Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Mấy ngày nay, Dĩnh Sa bắt đầu cảm thấy… thiếu vắng điều gì đó rất quen thuộc.

Sáng sớm, cô không còn thấy xe Vương Sở Khâm đỗ sẵn trước cửa nhà như mọi khi. Tin nhắn "Ra đi, anh đang đợi" cũng không còn đến.

“Anh bận à?” – Dĩnh Sa từng hỏi, Vương Sở Khâm chỉ nói: “ Dạo này anh hơi bận"

Và không chỉ chuyện đưa đón, những điều nhỏ nhặt khác cũng đổi thay.

Không còn những lời nhắc nhở mỗi lần trời chuyển gió, không còn ánh mắt dõi theo cô mỗi ngày, không còn giọng nói trầm ấm nói "ăn chậm thôi, nghẹn giờ" mỗi khi cô ăn quá vội ở căng-tin.

Mọi thứ như thể… anh đang cố tình tránh né cô.

Còn cô thì, không hiểu lý do gì. Chỉ biết… thấy hụt hẫng đến lạ.

---

Và đúng lúc ấy, Tạ Minh lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Anh chàng không ngần ngại tìm cô trong giờ ra chơi, ngồi cạnh mỗi tiết học, thi thoảng lại mang theo món bánh nhỏ, lon sữa lạnh, hoặc tập tài liệu photo gọn gàng.

“Cuối tuần này em rảnh không?” – Tạ Minh hỏi khi cả lớp vừa tan tiết chiều thứ Sáu.

“ Hả? Có chuyện gì sao?” – Cô vô thức nhìn ra cửa lớp, nơi mọi khi hay thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc… mà nay trống rỗng.

“Đi dạo với anh nhé? Gần đây mở quán cà phê nhìn ra mặt hồ nước đẹp lắm. Lần trước nghe em nói thích cảnh hoàng hôn, anh nghĩ em sẽ thích.”

Tôn Dĩnh Sa thoáng do dự. Bình thường, cô sẽ từ chối ngay, vì... anh sẽ không thích. Nhưng giờ đây, người đó đã rút lui khỏi thế giới của cô.

Và trong lòng cô có chút cảm giác... muốn chứng minh điều gì đó. Hay đơn giản chỉ là, lấp đầy khoảng trống đang giằng xé trong tim mình.

“Ừ… đi cũng được.” – Cô gật đầu, nụ cười nhẹ như mọi lần – nhưng chính điều đó lại khiến người đối diện tim đập mạnh.

---

Chiều hôm đó, Vương Sở Khâm tình cờ đi ngang khuôn viên trường khi vừa từ cuộc họp về. Bên kia hành lang, anh nhìn thấy Tạ Minh và cô, sánh bước cùng nhau, tay cô cầm ly trà sữa mà anh ta vừa đưa, còn cười rất tươi.

Tay anh siết chặt.

Vậy là em đồng ý rồi sao, Dĩnh Sa…?

Là vì anh đã lùi lại, nên em cho phép người khác bước vào?

Anh quay mặt đi.

Cô – vô thức như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy vụt qua – tim chợt nhói. Nhưng cô quay lại, không thấy, cô quay lại nhìn Tạ Minh và nở nụ cười.

Vì dù sao… cô cũng đâu biết rõ lý do tại sao tim mình đau.

---

Tôn Dĩnh Sa đứng trước tủ đồ, lướt tay qua hàng loạt chiếc áo, váy, quần jean quen thuộc. Hôm nay là thứ Hai, tuần mới bắt đầu, nhưng chẳng hiểu sao cô thấy... nặng nề.

Không phải vì thời tiết. Không phải vì lịch học. Càng không phải vì bài kiểm tra đột xuất môn Triết học buổi chiều.

Mà vì... vẫn không có tin nhắn nào từ anh cả.

Trước đây, dù bận đến mấy, anh vẫn luôn gửi:
“Nhớ mang áo khoác.”
“Trời nắng rồi, uống nước đi.”
“Xuống đi, anh đến rồi.”

Giờ đây, điện thoại im lặng. Như chính lòng cô vậy.

---

Trên lớp, Tạ Minh vẫn như thường lệ đến chỗ cô ngồi, vẫn đưa đồ ăn vặt, vẫn mỉm cười dịu dàng, hỏi han tỉ mỉ.

Nhưng ánh mắt Dĩnh Sa hôm nay lại hay nhìn ra cửa sổ. Lúc thầy giảng bài, cô cũng chẳng chú tâm, cứ vô thức viết ra một cái tên lên mép giấy... rồi lại gạch đi.

Vương Sở Khâm.

Dù cô đang cố không nghĩ tới, anh vẫn hiện diện ở mọi khoảng lặng trong tâm trí cô.

Vương Khả ngồi bên cạnh, thì thầm:

“Anh mình gần đây lạnh lùng ghê á. Cả cậu còn bị cho ra rìa.”

“Chắc anh ấy bận.” – Tôn Dĩnh Sa cười gượng, tay nghịch cái bút máy.

“Bận gì mà ngay cả sáng cũng không đưa cậu đi học nữa? Lúc nào ảnh cũng ưu tiên cậu nhất mà.”

Câu nói đó… như một nhát dao nhỏ cắt vào sự yên lặng mà cô cố tạo nên.

---

Chiều hôm đó, không ai trong nhà thấy anh nói chuyện với Dĩnh Sa như thường lệ. Thậm chí bữa tối, anh còn viện cớ có việc để ăn muộn.

Dĩnh Sa nhắn tin.

[Dĩnh Sa: Anh, hôm nay anh sao vậy? Không đợi em về cùng à?]

Không có hồi âm.

---

Tối muộn, trong phòng sách nhà họ Vương.

Vương Khả đi vào ngồi ôm gối, nhấm nháp tách trà, liếc sang anh trai mình – đang im lặng ngồi trước máy tính mà không hề làm gì.

“Anh.” – Cô lên tiếng.

“Gì?” – Giọng anh lạnh lùng.

“Anh ghen à?”

“…Anh không hiểu em nói gì.”

Vương Khả chống cằm – “Anh lo thật rồi đấy à.”

Anh nhắm mắt, không đáp.

Ngày Chủ Nhật, Tạ Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng: địa điểm, và cả bó hoa lavender – loài hoa mà Dĩnh Sa từng nói rất thích trong một lần trò chuyện vu vơ.

Cô đến đúng giờ, diện váy trắng đơn giản và mái tóc búi thấp gọn gàng, gương mặt vẫn giữ nét ngây thơ vốn có. Ánh mắt cô trong suốt, không phức tạp, càng khiến người đối diện cảm thấy muốn giữ lấy sự dịu dàng đó cho riêng mình.

Trong khi ấy, tại một khu vực khác cách đó không xa, Vương Sở Khâm cùng Giang Triết đang họp mặt với vài đối tác tại quán cà phê phía bên kia– nơi cửa kính lớn cho phép nhìn xuyên sang nhà hàng sang trọng phía đối diện

Lúc anh ngẩn đầu, ánh mắt vô tình quét qua phía nhà hàng bên kia. Và rồi – ánh mắt ấy lập tức dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cùng Tạ Minh.

Cô cười – nụ cười không phòng bị, không gượng ép, và bàn tay đang cầm một bó hoa.

Giang Triết nhận ra sự thay đổi trong khí sắc bạn mình: bàn tay anh siết chặt thành nắm, lưng ghế hơi ngả ra sau, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

“ Cậu ổn chứ?” – Giang Triết hỏi nhỏ.

“Không sao.” – Vương Sở Khâm khẽ đáp, giọng lạnh lùng và dứt khoát.

---

Trong khi đó, Dĩnh Sa – dù đang cười nói với Tạ Minh – vẫn không thể phủ nhận một cảm giác trống trải mơ hồ. Những câu chuyện Tạ Minh kể, món bánh anh chọn, thậm chí cả loài hoa anh tặng… đều đúng sở thích của cô. Nhưng... tại sao không khiến tim cô dao động?

“Không phải hoa hồng. Anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc.” – Tạ Minh cười, giọng nói vẫn pha chút trêu đùa.

Tôn Dĩnh Sa đón lấy, khẽ mỉm cười.

“Em nghĩ gì khi ở bên anh ấy?” – Tạ Minh hỏi, không vòng vo.

“Ừm…”

“Cảm giác giống như người thân đúng không?”

Cô ngập ngừng. “Không hẳn…”

“Vậy là gì?”

Tôn Dĩnh Sa im lặng. Vì chính cô nhiều khi cũng không hiểu giữa hai người là mối quan hệ gì. 'Tình thân', hay 'tình yêu '.

Tạ Minh nhìn cô chăm chú.

“ Tôn Dĩnh Sa, anh biết anh là người đến sau. Anh biết giữa hai người có một khoảng thời gian ở bên nhau dài đến mức người khác khó chen vào. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc.”

“Anh không sợ sao?” – Cô khẽ hỏi.

“Sợ chứ. Nhưng anh sợ hơn nếu không nói gì cả. Ít nhất, anh muốn để em biết – em có lựa chọn khác. Không chỉ có cậu ấy, không chỉ là ký ức thời thơ ấu, mà còn là hiện tại, và tương lai.”

"Nhưng Tạ Minh à em..."

Cô khẽ ngẩng đầu, định mở miệng, nhưng Tạ Minh giơ tay ngăn lại:

“Anh biết... em không thích anh.”

Cô sững người.

“Em thích cậu ấy, đúng không?” – Anh cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô – “Vương Sở Khâm.”

Tôn Dĩnh Sa không đáp, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô – ánh mắt tránh né, sự bối rối không giấu nổi – chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tạ Minh gật đầu, ánh mắt thoáng xót xa nhưng không trách móc.

“Anh biết từ sớm rồi. Nhưng anh vẫn muốn thử. Vì anh nghĩ… nếu mình không nói, có thể sẽ mãi tiếc. Anh không mong em đáp lại. Chỉ là… muốn một lần được nói thật lòng.”

Dĩnh Sa im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

“Em xin lỗi… Em không nên để anh có hy vọng.”

“Không đâu.” – Tạ Minh mỉm cười, lần này thật sự dịu dàng – “Là anh chọn hy vọng. Là lỗi của anh khi hy vọng vào điều không thể. Nhưng được thích em… thật sự không hối hận.”

"Nhưng anh thực sự có chút không hiểu tại sao cậu ấy thích em nhiều đến như vậy rồi, mà vẫn không chịu nói ra. Thực sự rất khó hiểu."

"Giữa hai người là tình yêu, điều mà ai cũng có thể nhìn ra. Dù hai người không ai chịu nói ra nhưng chỉ cần nhìn từng hành động, ánh mắt hai người nhìn nhau hay mỗi lần em nhắc đến cậu ấy ánh mắt em dường như sáng lên, đến lời nói cũng khác đi dịu dàng và tự hào hơn rất nhiều. Khác hoàn toàn so với những người xung quanh em."

Lần đầu tiên, Dĩnh Sa không trả lời. Nhưng bàn tay cô đang siết lấy chặt.

Có lẽ… trong tim cô, sóng gió đã bắt đầu.

Dĩnh Sa bối rối quay lại, cố gắng lắng nghe Tạ Minh, nhưng từ sâu trong đáy lòng, một so sánh vô thức bắt đầu hình thành – dù cô không nhận ra:

Tạ Minh rất tốt... nhưng anh ấy không khiến tim mình thắt lại mỗi khi mỉm cười.

Không giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou