phụ thôi.”
Khả Khả tròn mắt: “Ơ? Sao lúc nãy ở siêu thị cậu chọn hết đống đồ nướng?”
Dĩnh Sa bĩu môi, khẽ liếc anh trai Khả: “Tại ai đó nói khói nhiều…”
Mọi người trong xe đều cười rộ lên. Riêng Sở Khâm chỉ nhìn cô vài giây, rồi lại quay ra cửa sổ, ánh mắt có gì đó khó tả.
---
Khu nghỉ dưỡng nằm sát ven hồ, bao quanh bởi rừng cây và ánh nắng vàng nhẹ như tơ. Cả nhóm vừa đến nơi đã hào hứng chạy tản ra – Khả Khả và Tôn Dĩnh Sa lập tức mang máy ảnh ra chụp ảnh, Thẩm Duy và Giang Triết đi xem lò nướng BBQ, còn Sở Khâm thì… lặng lẽ đứng nhìn.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc váy màu trắng kem, tóc búi cao, để vài lọn rơi tự nhiên. Nắng rọi xuống khiến cô như tỏa sáng giữa đám lau sậy. Khả Khả giơ máy chụp liên tục, cười:
“SaSa! Cười tươi nữa! Đúng rồi, nghiêng đầu chút”
“ SaSa, em mà đăng mấy tấm này lên mạng, chắc lại tăng thêm cả ngàn người theo dõi,” Thẩm Duy trêu.
“Chỉ được cái nói đúng,” Khả Khả hí hửng. “Nhưng mà ai like nhiều nhất thì chắc vẫn là anh trai em.”
Câu nói đó khiến Vương Sở Khâm – đang đứng cách đó không xa – khựng lại vài giây.
Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu lại, cười: “Anh mà cũng vào mạng xã hội à? Em tưởng anh chỉ biết họp với họp.”
Sở Khâm không đáp, chỉ nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói:
“Nếu em đăng, anh sẽ xem.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng khiến Khả Khả đứng kế bên phải giả vờ ho một tiếng, rồi nhanh chóng quay đi để che nụ cười
---
Đêm hôm đó, họ đốt lửa trại bên bờ hồ. Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng guitar du dương, Dĩnh Sa ngồi cuộn tròn trong chiếc áo hoodie trắng của mình, tay cầm ly cacao nóng.
“Lạnh không?” – Giọng anh vang lên bên tai.
Cô chưa kịp trả lời, anh đã khoác thêm cho cô chiếc áo khoác đen mình đang mặc. Áo còn vương hơi ấm, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc.
Cô ngẩng lên nhìn anh. Gió đêm lùa qua, tóc cô bay nhẹ, chạm vào cổ anh.
Ánh mắt họ gặp nhau một khoảnh khắc rất ngắn – nhưng tim cô, lần nữa, lỡ một nhịp.
Kết thúc kì nghỉ.
Tiết trời Bắc Kinh hôm nay phủ một lớp mây xám dịu, báo hiệu một cơn mưa thu sắp đến. Khả Khả mở cửa xe ra định ngồi vào ghế phụ thì bị ảnh nói:
" Ra ghế sau ngay!". Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh như băng liếc sang từ ghế lái.
“Hả?” – Vương Khả Khả ngơ ngác. “Anh định không bao giờ cho em ngồi đây thật sao?”
“Chỗ đó của SaSa.”
“Em cũng là con gái mà, có gì khác đâu?” – Vương Khả Khả phụng phịu, nhưng vẫn bị ánh mắt anh trai dọa cho lạnh sống lưng.
“Khác.” – Anh lạnh lùng, rồi lặp lại: “Xuống.”
Anh lái xe thẳng vào sảnh biệt thự nhà họ Tôn, chiếc xe quen thuộc màu đen đã đỗ sẵn.
“Đi thôi.” – Giọng trầm thấp của Vương Sở Khâm vang lên khi thấy Dĩnh Sa bước ra.
Cô bước lên xe, ngồi yên vào vị trí quen thuộc mọi như mọi khi. Vị trí mà chưa người con gái nào khác được ngồi vào ngoài cô.
---
Đến trường, bầu trời u ám bất chợt đổ cơn mưa. Vương Sở Khâm mở ô che cho cô nghiêng về phía cô nhiều đến mức vai áo anh đã bị mưa làm ướt. Vương Khả Khả đi sau, tự che ô lẩm bẩm:
“Anh trai mình đúng là có bệnh thiên vị nặng…”
“Đừng che về phía em nhiều quá, anh ướt rồi kìa!” – Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn.
“Ướt một chút cũng không sao.” Anh nhìn cô khẽ nói.
Vào đến sảnh tòa nhà Giang Triết nhướn mày nhìn Vương Sở Khâm.
“Cậu có biết bao nhiêu nữ sinh ở trường này ước gì được cậu che ô cho không? Vậy mà lại…”
“Lại che cho người duy nhất không biết mình đặc biệt,” Thẩm Duy tiếp lời, nhún vai.
“Biết gì mà biết.” – Dĩnh Sa cười. “Anh ấy tốt với tất cả mọi người mà.”
“Thế à?” – Khả chen vào, nhìn cô bạn thân như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. “Vậy chắc chỉ có mình cậu được anh ấy tốt kiểu 'đến đâu cũng mang ô tới, dù trời mưa hay nắng' thôi ha.”
Tôn Dĩnh Sa chẳng để tâm. Cô cười hồn nhiên, như thể chuyện sáng nay chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa muôn vàn ngày thường.
Chỉ có Vương Sở Khâm, ánh mắt khẽ tối lại vì một tiếng “anh trai”.
Một từ… đơn giản mà khiến người ta chẳng biết phải tiến hay lùi.
Khi gần vào tới lớp, Tôn Dĩnh Sa phát hiện cổ áo của cô bị nước mưa làm ướt một bên, lạnh buốt. Cô rùng mình, khẽ lau tạm bằng khăn giấy thì một chiếc khăn tay màu xám xuất hiện trước mặt cô.
“Lau bằng cái này đi.” – Giọng Vương Sở Khâm ở bên cạnh vang lên, đều đều.
“Ơ? Khăn tay của anh à?” – Cô cầm lên, ngạc nhiên.
“Không lẽ của người khác?”
“Anh vẫn mang khăn tay hả? Lạ ghê.” – Cô cười trêu, nhưng vẫn nhận lấy, nhẹ nhàng lau cổ áo.
Rồi cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh:
“Anh thật giống như anh trai em vậy. Lúc nào cũng chuẩn bị đủ thứ em cần.”
Vương Sở Khâm quay mặt đi, ánh mắt tối lại một chút.
Anh trai.
Từ đó… lại một lần nữa như dội thẳng vào lòng anh.
Mà ở bên cạnh ba người kia cười như được mùa, làm anh cảm thấy như bị sát muối vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com