Chap4
Ngồi bên cạnh hai cô gái, Tạ Minh mỉm cười. Cậu không cố ý xen vào, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Tôn Dĩnh Sa – cô gái nhỏ luôn tỏa ra năng lượng ấm áp khiến người ta không thể rời mắt.
Ra về, trời vẫn mưa lất phất. Tôn Dĩnh Sa vừa định bước đi thì một bàn tay đã che ô trên đầu cô từ phía sau.
“Tạ Minh?” – Cô bất ngờ.
“Đi thôi, mưa lớn hơn đó.”
“À không cần đâu.” – Cô vội vàng từ chối.
“Không sao. Tôi cũng tiện đường mà.”
“Không tiện đâu!” – Một giọng nói trầm thấp chen vào, đầy lạnh lùng.
Tôn Dĩnh Sa và Tạ Minh cùng quay lại. Vương Sở Khâm đang đứng cách họ vài bước, tay cầm ô, ánh mắt không vui nhìn sang.
Tạ Minh hơi khựng lại, lịch sự gật đầu:
“ Chào cậu, thiếu gia nhà họ Vương.”
“ Cô ấy có xe đón.” – Giọng anh đều đều, không quá mức gay gắt, nhưng từng chữ lại đầy tính sở hữu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, định giải thích, nhưng anh đã bước tới, giữ chặt ô trên đầu cô, kéo cô nhẹ về phía mình rồi quay lưng bước đi. Tạ Minh đứng lại.
Anh suy nghĩ nếu như cậu ta không chịu nói yêu thì giữa hai người họ coi như chưa có mối quan hệ rõ ràng thì anh sẽ quyết tâm theo đuổi cô.
Vương Khả từ đằng xa nhìn thấy hết, khẽ lắc đầu. Cô đã quá quen với cảnh anh trai mình lạnh lùng ngăn mọi “kẻ tiếp cận” Tôn Dĩnh Sa. Thật ra, ai cũng biết rằng cô bạn thân của mình là điều cấm kỵ không ai được chạm vào trong mắt Vương Sở Khâm.
---
Trên xe, không khí im lặng.
Dĩnh Sa ngồi ghế phụ, không nói gì. Cô cảm thấy hình như anh đang… giận? Nhưng vì chuyện gì chứ?
“Anh… sao thế?”
“Không có gì.”
“Vậy mà mặt anh cứ như có người nợ tiền không trả ấy.”
“…Đừng đi chung với người lạ.” – Anh nói nhỏ.
“Bạn học mà... anh căng thẳng quá rồi đó.”
“Bạn học cũng không được.”
Cô tròn mắt: “Vì sao?”
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt tối đi một chút, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm đạm.
“Vì anh không thích.”
Cô ngẩn người. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt đó – cái ánh mắt mà cô chưa từng thấy ở anh… một chút gì đó giống như… ghen?
Nhưng rồi cô tự cười xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu:
“Anh đúng là anh trai bá đạo mà.”
Anh khẽ siết tay lên vô lăng. Lại là hai chữ “anh trai”… cô mãi mãi không nhìn ra điều gì khác từ anh, dù mọi người xung quanh đều đã thấy rõ từ lâu.
Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ. Những cơn mưa thất thường Bắc Kinh dường như đã tạm nhường chỗ cho sắc trời tươi sáng hiếm hoi. Tôn Dĩnh Sa dậy vẫn dậy muộn như mọi ngày mặc dù hôm nay lớp cô có buổi kiểm tra giữa kỳ.
Cô bước ra khỏi nhà, một cách vội vã trông có chút váy hơi nhăn.
Chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn trước cửa nhà. Vừa ngồi vào ghế phụ, cô đã cười tít mắt:
“Chào buổi sáng, anh trai!”
Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô, mắt khẽ liếc vết son dính trên tay áo của cô. Anh chau mày, đưa tay khéo léo kéo lại cổ áo giúp cô, giọng khẽ trách:
“Em không biết tự chăm sóc mình à?”
“Biết chứ, nhưng hôm nay thức dậy trễ chút thôi.” – Cô cười vô tư.
Anh lặng lẽ lấy khăn giấy lau vết son dính trên tay áo cô, không nói gì thêm. Từ trước đến giờ, chỉ cần là cô, anh đều nhẫn nại như vậy.
Ở ghế sau, Vương Khả đang ngồi nghe nhạc, tai đeo tai nghe, nhưng mắt vẫn để ý anh trai. Cô cắn môi, cúi xuống nhắn tin cho Dĩnh Sa:
[ "Lần thứ 108 cậu được anh tớ chỉnh lại cổ áo, lau vết son, dặn dò như bảo mẫu đấy. Có phải anh tớ làm mẹ cậu luôn rồi không?"]
Dĩnh Sa đọc xong, bật cười thành tiếng. Cô nghiêng đầu, nhìn anh lái xe:
“Anh nè, em thấy hình như anh hơi… thích kiểm soát em nha?”
Vương Sở Khâm liếc mắt sang, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh:
“Không kiểm soát thì em bị người ta dắt đi lúc nào không biết.”
“Anh cứ lo xa. Em lớn rồi đó!”
“Lớn mà ăn bánh mì còn dính sốt vẫn còn dính miệng?” – Anh bình thản nói, rồi rút khăn giấy đưa qua lau miệng cho cô.
Vương Khả ở phía sau cạn lời. Anh cô chưa từng lau miệng cho bất kỳ cô gái nào, trừ người đang ngồi bên ghế phụ kia.
---
Đến trường, Tôn Dĩnh Sa và Vương Khả bước vào lớp cùng nhau. Buổi kiểm tra diễn ra căng thẳng, nhưng với Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô chỉ mong làm xong sớm để có thể nghỉ trưa ăn món kem yêu thích ở cửa hàng gần trường.
Sau giờ thi, Tạ Minh – người vẫn đang cố bắt chuyện nhẹ nhàng với cô.
“ Tôn Dĩnh Sa, em có thể đi ăn với anh không?”
Vương Khả Khả chen vào nhanh như chớp:
“Không đi đâu. Cậu ấy có ‘vệ sĩ riêng’ rồi!”
Tạ Minh người.chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một chiếc xe đen đỗ trước mặt họ. Vương Sở Khâm từ trong xe bước ra, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông trước khi dừng lại nơi Tôn Dĩnh Sa đang đứng.
“Lên xe.”
Giọng anh chẳng hề cao, nhưng đủ khiến mấy nam sinh xung quanh khựng lại. Tôn Dĩnh Sa vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra xe, như một thói quen từ nhỏ đến lớn.
Tạ Minh nhìn theo bóng dáng cô, không nói gì. Mọi người dường như ai cũng hiểu: cô gái đó, dù không phải bạn gái của anh, nhưng chưa từng có ai dám chạm vào.
Chỉ có Tạ Minh người mới đến cả gan giám bắt chuyện với cô. Và có suy nghĩ muốn tán tỉnh cô.
---
Trên xe, anh hỏi:
“Làm bài tốt không?”
Cô gật đầu, rồi hí hửng:
“Thưởng cho em nhé? Em muốn ăn kem quán ở gần trường.”
Vương Sở Khâm khẽ cười:
“Ừ, đi. nhưng ăn ít thôi, kem lạnh ăn nhiều đau bụng đấy.”
Cô không nhận ra, mỗi lần cô nhắc gì – dù là vô lý – anh cũng gật đầu. Chỉ cần cô cười, thì cả ngày anh cũng thấy đủ
Trường đại học Bắc Hoa – vào dịp cuối tuần luôn tổ chức các hoạt động ngoại khóa đặc biệt để giúp sinh viên giảm áp lực học tập. Và lần này, khoa của Tôn Dĩnh Sa tổ chức một chuyến dã ngoại tại vùng ngoại ô cách thành phố khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Vẫn như mọi lần nhóm của anh không học chung nhưng vẫn đi theo hai cô em gái.
Tôn Dĩnh Sa cực kỳ hào hứng. Tối hôm trước cô còn gọi điện cho Vương Khả Khả tám đủ chuyện về việc sẽ mặc gì, mang theo đồ ăn vặt gì, chụp hình sống ảo ở đâu…
Tất nhiên, không cần hỏi cũng biết:
Ai là người lái xe đưa cả hai cô gái đi?
Vẫn là Vương Sở Khâm.
---
Sáng sớm hôm sau, trước sảnh biệt thự nhà họ Tôn, Tôn Dĩnh Sa trong bộ váy hoa nhẹ nhàng, đeo balo nhỏ phía sau, đứng chờ với nụ cười rạng rỡ. Vừa thấy xe của Vương Sở Khâm đến, cô đã lon ton chạy lại:
“Chào buổi sáng, anh trai đáng yêu!”
Anh định nói gì đó, nhưng đành nuốt lại.
Vương Khả ngồi ghế sau, nhếch môi trêu:
“Cứ thế này thì đến già cô bạn thân của tớ vẫn ế vì chị nghĩ người ta là anh trai. Tỉnh táo chút đi!”
“Ế thì có sao đâu! Em sống với anh trai cũng vui mà!” – Dĩnh Sa vẫn ngây thơ không hiểu ẩn ý.
Anh suýt thắng gấp xe.
Cái gì mà “sống với anh trai” cơ?
Không lẽ cô ấy định sống thế này cả đời?
---
Tới địa điểm dã ngoại, nhóm bạn thân năm người tụ họp đầy đủ:
Ngoài Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, Vương Khả, còn có Thẩm Duy và Giang Triết.
Chỉ là, lần này nhóm của Tạ Minh – cũng đang dựng trại gần nhóm họ.
Và chuyện bắt đầu rắc rối từ đây.
Mọi người nhanh chóng chọn bãi cỏ gần bờ hồ để dựng lều và chuẩn bị đồ nướng. Tôn Dĩnh Sa thì loay hoay buộc dây lều, vụng về đến mức trói luôn… tay mình vào sợi dây.
Vương Khả Khả lăn ra cười.
Tạ Minh từ đâu định bước tới giúp, vừa cúi xuống định chạm vào tay cô thì một giọng nói vang lên lạnh băng:
“Không cần.” Vương Sở Khâm nói
Thẩm Duy khẽ nhíu mày. Giang Triết ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Tạ Minh quay lại, cười xã giao: “ Bạn bè quen biết nhau mà, giúp chút có gì đâu.”
Vương Sở Khâm không cười, cũng chẳng khách khí, chỉ bước tới, kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại:
“Em không biết buộc thì đừng đụng vào. Để đó anh làm.”
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt: “Tạ Minh tốt bụng giúp em mà...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com