Chap9
Ở ban công phía bên kia, tại biệt thự nhà họ Vương, Vương Sở Khâm đứng lặng lẽ trên ban công phòng mình. Ánh đèn trong phòng tắt, chỉ có ánh trăng đổ bóng lờ mờ trên gương mặt anh.
Anh nhìn về phía cửa sổ phòng cô – nơi ánh sáng vẫn đang hắt ra dịu dàng, từng bóng rèm đung đưa trong gió nhẹ.
Từ khi nào… anh lại trở nên mềm yếu đến vậy?
Chỉ vì một bóng người khác bên cạnh cô. Chỉ vì một nụ cười mà cô dành cho người ấy.
Anh cười nhạt, lặng lẽ quay người trở vào. Trái tim có chút đau… nhưng vẫn tự nhủ:
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh… sẽ sẵn sàng lui một bước.
----
Tôn Dĩnh Sa đã quen dù đã quen với việc mỗi buổi sáng đã không còn có một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng biệt thự, bên trong là người con trai lạnh lùng nhưng luôn mở cửa cho cô, luôn chờ đợi đến khi cô thắt dây an toàn mới rời mắt. Nhưng cô vẫn còn nhìn thấy bóng dáng anh.
Thế nhưng bây giờ đã ba ngày rồi… anh không còn xuất hiện.
Cô bắt đầu thấy lạ. Ban đầu cô nghĩ anh bận, hoặc có việc đột xuất. Nhưng đến ngày thứ năm, thứ sáu… vẫn không có anh, cô cảm giác như anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Không thấy anh ở trường, cũng không thấy ở phòng đọc thường ngày. Cũng không thấy anh ở biệt thự nhà họ Vương.
Cô đến tìm Vương Khả Khả.
“Anh ấy đi đâu à? Sao cả tuần rồi không thấy anh ấy?”
Vương Khả ngập ngừng, rồi thở dài.
“Anh ấy… ra nước ngoài rồi. Từ hôm đó…”
“Gì cơ?” – Dĩnh Sa tròn mắt.
“Anh ấy bay ngay đêm hôm cậu nhận hoa của Tạ Minh. Không nói gì nhiều, chỉ nói là đi điều hành chi nhánh bên châu Âu thay ba mình. Mình cũng không ngờ anh lại đi nhanh như vậy...”
"Sao cậu không nói với tớ."
Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng.
Anh rời đi... vì nhìn thấy cô nhận hoa sao, lần này anh đã hiểu lầm cô, hoặc cũng có lẽ mọi thứ đã vượt qua giới hạn của anh, anh không còn muốn nhìn thấy cô nữa sao???
Một cơn gió lạnh buổi chiều quét qua sân trường, thổi tung mấy chiếc lá vàng dưới chân. Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn bầu trời mờ đục, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lồng ngực.
---
Tối hôm đó.
Cô nằm trong phòng, ôm lấy điện thoại, mở danh bạ và dừng lại ở cái tên "Anh Khâm" thật quen thuộc.
Bao nhiêu lần muốn nhấn gọi, lại không đủ dũng khí.
Anh không gọi, cũng không nhắn. Một lời tạm biệt… cũng không.
Vì mình nhận một bó hoa?
Vì mình ngồi với Tạ Minh?
Hay… vì anh đã thật sự muốn rời xa?
Nhưng… anh có biết, mình đã từ chối Tạ Minh?
Giữa đêm tĩnh lặng, nước mắt cô rơi xuống gối. Không phải vì Tạ Minh, mà là vì một người – đã luôn ở đó, bây giờ lại biến mất không lời nào.
---
Tại một thành phố châu Âu cách xa Bắc Kinh mấy múi giờ.
Vương Sở Khâm đứng bên cửa sổ căn hộ cao tầng, nhìn xuống dòng xe nối nhau dưới ánh đèn.
Từ lúc rời khỏi Bắc Kinh, anh chưa từng có một đêm ngủ ngon.
Cứ nhắm mắt lại, là hình ảnh cô nhận hoa, cười nhẹ với người khác, lại hiện lên như một vết dao cắt sâu vào tim.
Anh không thể ở lại nhìn thấy cô nắm tay người khác.
Nếu đã không thể giữ cô bên cạnh… anh thà chọn cách buông tay, dù tim có vỡ ra từng mảnh.
Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy chỉ là một bó hoa, một nụ cười xã giao, một lời từ chối chưa kịp nói ra... Nhưng tất cả lại đủ để khiến anh rời đi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào anh rời xa cô như thế. Và cũng chưa một lần nào cô cảm thấy trái tim mình nhói đến vậy chỉ vì một người vắng mặt.
Ở Paris, Pháp – ba tháng sau
Thành phố lên đèn vào buổi tối, dòng người vẫn hối hả trên những con phố cổ kính rợp bóng cây. Trong một văn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của toà nhà Vương thị chi nhánh Châu Âu, Vương Sở Khâm ngồi lặng lẽ bên cửa kính, ánh đèn ngoài phố hắt lên gương mặt anh ánh vàng nhàn nhạt.
Anh gầy đi thấy rõ, ánh mắt không còn lạnh lùng mà mang chút u sầu, trầm lặng. Công việc bận rộn không khiến anh quên được cô. Ngược lại, từng khoảnh khắc rảnh rỗi, từng lần đi qua quán cà phê có bóng dáng giống với nơi họ từng đến, từng ngày mưa – anh lại nhớ đến cô.
Ban đầu, anh đến đây với một quyết tâm lạnh lùng: quên cô đi. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Nụ cười ngốc nghếch, giọng nói trong trẻo, ánh mắt hay ngước nhìn anh như một đứa em gái ngưỡng mộ anh trai… Càng nghĩ, tim càng đau.
Cô đã không còn là cô bé năm xưa anh cõng trên vai mỗi lần đi chơi nữa. Cô lớn rồi. Có thể mỉm cười dịu dàng với người khác. Có thể nhận hoa từ một chàng trai khác. Và anh... không còn là người duy nhất trong thế giới của cô nữa.
---
Tại Bắc Kinh – cùng thời gian
Tôn Dĩnh Sa vẫn đến trường mỗi ngày. Nhưng mỗi con đường, mỗi hành lang, mỗi góc sân trường... đều khiến cô nhớ đến Vương Sở Khâm.
Cô bắt đầu để ý đến sự trống vắng. Không còn người chờ sẵn dưới cổng mỗi sáng. Không còn ánh mắt lạnh lùng nhưng âm thầm dõi theo mỗi khi cô nói chuyện với người khác. Không còn bàn tay sẵn sàng che ô cho cô khi cơn mưa đến bất chợt.
Cô từng nghĩ anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống… như một thói quen. Nhưng giờ đây, khi thói quen ấy biến mất, cô mới nhận ra, đó không phải chỉ là thói quen – mà là một phần trái tim.
Cô lục tìm những tin nhắn cũ. Lần đầu tiên, cô phát hiện mình hay cười khi đọc lại lời anh nhắc cô đừng quên áo khoác. Hay giận nhẹ khi anh gọi cô là “đồ ngốc” mỗi lần cô quên ăn sáng. Tất cả đều là quan tâm, là dịu dàng... nhưng cô đã không nhận ra.
Và khi cô nhận ra thì... anh đã không còn ở đây.
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hoang mang. Nếu như… cô nói sớm hơn, liệu anh có còn ở lại?
----
Đã hơn nửa năm rồi anh vẫn chưa quay lại.
Ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Vương Khả Khả diễn ra vô cùng long trọng. Biệt thự nhà họ Vương được trang hoàng lộng lẫy từ cổng vào đến tận khu vườn sau. Ánh đèn vàng ấm áp trải khắp khuôn viên rộng lớn, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của đám bạn thân và khách mời khiến không khí thêm phần náo nhiệt.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không nổi bật như những tiểu thư xung quanh, nhưng lại đặc biệt thu hút ánh nhìn nhờ nét dịu dàng và trong trẻo của mình. Cô đứng đó cùng nhóm của họ, nhưng chỉ là thiếu đi anh. Tay cầm ly nước trái cây, thi thoảng gượng cười khi có ai đó đến chào hỏi.
Vương Khả Khả hôm nay rất xinh đẹp, rực rỡ như một công chúa bước ra từ cổ tích. Cô được bao quanh bởi bạn bè, người thân, những lời chúc tụng, và cả ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng giữa tiếng cười đùa ấy, ánh mắt Vương Khả vẫn chốc chốc lướt về phía cánh cửa, nơi có một người lẽ ra nên có mặt.
“Anh ấy vẫn không về…” – Cô khẽ nói, như một tiếng thở dài.
Tôn Dĩnh Sa nghe rõ. Tim khẽ nhói. Cô vẫn còn nhớ, năm ngoái, chính Vương Sở Khâm là người chuẩn bị mọi thứ cho Khả Khả, dù anh luôn bận rộn, lạnh lùng, nhưng vẫn lặng lẽ đứng phía sau mọi thứ, để em gái mình có một ngày sinh nhật hoàn hảo.
Còn năm nay, dù tất cả vẫn hoàn hảo, nhưng lại thiếu mất một người.
Cô bước ra khỏi đám đông, men theo hành lang hướng ra vườn. Từ xa, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong mắt cô long lanh như sắp vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com