Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chút... căng thẳng?

Hiện giờ, biệt phủ đang hoảng loạn tìm kiếm tung tích Quý Vi.

Liễu Trinh hay tin thì kinh hãi, không dám báo với Trương Vĩ. Tức tốc sai người tìm cho ra trước khi Ông trở về.

Tối hôm đó, Bà đứng ngồi không yên. Tay túm chặt lấy con trai, sợ hãi hiện rõ.

Bà biết, Quý Vi là giới hạn cuối cùng của Lão. Nếu biết chuyện, bà sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên.

Cả đêm truy tìm, tìm không ra. Đừng mong giữ được mạng.

Cuối cùng, vẫn là không tìm thấy.

Chỉ với nhân lực của bà, vừa truy tìm vừa tránh kinh động đến Lão là điều quá khó khăn.

Bên này, Quý Vi vẫn hồn nhiên đi dạo một vòng quanh trần thế.

Cô chạm mắt Kỷ Du-quý tử nhà họ Kỷ. Nổi danh là thái tử gia, sắc đẹp ma mị, điệu cười mê hoặc mọi kẻ trần tục nào đến gần.

Tấm thân hai mảnh vải, chẳng thể cảm nhận được là đang mặc gì.

Đôi mắt đa tình, người gặp người yêu.

Do là đứng từ trên cao nhìn xuống, nên tầm nhìn của Quý Vi mang mác vẻ khinh bỉ.

Bị Kỷ Du bắt gặp, mắt đối mắt. Đôi long nhãn phượng của hắn sắc sảo đến phát sáng. Hơn cả, lại là tầm nhìn từ dưới lên, sắc nhẹm như con dao hai lưỡi.

Không khỏi khiến Quý Vi giật mình mà phẩy quạt che mặt.

Vì che không tới, đôi mắt vốn trong trẻo của cô bị tô điểm thêm có vài nét khá sắc.

Tạo nên cảnh tượng mỹ nhân đẹp nhất phố đèn đỏ, tỏ ra khó chịu trước nam nhân khuynh thành nhất trấn đen.

Khoé miệng Kỷ Du vô thức nhấc nhẹ, đôi mắt ướt đẫm dán lên người Quý Vi không rời.

Trần đời, chưa từng có nữ nhân nào có thể khước từ hắn, chứ đừng nói đến hai từ " khó chịu".

Quý nữ khuê các không giấu nổi sự mến mộ, nữ nhân trưng diện thèm khát không thèm giấu.

Hắn thích thú, càng nổi lên sự quá khích muốn trêu ghẹo nàng một chút.

Liền sai người đặt một phòng nhạc. Đích thân mời Quý Vi đàn giải sầu.

Lệ Dĩnh hay tin, miệng cười tay múa như kẻ biết thêu thùa. Nhanh nhảu đem Quý Vi dâng lên cho hắn, một mối hời như được trời phù hộ.

Ả nhẹ nhàng mang nàng tới trước hắn, đoá hoa lớn trên đầu ả cứ lắc lư không ngừng.

" Cậu Kỷ, cậu xem, tôi mang tiên tử chỗ tôi đến rồi. cậu xem, có phải rất điên đảo trần thế không?"

Kỷ Du nằm dựa trên ghế gỗ, kẻ quạt người dâng hoa không phải mỹ nhân cũng là hoa khôi. Nhưng không một ai có thể điềm tĩnh trước Quý Vi.

Quả thực, nhìn xa như cá trên trời trăng dưới nước. Nhìn gần lại cứ ngỡ thần tiên lưu lạc trốn trần gian.

Họ bắt đầu đứng ngồi không yên, hết kinh ngạc lại đến lo sợ bị đuổi ra ngoài.

Kỷ Du ngắm nhìn Quý Vi, cô vẫn càm quạt che mặt, không chịu buông. Càng khiến hắn thấy có chút khác biệt.

Hắn nhướng mày, tay chống xuống chiếc cằm góc cạnh. Buông lời khiêu khích.

" Sao không bỏ quạt ?"

Lệ Dĩnh cúi người cười gượng.

" Cậu Kỷ, thật ngại quá. Con bé có chút ngại ngùng."

" .. , bà ra ngoài ."

" Vâng."

Quý Vi thấy ả ra ngoài, liền gỡ quạt. Đi một mạch đến chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống phẩy phẩy chiếc quạt.

Nàng vừa mỏi chân vừa nóng.

Bỏ qua mọi sự hiện hiện của Kỷ Du, trên bàn có hoa có trà, đều vào bụng nàng hết.

Hắn phì cười.

Nàng đang uống trà thì khựng lại một nhịp, dơ tay năm ngón che đi khuân mặt tuấn tú của hắn.

" Đừng ồn, ta đang ăn."

Ăn xong, nàng lăn ra ngủ. Quả thực, trong sách có nói căng da bụng thì trùng da mắt. Nàng phải đi ngủ rồi.

Quý Vi nằm xuống chiếc ghế vốn dĩ không thể nằm, cảm thấy khá chật trội. Nàng liền kéo Kỷ Du ra khỏi ghế hắn đang nằm rồi cuộn tròn xuống.

Có vẻ vẫn hơi nóng, nàng đưa quạt cho hắn, giọng thanh thanh.

" quạt đi."

" ả ..?"

" ta nóng."

Hắn sững người, ý là hắn phải quạt ngủ cho cô ư?

Chuyện hoang đường gì đây ?

Không chờ nổi hắn quạt cho, Quý Vi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Lúc đầu có vẻ khá khó khăn, nóng lực khiến cô mơ thấy điều rất đáng sợ.

Nhưng rồi, hơi lạnh tiến tới thì liền bỗng dịu lại.

Cuối cùng chiếc quạt cũng chịu phe phẩy rồi.

Không thể tin được.

Thái tử gia ăn chơi lêu lỏng, chưa từng phải bưng dĩa thức ăn bao giờ.

Lại chịu ngồi cạnh phe phẩy hơi gió cho nàng.

Hắn thấy Quý Vi ngủ rất dứt khoát, rất sâu. Dáng vẻ lúc ngủ cũng rất xinh đẹp.

Thật khiến người ra muốn chiếm đoạt làm của riêng.

Hắn vẫn quạt, vẫn quạt. Hai tiếng rồi ba tiếng, cũng vẫn quạt.

Bàn tay gân guốc đã mỏi nhừ, thân hình cũng rất nóng lực. Nhưng sợ nếu dừng quạt, nàng sẽ lại thấy khó chịu.

Không biết từ bao giờ, gương mặt xinh đẹp này đã nằm vặn vẹo trên đùi hắn rồi. Nàng cứ dụi dụi, xoay xoay hay cử động là hắn lại bất động như hoá đá.

Có chút... căng thẳng ?

Tại biệt phủ, một bầu trời đêm lặng thing. Như thể, chỉ cần phát ra tiếng động là có thể bị bóp cổ chết ngay lập tức vậy.

Sự sợ hãi bao trùm cả khoảng không. Một hàng dài kẻ hầu đang đứng cúi người thấp nhất có thể.

Ai cũng run bần bật, cũng lắp bắp không thành tiếng.

Là Trương Vĩ, Ông ta đã trở về!

Liễu Trinh cúi người đứng bên cạnh, tay bấm loạn đến chảy cả máu.

Người đàn ông này, không còn một chút tình nghĩa nào trong ánh mắt nữa rồi.

Tay sai của Lão - Hộ Tâm. Một thanh niên mặc choàng áo đen kín mít. Chạy một mạch đến trước mặt lão, dõng dạc nói.

" Tìm thấy rồi ạ! "

Bốn chữ thanh thoát lướt qua từng nhập đập, cuối cùng trái tim cũng được phép đập trở lại rồi.

Mặc dù không ai dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm ai cũng khắc ghi chặt lần trăng treo sợi tóc này.

Quả là thân cận của lão, đã tìm ra Quý Vi chỉ trong một tiếng đồng hồ.

Liễu Trinh phải điều cả truy sát bên nhà mẹ đẻ, mất những bốn tiếng đồng hồ mà vẫn đâu chẳng vào đâu.

Đến tận bây giờ, gương mặt của lão mới bớt đi phần nào xám xịt. Mới cho chép Liễu Trinh được mở miệng.

" Nói đi."

Hai tiếng nặng trĩu, người rùng mình kẻ hoảng loạn. Cơn thịnh nộ của lão vẫn còn đó.

Bà túm chặt bàn tay chảy tòng tòng máu, quỳ gối ngay bên cạnh ghế lão đang ngồi.

Chỉ dám chạm nhẹ vào thành ghế, máu và nước mắt loang thành một vũng chẳng còn phân biệt được.

Bà nén chặt cơn sợ hãi, nhưng miệng không ngừng run rẩy.

Quả thật, nếu ngày hôm nay lão không tìm thấy con gái.

Thì bà và cả nhà bà, đừng mong yên ổn.

Việc bà đã bỏ mặc khi bắt gặp Quý Vi chạy ra khỏi cửa, dù không có ở đó, nhưng không có nghĩa Lão sẽ không biết...

Cái danh Ông trùm không phải chỉ để gọi đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com