Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Cô xoay người, khẽ thở dài.

“Không lẽ… anh Khâm…”

Câu hỏi chỉ thoáng hiện trong đầu, rồi lập tức bị lý trí phủ định.

Anh vẫn luôn như thế. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn gọi cô là “em gái”, luôn chăm sóc, quan tâm từng chút một. Nhưng cô đâu phải người duy nhất được anh chăm sóc?

Vương Khả, em gái ruột của anh, cũng được anh yêu thương mà.

---

Giữa giờ nghỉ trưa, cả nhóm lại tụ tập ở căng-tin trường. Vương Khả kéo tay Dĩnh Sa:

“Này, hôm nay lớp mình được nghỉ tiết cuối đó! Đi shopping với mình không?”

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhưng ánh mắt cô vô thức lướt về phía Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện. Anh vẫn đang yên lặng dùng bữa, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn cô.

Lại ánh mắt đó…

Trái tim Dĩnh Sa khẽ run lên. Có một điều gì đó trong cách anh nhìn cô… rất khác. Không phải ánh mắt của một người anh dành cho em gái. Nhưng rồi, khi Vương Khả cười vui vẻ dựa vào vai anh.

“Chắc mình nghĩ nhiều rồi…”

---

Tối đó, nằm trong phòng, Dĩnh Sa một lần nữa nhớ lại tất cả. Cô bắt đầu tự hỏi:

“Nếu thật sự anh ấy thích mình… thì tại sao lại không nói? Tại sao cứ gọi mình là em gái?”

Cô không biết rằng, ở căn biệt thự bên cạnh, Vương Sở Khâm đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm cuốn sổ nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn phòng cô vẫn sáng.

Trong lòng anh đang giằng xé… vì anh biết, nếu còn tiếp tục gọi cô là “em gái”, thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Nhưng anh cũng sợ nói ra mà bị cô từ chối thì tình cảm giữa hai người họ sẽ không còn như ban đầu. Anh sợ lúc đó anh sẽ thực sự mất đi cô, bảo bối mà anh luôn muốn giữ làm của riêng mình anh.

Hôm nay là sinh nhật của Giang Triết.

Tối nay, biệt thự nhà họ Giang được thắp sáng rực rỡ như một tòa lâu đài cổ tích. Từng ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ nhân tạo trước sân, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ vang lên từ dàn âm thanh đắt đỏ. Đây là sinh nhật lần thứ 21 của Giang Triết, thiếu gia nhà họ Giang — nổi tiếng không chỉ vì gia thế mà còn bởi vẻ ngoài điển trai và cái miệng ngọt như rót mật, khiến bao cô gái điên đảo.

Bữa tiệc được tổ chức quy mô, danh sách khách mời toàn là những gương mặt sáng giá trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Nhưng trong đám đông đó, nhóm 5 người thân thiết nhất vẫn luôn nổi bật: Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, Vương Khả, Thẩm Duy, và tất nhiên, chủ nhân bữa tiệc — Giang Triết.

---

“Chà, không hổ là thiếu gia nhà họ Giang, đúng là biết cách chơi thật.”
Thẩm Duy huýt sáo khi cả nhóm bước vào sảnh tiệc.

“Là sinh nhật anh mà, không phô trương một chút sao được?”
Giang Triết cười, bước tới khoác vai Thẩm Duy. Ánh mắt liếc sang Vương Sở Khâm đang khoác hờ áo khoác cho Tôn Dĩnh Sa.

“Dĩnh Sa hôm nay xinh lắm đấy nhé. Đúng là tiểu tiên nữ trong lòng Vương thiếu gia.”

Câu nói của Giang Triết  khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt cười ngại ngùng.

Vương Khả, vội vã kéo tay cô nàng nói:

“Cậu thấy hôm nay tớ mặc bộ này có hợp không?.”

Vương Sở Khâm đứng cạnh chỉ yên lặng nhìn cô. Hôm nay cả Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ váy trắng nhã nhặn, nhưng không kém phần tinh tế, chiếc váy được đính kết rất nhiều viên đã lấp lánh làm cô nổi bật giữa đám đông. Gương mặt cô thanh thuần như sương sớm. Anh khẽ nhíu mày khi có nhiều người cứ nhìn cô không rời.

---

Không khí tiệc lên đến cao trào khi tiếng nhạc chuyển sang sôi động. Dưới ánh đèn mờ ảo, những cậu ấm cô chiêu bắt đầu tụ lại thành từng nhóm nhỏ.

Giang Triết rót ly rượu đưa cho Dĩnh Sa, mỉm cười lịch thiệp:
“Chỉ là nước ép thôi, không có cồn. Nào, uống chúc mừng sinh nhật anh.”

Cô cười tươi, cụng ly:
“Chúc anh tuổi mới bớt đào hoa lại một chút.”

Sau khi Giang Triết rời đi.

Từ xa có người đã để ý tới cô từ đầu bữa tiệc tới giờ, tiến tới làm quen.

"Chào em, tôi tên là Tạ Minh rất vui khi được làm quen với em.

"Ừm chào anh."

Cô không biết rằng từ xa, Vương Sở Khâm đã đứng đó rất lâu, ly rượu trong tay siết chặt như sắp vỡ. Bên cạnh anh, Giang Triết nhướng mày:

“Cậu còn đứng đó làm gì? Tạ Minh không phải người đơn giản đâu, nếu cậu ta mà thích ai thì không dễ từ bỏ đâu.”

Anh không trả lời, nhưng ánh mắt tối lại rõ rệt.
Ly rượu trong tay anh khẽ nghiêng, sóng sánh ánh đỏ như máu.

Từ trước tới giờ, cô luôn là của anh.

Anh bước về phía họ, nắm nhẹ lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa. Kéo cô đi

Buổi tiệc tiếp tục trong tiếng nhạc rộn ràng và ánh sáng lung linh, nhưng tâm trạng Vương Sở Khâm thì chẳng còn hứng thú nữa. Tạ Minh không nói gì quá giới hạn, nhưng cách hắn cứ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, cái ánh mắt đó… khiến anh khó chịu.

Lúc Tôn Dĩnh Sa đang ngồi với Khả Khả ở gần đó.

Giang Triết dường như cũng nhận ra sắc mặt của Vương Sở Khâm ngày càng trầm xuống. Cậu bước tới, vỗ nhẹ vai anh:

“Cậu uống đi, hôm nay sinh nhật tôi mà. Không vui là không được.”

Sở Khâm chẳng đáp, chỉ cầm ly rượu Giang Triết đưa cho, ngửa cổ uống cạn.

Một ly.
Rồi hai ly.
Rồi ba ly…

Lúc này Tôn Dĩnh Sa ngồi ở góc đối diện bàn, ánh mắt  dõi theo anh suốt. Từ trước tới nay anh vốn không uống nhiều, thậm chí thường là người đưa mọi người về mỗi lần tiệc tùng. Nhưng tối nay, cô cảm thấy… anh có gì đó lạ lắm.

Đến gần nửa đêm, tiệc vẫn chưa tan, nhưng Sở Khâm đã không còn chịu nổi. Anh say đến mức không tỉnh táo, men rượu và cơn ghen ngấm ngầm đang khiến anh chẳng muốn ở lại thêm phút nào. Nhận ra điều đó Tôn Dĩnh Sa lại gần, nói anh đừng uống nữa rồi cô đưa anh về phòng dành cho khách ở biệt thự nhà họ Giang.

Cô đẩy cửa đưa anh vào, đặt anh ngồi xuống ghế sofa. Ánh đèn mờ vàng trong phòng chiếu xuống khiến dáng người cao lớn của Vương Sở Khâm trên ghế sofa càng thêm cô đơn. Anh không nằm xuống, chỉ ngồi đó, lưng tựa ghế, mắt nhắm lại.

“Anh… ổn không?”- Cô hỏi

Nghe tiếng cô, anh mở mắt. Cặp mắt sâu thẳm vì men rượu mà có phần ửng đỏ, nhưng vẫn lạnh lùng, quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu. Rồi kéo cô lại hôn lên môi cô khiến cô giật mình đẩy mạnh anh ra. Cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì, lúc nào cũng gọi cô là em gái, không nói thích cô nhưng hành động thì lại là thích cô. Rồi giờ là lại hôn cô, cô thực sự không hiểu, cô nghĩ chắc vì anh say nên làm bừa, chắc khi tỉnh anh sẽ quên ngay thôi

Bước vào lớp, Tôn Dĩnh Sa. Cô ngồi xuống, mở sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, trong khi những ánh mắt xung quanh nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Ngồi ngay bên cạnh là Vương Khả Khả.

Cô không hề hay biết, trong lớp có một cậu bạn mới chuyển đến. Anh chàng đó có vóc dáng cao ráo, làn da sáng mịn, đôi mắt sáng đầy tự tin, liếc nhìn cô từ xa.

Cậu ta đi về phía Tôn Dĩnh Sa với nụ cười nhẹ:
“ Lại gặp nhau rồi, tôi mới chuyển đến lớp này. Tôi có thể ngồi đây được không?–Tạ Minh chỉ vào vị trí bên cạnh cô:

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, nở nụ cười:
“ Được, anh ngồi đi.”

" Chẳng phải anh lớn hơn bọn em sao anh lại học lớp này?" - Cô thắc mắc.

" Anh nhập học muộn sau một năm nên, học chậm hơn."

Cô quay đầu đi không nói gì nữa vì hai người cũng không quá thân thiết.

Khả Khả ngồi bên cạnh nghĩ thầm anh cô mà thấy cảnh này thì cậu học sinh mới này chết chắc rồi, vì từ trước tới giờ chưa có chàng trai nào giám lại gần Tôn Dĩnh Sa

Vương Sở Khâm không có mặt trong lớp, nhưng khi anh đi ngoài hành lang lớp học, đôi mắt nhìn qua cửa sổ, anh có thể thấy rõ bên cạnh Tôn Dĩnh Sa có người khác không phải Khả Khả, ánh mắt anh lập tức nóng bừng lên nhìn về phía họ như muốn thiêu rụi cả lớp học.

Tôn Dĩnh Sa chẳng hay biết gì về điều đó. Với cô, Tạ Minh chỉ là một người bạn mới. Nhưng Vương Sở Khâm, người luôn âm thầm bảo vệ cô thì không nghĩ như vậy, vì ánh mắt cậu ta nhìn cô. Làm anh khó chịu, vì anh luôn muốn giữ cô lại cho riêng mình, không muốn ai lại gần cô dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou