Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kim Tinh Linh

(Chỗ nãy nói chút chút về cách sử dụng vũ khí của các nhân vật:

Không giống như các loại vũ khí thông thường, vũ khí mà có thể gọi ra từ bất kỳ vị trí nào của chủ nhân đều là những vũ khí cấp cao do thần tiên chế tạo. Sau khi được chọn lựa (hoặc chính nó chọn chủ nhân) thì vũ khí và chủ nhân là một. Nói cách khác đó là một phép thuật cố do các thợ rèn của thần tiên đưa vào, chính là việc khi đã thiết lập quan hệ chủ - tớ thì dù cách xa đến mấy cũng vẫn có thể gọi được vũ khí của mình hiện hình thông qua năng lực của bản thân. Một số trường hợp vũ khí có thể nhập vào chính cơ thể chủ nhân, coi như cùng suy nghĩ, cũng chiến đấu, vừa có tác dụng hỗ trợ bảo vệ, vừa đỡ tốn nhiều năng lực khi bị triệu tập, nhưng mối quan hệ này bắt buộc chỉ có 1-1, tức là vũ khí ấy được tạo ra chỉ dành cho 1 người).

Akai gật đầu với con chim ưng, gãi nhẹ vào đầu nó và thả nó lên cao. Vấn đề còn lại là phải làm cho con tiểu hồ ly đó hiện nguyên hình, khai thật xem nó làm gì mà lại đi lạc ở một nơi cách xa Mãnh sa địa như thế. Đó chính là con hồ ly mà Ran vô tình cứu được với mấy vết thương bên người, nàng chỉ không biết nó là loài hỏa hồ duy nhất sống trên sa mạc, vùng đất tử thần của Mãnh Sa địa. Vì thế mà mỗi lần chàng tìm cách ở riêng với nó, nó đều bám lấy Ran, tuyệt đối không ở chung với chàng. Thật khiến người ta bực mình. Nhưng hôm nay, sau khi nghe tin báo Hỏa hồ bị tàn sát, chàng quyết định không cần giữ ý nữa, nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Tiểu hồ ly luồn ra sau vai Ran ló cái mặt "ngây thơ" nhòm Akai khi thấy chàng bước vào phòng. Toàn thân nó màu đỏ, bốn chân nhỏ xíu với những ngón xinh xắn có màu đỏ sẫm hơn, đôi mắt to tròn đen bóng nhìn Akai với vẻ cảnh giác. Đây là tiểu hồ ly thuộc tộc Hỏa hồ ly trên Mãnh Sa địa, chúng cư trú tại chính sa mạc được coi là nơi cất giữ Linh Ngọc tiên châu. Hồ tộc chính là những kẻ thông thạo Mãnh Sa địa, được coi là những kẻ bảo vệ cho Linh ngọc tiên châu. Ran ngẩng đầu lên khi thấy Akai đi vào.

-Không phải công tử có việc ra ngoài thành sao lại ở đây?

-Ta đi giữa chừng thì quay về vì gặp một chuyện rất kỹ lạ.

-Kỳ lạ?

-Nàng có bao giờ nghe nói đến Tộc hồ ly lửa chưa? Akai vừa nói vừa chiếu tướng nhóc tiểu hồ ly đang bám trên vai Ran.

-Tiểu nữ chưa từng nghe.

Lúc này tiểu hồ ly bỗng kêu lên dữ dội, nhảy xuống đất định phi ra ngoài cửa, nhưng bị Akai túm cổ xách ngược trở lại. Tiểu hồ ly kêu gào ầm ĩ, giãy giụa cố gắng thoát khỏi Akai. Ran vội tiến tới định ôm nó thì Akai nói:

-Tiểu thư đừng lo lắng, ta không làm gì nó đâu, tiểu thư có muốn thấy người của Hỏa hồ tộc không?

-Có thật sao? Không phải hồ ly tinh chỉ có trong truyền thuyết sao?

Akai ngẩn người.

-Nàng nói vậy không lẽ Tiên giới cũng chỉ là truyền thuyết sao?

-Không, không, rõ ràng là không có truyện nào nói đến cả một tộc hồ ly như công tử nói.

-Vậy thì đây. Akai giơ con hồ ly ra trước mặt Ran.

-Này nhóc, ta nhìn ra hiện thân của ngươi rồi, khôn hồn thì hiện hình đi đừng để ta phải ép buộc.

Con Hồ ly toan chống đối thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Akai, sợ rúm người nó đành hiện nguyên thể. Ran thật sự bất ngờ khi nhìn thấy tiểu hồ ly rung mình một cái rồi từ từ lớn lên. Nguyên thể của nó là một cậu nhóc trạc 10 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen, to tròn long lanh (sắp khóc). Hai chiếc tai màu đỏ hồng trên đầu, mái tóc cũng màu đỏ hồng, tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa, cái đuôi chồn xù xù run rẩy lộ ra sau bộ đồ màu xám tro, giống như một chiếc áo choàng qua người kéo dài sát đất, trang trí một vài hoa văn nơi ống tay áo mờ nhạt. Sau một hồi bỡ ngỡ, Ran nói:

-Trời, dễ thương quá.

Vừa nói xong thì tiểu hồ ly tót ra ngay phía sau bám vào váy nàng, ngó đôi mắt to tròn nhìn Akai, lúc này đang cau mày, lấy tay ôm trán.

-Này này, Ran gọi tiểu hồ ly, người đó rất tốt tiểu hồ ly đừng sợ. Vừa nói, nàng vừa nhìn ra sau.

-Ngươi, Akai chỉ tiểu hồ ly, ra đây.

Ran đẩy đẩy tiểu hồ ly ra phía trước, một cái ghế, nàng rót một cốc nước đưa cho nó. Tiểu hồ ly hết nhìn Akai rồi lại nhìn Ran, hy vọng nàng nói gì đó, nhưng nàng tin chắc là Akai không định làm hại tiểu hồ ly này. Biết không thể cầu cứu Ran, hồ ly đành phải ngồi yên trên ghế.

-Mi là con của tộc trưởng đúng không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

-Chết...chết hết rồi. Tiểu hồ ly bật khóc.

Thấy vẻ mặt của Akai như vậy, Ran đành gỡ hòa.

-Công tử, nó còn nhỏ mà, xin hãy từ từ, đừng làm nó sợ, nhìn nó tội nghiệp quá.

-Nàng đừng để vẻ ngoài của nó lừa. Nào hãy nói rõ cho ta nghe.

Tiểu hồ ly sợ Akai đến mức không dám cả khóc, hấp tấp kể câu chuyện: "Bốn hôm trước, tự nhiên xuất hiện nhưng kẻ đeo mặt nạ quỷ dạ xoa, chúng... chúng...".

-Quỷ dạ xoa. Ran giật mình nhìn Akai, chàng không tỏ vẻ gì là biết, ra hiệu cho tiểu hồ ly nói tiếp.

"Tôi là con của tộc trường hỏa hồ, sống ở sa mạc của Mãnh Sa đã ngàn năm nay. Hồ tộc chúng tôi sống hoàn toàn biệt lập với con người nên không mấy người biết đến. Hôm đó, có một bọn người đeo mặt nạ vào nhà, nói gì đó với cha, rồi xảy ra to tiếng, cha kêu cả nhà chạy đi, tôi không kịp nhìn thấy gì vì mẹ đã ôm lấy tôi, trong phút chốc mẹ đưa tôi chạy xa khỏi nhà, nhưng....Tiểu hồ ly lại nức nở.

-Không ngờ rằng kẻ kia có thể phi thân di chuyển theo chúng tôi, hắn ...hắn đã, trước khi chết, mẹ đẩy tôi xuống một hố cát chảy rồi niệm chú bảo vệ tôi....huhuhu

Lần này thì tiểu hồ ly òa khóc nức nở, khiến cho Ran cũng cảm thấy tội nghiệp đến rơi nước mắt. Chỉ riêng Akai thì vẫn trầm ngâm, bởi gần đây nghe nói hỏa hồ ly bị giết rất nhiều mà không rõ nguyên nhân, người của Hồ tộc sống trong sợ hãi, nhiều hồ ly đã chọn cách xin nương nhờ tiên giới. Lý do chính là vì Kim tinh linh.

-Kim tinh linh? Ran hỏi lại.

-Đúng vậy. Hiểu một cách đơn giản, Kim tinh linh chinh là đại diện của nguyên tố hệ kim trong ngũ hành. Muốn tìm được Linh Ngọc tiên châu phải thông qua kim tinh linh, vì chỉ có nó mới cảm ứng được vật mà nó gìn giữ.

-Nhưng cha tôi đâu có nói gì đến kim tinh linh gì đó. Tiểu hồ ly ngước mắt nhìn lên, đẫm nước.

-Kim tinh linh giấu mình trong một vật chủ, đó có thể là bất cứ vật gì, không phải hồ tộc có gìn giữ một chiếc chuông vàng sao? Vậy ngươi thoát thân thế nào?

Tiểu hồ ly bất giác nhìn xuống dưới.

-Này..., Ran gọi, tên...tiểu hồ ly là gì?

-Mizuki. Tiểu hồ ly lí nhí. (Định gọi nó là conan cho vui nhưng thôi, ^_^)

-Mizuki, áo đệ bẩn thế kia, thay ra để ta giặt cho.

-Đệ có mỗi cái áo này thôi. Mizuki ngượng ngùng.

-Tiểu thư Ran, ta chưa nói chuyện xong với nó mà. Akai xen vào. Ta nghĩ nó có giữ vật kim tinh linh.

-Ơ, chuyện đó...

-Ta hỏi ngươi đó, tiểu yêu, người thoát thân thế nào?

-Chúng tôi là người nắm rõ lòng đất của Mãnh Sa, không phải là hố cát nào cũng chôn vùi người ta. Hố cát mà mẹ tôi đẩy tôi xuống ăn thông ra sông, nên tôi mới bị dạt trên sông như vậy.

(...)

-Tiểu hồ ly, chính bảo vật mà Hồ tộc đang cất giữ là nguyên nhân gây ra cái chết cho gia đình cậu và cả tộc hồ ly hiện nay. Ngươi nên đưa lại cho ta, không thì ta cũng không đảm bảo được tính mạng cho ngươi.

-Không được, ....

-Ta là Đại tướng quân của Tiên giới, chả nhẽ ngươi cũng không tin tưởng sao. Ngươi nghĩ có thể trốn được bọn chúng à?

-Nếu tôi giao cho ngài, ngài sẽ giúp tôi trả thù chứ? Tiểu hồ ly hỏi sau khi suy nghĩ một lúc.

-Tỷ tỷ, tỷ nói đi, tỷ sẽ giúp đệ nha, nha. Đôi mắt Mizuki long lanh nhìn Ran như cầu xin, khiến nàng không biết nói sao.

-Mizuki à,...

-Không, không, phải giúp đệ trả thù đệ mới đưa.

Thấy Mizuki cương quyết đòi trả thù, Ran đánh cười cho qua chuyện, nàng nhìn sang bên vị tướng quân đang quan sát cậu nhóc.

-Được. Ta sẽ trả thù cho ngươi. Akai hạ giọng, nói gì thì nói, tìm ra bọn chúng cũng là việc của chàng, chỉ là một công đôi việc mà thôi.

-Ngươi phải thề cơ.

-Hừ, người không tin ta. Akai nhếch mép cười, (đúng là điệu cười dọa trẻ con) khiến Mizuki co rúm người. –Thân làm Đại tướng quân ta đã nói là làm.

Cuối cùng thì do vừa sợ vừa run, và nhờ Ran thuyết phục một phần, Mizuki đã đưa ra một chiếc lục lạc bằng vàng mà cậu đeo ở cổ, hình tròn, nhỏ xinh, có một cái móc để móc dây qua. Nhìn bề ngoài thực sự bình thường và nếu không phải do cha mình đưa lại, Mizuki cũng không dám chắc đó là bảo vật của hồ tộc. Akai xem xét một hồi rồi nói Mizuki cất đi, nói từ giờ đừng có đưa cho người khác xem linh tinh. Nhìn Ran như muốn hỏi gì đó, Akai từ tốn nói:

-Kim tinh linh sẽ không hiện thân với người mà nó không tin tưởng, vì vậy không phải cứ tìm được là sử dụng được ngay. Đó chính là điều mà Long thần dùng để đảm bảo báu vật của mình không rơi vào tay kẻ xấu.

Thấy Akai ngồi trầm lặng, Ran cũng không muốn tò mò thêm nữa, nàng nhanh chóng quen thân với Mizuki, vì dù sao cũng đã chăm sóc nó mấy ngày hôm nay. Cuối cùng nàng quyết định ra chợ mua một bộ quần áo cho Mizuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: