Ngoại truyện
Sau những tháng ngày hạnh phúc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chào đón một cặp song sinh — một bé trai và một bé gái.
Bé trai – tên là Vương Tư Kỳ, có đôi mắt màu hổ phách, dáng vẻ lạnh lùng như bản sao thu nhỏ của Sở Khâm.
Bé gái – tên là Vương Tư An, đôi mắt to tròn, môi đỏ chúm chím, cười lên như ánh mặt trời, hệt như Dĩnh Sa.
Sở Khâm dịu dàng bế Tư An lên, cô bé ôm cổ ba, bi bô gọi:
“Ba ba ~~ ôm ôm ~~”
Tư kỳ thì bướng bỉnh bò lên chân anh, mắt lấp lánh, tay kéo kéo áo ba đòi ôm cùng.
Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt mềm như nước:
“Được rồi, được rồi, ba sẽ ôm cả hai bảo bối của ba.”
Anh ôm gọn cả hai bé vào lòng, hôn nhẹ lên trán từng đứa một.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng như tan chảy.
Gia đình nhỏ này — chính là giấc mơ đời cô, cũng là thiên đường của anh.
----
Lên ba tuổi, hai đứa nhóc bắt đầu nghịch ngợm không ai bằng.
Cái gì cũng muốn chạm vào, cái gì cũng tò mò, như hai cơn lốc nhỏ quay cuồng khắp nhà.
Một buổi sáng cuối tuần, trong lúc Vương Sở Khâm đang pha cà phê trong bếp, Tôn Dĩnh Sa tranh thủ gấp đồ trong phòng.
Chỉ trong chớp mắt lơ là, hai đứa trẻ đã vặn vòi nước trong phòng tắm, biến phòng tắm thành một hồ nước nhỏ, nước tràn lan khắp mặt sàn.
Vương Sở Khâm đi vào, suýt trượt chân ngã.
"Con ơi!"
Anh thốt lên, nhìn cảnh tượng thảm họa trước mặt: Tư An thì ngồi bệt xuống, lấy muỗng nhựa múc từng thìa nước đưa lên rồi đổ xuống cười khoái chí. Còn bên này Tư kỳ không biết từ lúc nào đã lấy sữa tắm bôi lên khắp sàn nhà khiến phòng tắm toàn là bọt.
Nghe tiếng anh gọi, Tôn Dĩnh Sa vội chạy vào.
Vừa thấy tình cảnh ấy, cô vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Vương Sở Khâm thở dài, xắn quần, bế hai đứa lên, còn Tôn Dĩnh Sa vội vã lấy khăn lau nước dính trên người hai đứa.
Hai nhóc con thấy bố mẹ nháo nhào, lại cười khanh khách, vỗ tay bì bạch.
Tôn Dĩnh Sa vừa lau vừa trách yêu:
"Ba mẹ bận một chút thôi mà, hai đứa đã kịp tạo nên... đại hồng thủy rồi."
Vương Sở Khâm cười khổ, rồi hôn lên trán hai đứa:
"Giỏi lắm, cục cưng. Nhưng lần sau nhớ báo trước để ba chuẩn bị xuồng cứu hộ nhé?"
Cuộc sống của hai người từ đó không chỉ "náo nhiệt" nữa, mà đúng hơn là... "hỗn loạn cấp độ hai"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com