Chap7
Tối hôm đó, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện như thường lệ.
Cô nằm trong phòng, lật qua lật lại điện thoại, băn khoăn.
''Sao hôm nay anh ấy lạ thế nhỉ?''
''… Chẳng phải chỉ là làm việc nhóm thôi sao?''
Cô thở dài, lại chẳng hiểu tại sao bản thân cứ để tâm đến điều đó như vậy.
Còn ở biệt thự bên cạnh, Vương Sở Khâm đứng ngoài ban công, mắt nhìn về phía phòng cô. Điện sáng. Bóng cô in lên cửa sổ. Anh mím môi, nhắm mắt.
''Từ bao giờ em bắt đầu cười với người khác như vậy?''
"Từ bao giờ ánh mắt em nhìn anh lại không còn là duy nhất nữa?"
"Sao em vẫn nghĩ anh là “anh trai”, trong khi anh từ lâu đã chẳng còn coi em là “em gái” rồi…"
Hôm sau, Dĩnh Sa cảm thấy anh có chút khác lạ. Vẫn là chiếc xe quen thuộc chờ trước cổng nhà cô, vẫn là ghế phụ anh giữ cho cô, nhưng suốt cả quãng đường đến trường, anh chẳng nói câu nào.
Không hỏi cô ngủ có ngon không.
Không trêu cô vì mang balo nặng.
Không hỏi cô có muốn uống trà sữa như mọi ngày.
Chỉ là... im lặng.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập.
“Anh Sở Khâm… có chuyện gì à?” – Cô khẽ hỏi.
“Không có gì.” – Anh trả lời, giọng rất nhẹ nhưng cũng rất xa.
Tim cô đột nhiên chùng xuống.
Anh đang giận ư? Nhưng vì sao?
---
Vài ngày sau đó, anh vẫn giữ thái độ như vậy. Không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng bớt đi sự dịu dàng. Vẫn là Vương Sở Khâm ấy, nhưng như thể đã lùi lại một bước khỏi cuộc sống của cô.
Và chính điều đó khiến cô bắt đầu thấy trống trải.
Tôn Dĩnh Sa không hiểu vì sao mình lại buồn khi anh không nói chuyện với cô.
Không hiểu vì sao lại chạnh lòng khi thấy anh quay lưng đi mà không dặn dò quan tâm cô kĩ càng như trước.
Và cũng không hiểu vì sao mỗi lần Tạ Minh xuất hiện, cô lại vô thức nhìn quanh... tìm ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình từ xa. Trong cô lúc này toàn là những cảm xúc khó tả. Hay chỉ là vì từ nhỏ cô đã quen có anh bên cạnh nên giờ không có anh bên cạnh cô thấy có chút không quen, vì từ nhỏ cô luôn là cái đuôi nhỏ của anh đúng hơn là của người anh trai. Tại anh cũng hay gọi cô là em gái mà.
Chiều hôm đó.
Kết thúc tiết học, Tạ Minh đứng đợi trước lớp. Khi Tôn Dĩnh Sa bước ra, Tạ Minh giơ tay vẫy, rồi chìa ra một tờ giấy gấp gọn.
“Không phải thư tình đâu.” – Tạ Minh cười khi thấy ánh mắt nghi ngờ của cô. “Là vé buổi hòa nhạc tối mai. Anh có hai vé, không biết rủ ai, nên muốn rủ em đi cùng với anh.”
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng.
“Sao anh biết em thích bản nhạc này…”
“Anh đã xem bài đăng story hai năm trước của em, ghi chú rằng rất thích bản nhạc đó. Anh nhớ.”
Cô nắm tờ vé trong tay, tim đập loạn xạ.
---
Tối đó.
Tại biệt thự nhà họ Vương, Vương Sở Khâm ngồi trong phòng đọc sách, nhưng mắt không dán nổi vào văn bản.
Anh vừa nghe được từ Giang Triết rằng: “Tạ Minh mời Dĩnh Sa đi nghe nhạc. Cậu ta không tệ đâu, thật sự rất biết cách khiến con gái rung động.”
Bàn tay anh siết lại. Đôi mắt thâm trầm hằn lên sự bất an.
Từ trước đến nay, anh vẫn cho rằng chỉ cần bên cạnh cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô – thì cô sẽ ở lại. Nhưng anh quên mất… trái tim con người không được giữ bằng im lặng.
Nó phải được chạm vào – bằng lời nói, bằng hành động, bằng cảm xúc rõ ràng.
Và giờ đây, có một người đang làm điều đó thay anh.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc, buổi hòa nhạc, cô trở về thì thấy Vương Sở Khâm đang đứng rước cổng biệt thự nhà họ Tôn. Đèn đường vàng nhạt rọi xuống bóng anh, kéo dài trong im lặng.
Anh không gọi điện, cũng không nhắn tin hỏi cô, chỉ đứng đó – lặng lẽ.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước xuống từ xe riêng thì nhìn thấy anh. Cô ngạc nhiên.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không rõ là tức giận hay buồn bã. Mái tóc cô có chút rối vì gió, váy trắng vẫn còn lấp lánh ánh đèn của sân khấu khi nãy.
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không rõ là tức giận hay buồn bã. Mái tóc cô có chút rối vì gió, váy trắng vẫn còn lấp lánh ánh đèn của sân khấu khi nãy.
“Anh đợi em.”
Cô không dám bước lại gần, tim đập mạnh.
Vương Sở Khâm đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào Dĩnh Sa đang đứng cách anh một đoạn.
“Em thích cậu ta à?”
Câu hỏi đó đến bất ngờ khiến cô sững người. Một lúc sau mới lắp bắp:
“Không có… sao anh lại hỏi thế?”
“Không có?” – Anh bước lại gần, từng bước một, khiến trái tim cô đập mạnh như trống trận.
“Vậy tại sao hôm qua em đỏ mặt khi nói chuyện với cậu ta? Tại sao em ngập ngừng khi anh bảo lên xe? Tại sao em nhìn điện thoại suốt tối mà không trả lời tin nhắn của anh ngay?”
Tôn Dĩnh Sa nuốt khan. Không khí giữa hai người như căng ra.
“Em…” – Cô nhìn anh, trong lòng rối bời, “Em chỉ thấy… cậu ấy dễ mến. Vui vẻ. Ấm áp…”
“Anh không ấm áp sao?” – Giọng Vương Sở Khâm hạ thấp.
“Anh thì…” – Cô mím môi, “Anh lúc nào cũng gọi em là em gái, anh luôn là người anh trai tốt nhất với em.”
Anh im lặng. Lâu đến mức cô tưởng rằng tim mình sẽ nổ tung vì hồi hộp.
Nhưng rồi, rất chậm rãi, anh cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu thẳm:
“Vì anh gọi em là em gái… nên em nghĩ em có quyền thích người khác?”
Dĩnh Sa sững sờ. Trái tim cô như bị giữ lại bởi ánh mắt ấy.
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người, giọng trầm hơn bao giờ hết:
“Em thử thích cậu ta thật đi, anh sẽ cho em biết… anh có ấm áp hay không.”
Tôn Dĩnh Sa hơi sững người.
Chỉ một câu nói… lại khiến cô như đông cứng lại.
Cô tiến lại vài bước, rồi khẽ hỏi:
“Anh giận sao?”
Vương Sở Khâm cụp mắt, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra:
“Anh không có quyền giận, vì anh đâu có là gì của em.”
“Anh…”
“Em là người tự do, SaSa. Em muốn đi đâu, gặp ai, quen ai… cũng đều là lựa chọn của em.”
Cô mím môi, nhìn anh. Tim cô như thắt lại.
Lại một lần nữa cô lại khiến tim anh nhói đau, anh không biết mình có nên bước tiếp hay lùi lại
Hôm đó khi. Vương Sở Khâm ngồi một mình trong phòng đọc sách. Giang Triết gọi đến.
“Hôm nay tôi thấy Tạ Minh đi cùng Dĩnh Sa đấy. Mặt hắn ta còn dám chạm vào tóc em ấy.”
"Này cậu thực sự định từ bỏ đấy à, bảo bối giữ kĩ như vậy giờ định để rơi vào tay kẻ khác sao???, cậu không định nói cho em ấy biết à?. Trông không giống cậu tí nào"
Không giống một Vương Sở Khâm luôn luôn giải quyết vấn đề một cách rất nhanh và gọn.
Cúi đầu xuống, bàn tay anh đặt trên bàn chợt siết chặt. Cuốn sách dưới tay bị bóp cong.
Anh nhắm mắt lại.
Nếu một ngày… anh thật sự đánh mất cô thì sao?
Anh chịu đựng được không?
---
Tối muộn hôm đó, sau bữa ăn tối, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trong phòng, nhìn vào chiếc điện thoại đặt im lặng trên bàn. Màn hình chẳng sáng lên lần nào. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.
Cô chống cằm, ánh mắt hơi thất thần.
Trước đây… mỗi lần trời chuyển gió, anh đều nhắn tin dặn mình mặc ấm. Hôm nay lạnh như thế, vậy mà… chẳng có gì cả.
Cô không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, chỉ là một nỗi hụt hẫng mơ hồ, len lỏi rồi đè nặng lên từng hơi thở. Cô cảm giác như mình không còn coi anh như là người anh trai như lời cô hay nói nữa.
Cô Cũng không hiểu là giờ mình đang mong chờ điều gì??.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com