Chap20( h)
Lúc chủ hôn hỏi:
"Vương Sở Khâm, con có đồng ý lấy Tôn Dĩnh Sa làm vợ, yêu thương cô ấy suốt đời, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó?"
Anh không chần chừ một giây:
"Con đồng ý." Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Rồi quay sang cô, giọng chủ hôn lại vang lên:
"Tôn Dĩnh Sa, con có đồng ý lấy Vương Sở Khâm làm chồng, cùng anh ấy đi hết cuộc đời này?"
Dĩnh Sa nghẹn ngào, gật đầu liên tục, nước mắt long lanh:
"Con đồng ý."
Khoảnh khắc trao nhẫn.
Chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Vương Sở Khâm chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào tay cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa tay run nhẹ, cũng đeo nhẫn cho anh một dấu ấn vĩnh viễn của tình yêu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bãi biển, hòa cùng tiếng sóng biển dịu dàng.
Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn dài và sâu, giữa ánh nắng tàn, giữa tiếng vỗ tay chúc phúc, giữa tiếng sóng biển vỗ về.
Cả thế giới như chỉ còn lại hai người.
Bữa tiệc cưới.
Khi trời tối hẳn, tiệc cưới bắt đầu dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Những dãy bàn dài phủ khăn trắng, trang trí bằng những lọ hoa lavender tím nhạt và nến thơm lung linh.
Họ cùng nhau cắt bánh cưới bên ánh nến vàng, cùng nhau nâng ly chúc mừng, ánh mắt chưa từng rời nhau.
Đến điệu nhảy đầu tiên, Vương Sở Khâm ôm lấy eo cô, dìu cô chậm rãi xoay vòng trên nền cát trắng.
Trên cao, hàng ngàn đèn lồng thả bay lên trời đêm, như những vì sao đang chứng kiến câu chuyện tình yêu diệu kỳ của họ.
Trong vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ khàng tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ mà dịu dàng của người đàn ông này - từ nay về sau, sẽ là bến đỗ vĩnh viễn của cô.
Đêm tân hôn
Đêm buông xuống trên bãi biển.
Tiệc cưới đã kết thúc, những vị khách cuối cùng cũng đã ra về, để lại bãi cát trắng vắng lặng chỉ còn ánh nến lung linh và tiếng sóng biển thì thầm.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau trở về căn biệt thự nhỏ sát biển - nơi anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho đêm đầu tiên của họ, đêm của riêng hai người.
Vừa bước vào phòng, cô lập tức choáng ngợp trước khung cảnh.
Hàng trăm ngọn nến nhỏ được xếp thành hình trái tim lớn giữa căn phòng, cánh hoa hồng đỏ rải kín sàn, tỏa ra hương thơm dịu dàng quyện trong gió biển mát rượi.
Anh nắm lấy tay cô, kéo nhẹ cô vào lòng, thì thầm bên tai:
"Từ nay về sau, mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm trước khi ngủ, đều có anh bên cạnh em."
Dĩnh Sa ngước lên, đôi mắt ươn ướt vì xúc động, ánh nến phản chiếu trong mắt cô lấp lánh như ngôi sao nhỏ.
Không đợi cô đáp lại, anh cúi đầu, hôn cô thật khẽ. Một nụ hôn không chỉ có yêu thương, mà còn chứa đựng lời hứa dài lâu.
Ban đầu, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dần dần trở nên sâu sắc hơn, cuốn cô vào thế giới chỉ có anh và cô.
Bàn tay anh dịu dàng ôm lấy gương mặt cô, như nâng niu bảo vật quý giá nhất đời mình.
Chiếc váy cưới trắng muốt chậm rãi trượt xuống, lộ ra bờ vai mảnh mai và làn da trắng mịn như sứ. Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình dưới ánh mắt nóng bỏng của anh. Đôi mắt anh dịu dàng mà mãnh liệt, như muốn dùng ánh nhìn ấy gói ghém lấy từng tấc da thịt trên người cô.
Anh nâng gương mặt cô lên, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương. Đôi môi anh chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng từng cử động lại mang theo cảm giác tê dại, khiến toàn thân cô mềm nhũn trong vòng tay anh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần, rồi men theo đường cong mềm mại trượt xuống, như đang cẩn thận khám phá một kho báu quý giá. Khi chiếc váy tụt xuống đến eo, để lộ thềm ngực căng tròn, anh khẽ thở gấp, đôi mắt tối sầm lại, nhưng vẫn kiềm chế.
Ngón tay anh lần mò, chạm khẽ vào nơi mềm mại ấy, vuốt ve từng chút một, khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà khẽ bật ra tiếng rên khe khẽ, ánh mắt mơ màng như tẩm đầy sương mù.
Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua từng đường cong của cô, để lại từng dấu hôn nhàn nhạt. Mỗi nơi anh đi qua đều bùng cháy lên một ngọn lửa âm ỉ, khiến cơ thể cô như hóa thành nước, chỉ biết run rẩy dưới sự dịu dàng dồn nén ấy.
Khi lớp váy cuối cùng rơi xuống, cô hoàn toàn phô bày trước anh, làn da trắng ngần, mềm mại, đẹp đến mức khiến anh ngừng thở. Anh kéo cô vào lòng, một tay vuốt ve sống lưng trần, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đan mười ngón tay vào nhau, như muốn gắn kết cô với mình mãi mãi.
Giọng anh khàn đục, thầm thì bên tai cô:
"Sa Sa... hôm nay, em chính thức là của anh... mãi mãi."
Không đợi cô kịp đáp, anh nhẹ nhàng tiến vào, từng chút một, dịu dàng xâm chiếm, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tận xương tủy. Cô ngửa đầu rên rỉ, cảm nhận từng đợt khoái cảm dịu dàng nhưng mãnh liệt dâng trào khắp toàn thân, như những cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ, rồi từng chút một dâng cao, cuốn cả hai vào cơn mê đắm không lối về.
Anh tiến vào, thật sâu, thật trọn vẹn, như muốn hòa làm một với cô. Tôn Dĩnh Sa siết chặt lấy vai anh, cơ thể mềm mại run rẩy từng hồi theo từng chuyển động nhịp nhàng mà dịu dàng của anh.
Mỗi lần anh đẩy vào, cô đều cảm nhận được khoái cảm ngọt ngào trào dâng như thủy triều, từng đợt, từng đợt nhấn chìm lý trí của cô.
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng mà nóng bỏng, từng cái hôn rải đầy trên trán, trên má, trên môi cô, như đang yêu cô bằng cả trái tim đang bùng cháy trong lồng ngực. Anh ghé sát tai cô, thì thầm những lời yêu thương vụn vỡ giữa hơi thở hỗn loạn:
"Sa Sa... anh yêu em..."
Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nghe thấy, trái tim cô run lên mãnh liệt, nước mắt bất giác ứa ra nơi khóe mắt, xen lẫn giữa khoái cảm cuồng nhiệt đang đẩy cô đến giới hạn. Anh cúi xuống hôn lấy giọt nước mắt đó, như nâng niu cả tâm hồn cô trong lòng bàn tay.
Cảm giác căng tràn, tê dại dâng lên không thể ngăn cản. Cơ thể cô siết chặt lấy anh một cách bản năng, đón nhận từng đợt va chạm sâu sắc, mỗi lần như chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô.
Tiếng rên rỉ của cô trở nên đứt quãng, từng tiếng nức nở bật ra không cách nào kiềm chế. Anh cũng không nhịn được nữa, nhịp độ trở nên gấp gáp, mãnh liệt hơn, như muốn đem cô hòa tan hoàn toàn vào trong anh.
Khoảnh khắc cao trào ập đến, cả hai gần như đồng thời nổ tung. Cô cong người, bật ra một tiếng kêu khẽ ngọt ngào, trong khi anh gầm nhẹ, siết chặt lấy cô, cùng cô rơi vào vực sâu khoái cảm.
Họ ôm nhau, da thịt quấn quýt, hơi thở đứt quãng giao hòa, như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ, mãi mãi không rời xa.
Và tiếng sóng biển rì rào ngoài kia như hòa làm một với nhịp đập trái tim họ.
Trong đêm tân hôn ngọt ngào ấy, anh thì thầm bên tai cô vô số lời yêu thương.
Cô vùi mặt vào lòng anh, cười trong nước mắt, thì thầm đáp lại:
"Sở Khâm... Em yêu anh... Rất yêu..."
Căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, ánh nến ấm áp, và những hơi thở quấn quýt không rời.
Sáng hôm sau.
Cô khẽ trở mình, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.
Khi quay lại thứ mà ánh mắt cô bắt gặp chính là gương mặt anh, đang ngủ say bên cạnh.
Không nỡ đánh thức anh, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chăn, nhưng chưa kịp ngồi dậy, cánh tay rắn chắc ấy đã siết lại, kéo cô vào lòng.
Giọng anh khàn khàn, còn mang theo chút ngái ngủ:
"Vợ à. Em định chạy đi đâu hả?."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đẩy nhẹ vào ngực anh:
"Em chỉ định dậy thôi mà..."
Nhưng Vương Sở Khâm đâu để cô thoát.
Anh xoay người, đặt cô dưới thân, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, giọng dịu dàng như dỗ dành:
"Ở lại thêm một lát nữa thôi. Anh còn chưa ôm em đủ..."
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ về không ngớt.
Còn trong vòng tay anh, thế giới nhỏ bé này bình yên đến lạ.
Chuyến tuần trăng mật.
Tuần trăng mật của họ là một chuyến đi dài đến một hòn đảo thiên đường, nơi chỉ có biển xanh, cát trắng và những hàng dừa đung đưa trong gió.
Tới nơi cô đã háo hức kéo tay anh chạy dọc bãi biển, tiếng cười trong veo vang lên giữa nền trời trong vắt.
Căn phòng họ ở, nằm riêng biệt trên mặt nước, nối với đất liền bằng một cây cầu gỗ.
Bốn bề chỉ có tiếng sóng vỗ và những cơn gió biển mơn man.
Những ngày tuần trăng mật trôi qua trong sự dịu dàng và ngọt ngào.
Buổi sáng, họ cùng nhau dạo biển, tay đan chặt lấy tay, để sóng nước mát lạnh vỗ vào chân.
Buổi trưa, anh che nắng cho cô bằng chính cơ thể mình khi họ ngồi bên ghế dài ngắm biển, cô dựa vào vai anh, ngủ quên lúc nào không hay.
Buổi tối, dưới bầu trời đầy sao, họ cùng nhau thả đèn lồng lên trời, nguyện ước cho một cuộc đời dài lâu, luôn có nhau trong từng khoảnh khắc.
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai:
"Trăng mật chỉ là khởi đầu, từ nay trở đi, ngày nào anh cũng muốn yêu em như thế này... mãi mãi."
Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay anh, khẽ khàng nở nụ cười.
Bởi cô biết, bên người đàn ông này, cô đã tìm được bến đỗ bình yên nhất cuộc đời.
Đêm đầu tiên ở đảo.
Ngoài kia, sóng biển vẫn đều đặn vỗ bờ, gió biển mơn man thổi qua rèm cửa, mang theo mùi muối mặn thoảng trong không khí.
Căn phòng nhỏ nằm giữa mặt nước xanh thẳm, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương phát ra từ loa nhỏ trong phòng.
Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ, sắc trắng sữa, mềm mại như nước, phác họa từng đường nét mềm mại cơ thể.
Vương Sở Khâm từ phía sau lặng lẽ bước tới.
Ánh mắt anh sâu thẳm, pha lẫn một sự kiềm chế rõ rệt.
Đêm nay, không còn là lễ cưới đông người, không còn sự náo nhiệt, chỉ còn hai người, đối mặt với nhau, trong không gian chỉ có nhịp tim vang lên mạnh mẽ.
Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Cô giật mình nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên một vẻ bối rối ngây thơ.
"Vợ à..."
Anh gọi cô, giọng khàn khàn và trầm thấp.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cô run rẩy.
Cô khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng cơ thể mềm mại đã tựa hẳn vào anh, như một sự ngầm đồng ý.
Anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên gáy cô, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua, khiến cô bất giác run lên.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cô ửng hồng, hàng mi run rẩy, đôi tay bối rối nắm lấy vạt áo ngủ.
Anh nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện mình.
Ánh mắt họ giao nhau, trong đó có cả ngượng ngùng, khát khao, và sự dịu dàng sâu thẳm.
Anh cúi xuống, lần này hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng, nhưng rất nhanh chóng biến thành sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo tất cả tình cảm anh chôn giấu bấy lâu.
Váy ngủ trượt xuống dọc theo đôi vai trắng nõn, rơi nhẹ xuống đất.
Cô ngập ngừng che lấy ngực mình, ánh mắt e lệ như một đóa hoa chưa từng hé nở.
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống, thì thầm:
"Không cần che... em là người đẹp nhất trong mắt anh."
Cô rướn người ôm lấy cổ anh, như một lời chấp nhận, như một đóa hoa cam nguyện được anh nâng niu.
Anh cúi xuống, từng chút, từng chút một, hôn lên làn da mịn màng như tơ của cô.
Mỗi nơi anh đi qua, đều để lại dấu vết
Đêm ấy, giữa tiếng sóng biển và ánh trăng dịu dàng, họ gắn bó lấy nhau, không chỉ bằng cơ thể, mà còn bằng cả trái tim.
Ban đầu có chút vụng về, chút bối rối, đôi khi cô còn khẽ cắn môi vì xấu hổ.
Anh dỗ dành, kiên nhẫn, dịu dàng dẫn dắt cô.
Mỗi lần cô rụt rè, anh lại dịu dàng thì thầm vào tai:
"Đừng sợ...anh ở đây...chỉ yêu em."
Cô lần đầu thực sự cảm nhận được sự tồn tại trọn vẹn của anh, mạnh mẽ, vững chãi, dịu dàng.
Họ hòa vào nhau như sóng và bờ, như gió và biển cả, không thể tách rời.
Tiếng thở dốc, tiếng thì thầm yêu thương, tiếng nhịp tim hòa quyện... tất cả hòa vào bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người.
Cuối cùng.
Khi mọi thứ lắng lại, anh ôm chặt cô vào lòng, trán kề trán, thở dài đầy mãn nguyện:
"Anh yêu em..."
Tôn Dĩnh Sa nép trong vòng tay anh, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, khẽ đáp lại bằng giọng thì thầm:
"Em cũng yêu anh..."
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ, như đang chúc phúc cho đôi tình nhân vừa gắn kết linh hồn trong đêm trăng mật ngọt ngào đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com