Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phiêu bạt

Ran vắt chiếc khăn lau rồi đắp lên trán cho người bệnh, chủ nhà trọ thấy cô chữa bệnh cứu người nên đã không tính thêm tiền phòng mấy hôm nay. Sau lần bị ám sát, tướng quân có vẻ cảnh giác hơn khi nàng đi ra ngoài. Điều đó thực sự làm nàng thấy áy náy. Đêm hôm trước, nàng không ngủ được khi thấy đến gần sáng Akai mới về, nàng định hỏi thăm thì chàng lắc đầu nói muốn được nghỉ ngơi. Lúc sau ông chủ nhà trọ hỏi có ai biết y thuật nhờ cứu một vị khách bị thương hàn ở phòng dưới. Nàng bèn nhận lời cứu người, tuy nói là thương hàn, nhưng người này thọ bệnh đã hai hôm, lại ăn uống không đúng nên mất mấy hôm mới hồi tỉnh. Ran đang xem xét lại người bệnh, nàng sử dụng nước thuốc để lau mặt cho người bệnh, hạ sốt, thông khí, và dùng chính khí thở của người đó để dẫn thuốc vào. Đến khi tỉnh lại có thể cho uống thuốc thông thường, nàng dặn người nhà:

-Ta thấy vị tiểu huynh này đã đỡ hơn nhiều rồi, khi nào tỉnh lại hãy cho uống thuốc ta đã sắc, nhớ để cho uống ấm một chút.

-Tiểu thư, xin đa tạ.

-Đừng khách sáo, ta cần vào rừng hái một số thảo mộc.

-Vâng, tiểu thư đi cẩn thận.

Vừa bước ra ngoài cửa, nàng gặp ngay Akai đã đứng đó tự khi nào. Chàng nói:

-Tiểu thư muốn đi vào rừng sao?

-Vâng, tại hôm trước tiểu nữ thấy một số loại thảo mộc trên đường đi, đó đều là thảo mộc quý hiếm nên muốn quay lại hái.

-Ở tiên giới không thiếu những thảo mộc hiếm.

-Tướng quân,...

-Tiểu thư cứ gọi tên ta cũng được, dù sao thì gọi như vậy sẽ có nhiều người hiểu nhầm.

-Vậy, xin thất lễ, Akai công tử,... mấy cây thuốc đó rất hữu hiệu trong trị thương hay côn trùng cắn.

-Để ta đưa nàng đi.

Nói rồi chàng đi xuống, Ran nhìn theo, quả thật tướng quân đã bỏ đi bộ quân phục tiên giới, ăn mặc như một vị công tử bình thường, lộ vẻ phong trần lãng tử. Nhìn từ phía sau làm nàng nhớ đến hình bóng một người.

-Đây là Xà hàm thảo, có tác dụng trị rắn độc cắn rất hữu hiệu, thậm chí có thể tiêu độc trong thức ăn hay độc tụ trong máu. Còn cây cỏ màu trắng này là Bạch ngạc nai, vì cây có hình như chiếc sừng nai nên được gọi như vậy, có tác dụng trị các chứng bệnh về tim mạch, cầm máu rất tốt, có thể bào chế các loại đan được khác nhau có tác dụng cầm máu trị thương. Đan cốt mộc này là một loại cây độc, tính hàn, tuy nhiên nó có thể được sử dụng để làm phụ gia của thuốc giảm sốt, nếu lạm dụng cũng có thể gây chết người...

Akai vốn không thông thạo về y thuật, nhưng thấy nàng nói về cây cỏ giống như được mở rộng tầm mắt. Vốn ở tiên giới thuốc trị thương được các thái y cấp cho, chứ chàng đâu quan tâm mấy loại cây hoa này. Nhìn Ran nói về chúng với khuôn mặt sáng ngời thật khiến người ta kinh ngạc.

-A, đó là uất kim hương, loài hoa đó cũng có thể chế tạo các loại đan dược trị thương.

Đột nhiên Ran reo lên thích thú khi nhìn thấy một cây cỏ là màu hồng.

-Hồng ngạc mai, nếu sử dụng nó với Xà hàm thảo có thể trị bách độc trong thiên hạ. Tiếc là nó ở xa quá.

Bất ngờ Akai phi thân xuống phía dưới hái lên một cây hoa màu hồng, từng cành hoa chĩa ra như những chiếc sừng nai ngang ngạch, đưa cho Ran.

-Ai dạy tiểu thư về y thuật vậy? Chàng hỏi.

-Là mẹ ta, Ran nhận cây hoa từ tay Akai với vẻ trân trọng, mẹ ta nói thông thạo y thuật sẽ đem lại nhiều cơ hội sống cho người khác.

"Không ngờ thiên tiên trưởng lão lại biết về y thuật như vậy", Akai thầm nhủ. Ran lại tíu tít như con chim non, không còn vẻ non nớt trong vẻ ngoài của một tiểu thư đài các, thay vào đó là một thiếu nữ với tiếng cười sảng khoái và đôi mắt rực sáng mỗi khi phát hiện ra một cây thuốc. Quá trưa, hai người ngồi nghỉ dưới một tán cây, lấy vệt áo quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, nàng rút ra một túi thơm đưa cho Akai.

-Tặng tướng quân. Nàng nói với vẻ thích thú.

-Đây là. Akai hơi bất ngờ.

-Cảm ơn tướng quân vì đã cứu mạng tiểu nữ, ta không biết nên tặng gì nên làm túi thơm này cho tướng quân, trong này là Thần tiên trà, một loại trà dược thảo có tác dụng lưu thông khí huyết giúp cho tinh thần sảng khoái, hương rất thơm, hy vọng tướng quân không chê.

-Cảm ơn nàng.

Trong giây lát thời gian như ngừng lại khi mắt hai người chạm nhau.

(tớ thề là Nếu (nếu thôi nha) kết thúc DC mà bác Gosho cho Shin die thì tớ thích Akai sẽ là ng an ủi cho Ran cho đến cuối cuộc đời_ chỉ có điều là tỷ lệ Akai sống sót cũng chỉ ngang Shin, khéo lại có phần thấp hơn ấy chứ, đấu súng trực tiếp mà, hehe)

Đêm thanh u tĩnh lặng, ngọn đèn đang được nữ tỳ khêu lại cho sáng, cô ta nói:

-Tiểu thư, hôm nay em có nghe một chuyện lạ lắm.

Đang pha trộn những cây thuốc mới hái được, Ran ngừng tay ngẩng lên.

-Em nói chuyện gì?

-Em không rõ có phải là về thái tử hay không chỉ nghe nói...

-Thái tử?

-Thấy mấy người đó nói là có ba vị công tử đã cứu họ khỏi đám kẻ cướp dọc đường, mấy vị đó có tên là Shinichi, Makoto và Hattori. Mà không phải đó là tên của thái tử sao tiểu thư?

-...Uhm, mấy người đó có nói sao bị cướp không?

-Họ nói Mãnh sa địa gần đây ồn ào náo nhiệt vì có tin đồn săn tìm kho báu, mấy người đó đến để kiếm việc làm thuê, mà bây giờ lạ thật nha tiểu thư, sao đi đâu cũng thấy mọi người kể chuyện chém giết cướp giật.

-Sao lại như vậy?

-Thì đó, mấy người bọn họ còn kể trên đường tới đây cũng đã chứng kiến mấy hội bang gì đó chém giết nhau, thật ghê ghớm lắm.

-Đây là vùng giáp biên giữa các tiểu quốc, chắc là không được an toàn như ở kinh thành mà thôi. Ran nhẹ nhàng vắt sạch mấy chiếc lá.

-Nhưng thấy họ bảo mấy vị công tử cũng đi Mãnh sa địa, không phải Thái tử đi Thượng Tể sơn dưỡng bệnh sao tiểu thư?

-Đừng lo chuyện bao đồng, hãy chuẩn bị đi ngủ thôi, khuya rồi.

-Vâng, tiểu thư.

Nói rồi tỳ nữ sửa soạn lại chăn màn, rồi đi nghỉ trước theo ý Ran. Còn lại mình nàng, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó mông lung lắm. Nàng viết lại một bức thư, sáng sớm hôm sau để lại trên bàn, cầm gói hành lý lên đường đến Mãnh sa địa.

�����,�e�9�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: