Chương 3: Nhị Thiên Quốc
Phía tây nam là vùng đất bị tách ra sau một chấn động từ rất lâu, nơi ấy có một hòn đảo xinh đẹp và trù phú, kinh tế vô cung phát triển với khắp các bến cảng rộng lớn. Tuy gọi là đảo, nhưng nó không phải là quá xa đất liền, chính xác thì nó chỉ bị ngăn cách với đất liền bởi một bờ vịnh xinh đẹp và giàu có.
-Này cô nương, đến đây không phải để dạo phố và ngắm cảnh đâu nhá. Biết cô ấy ham chơi thế này mình bỏ cô ta lại cho rồi.
Câu nói vừa rồi là của một chàng trai da ngăm đen, trạc 18 -19 tuổi, gương mặt cương nghị, mắt sáng. Còn cô gái được nói đến thì đang trả giá gần đấy.
-Hattori, huynh mau lại đây đi, cái này rất đẹp, muội nghĩ nó hợp với huynh đấy.
Không cần nhìn vẻ mặt "bất đồng ý kiến" của chàng trai, cô gái lôi tuột anh chàng đến trước cửa hàng cô đang đứng. Hai người này, một người là thái tử Cổ Hồn quốc, một người là đương kim tiểu thư quan tể tướng đương triều. Đúng ra là chàng trai trẻ tuổi tên Hattori trốn khỏi hoàng cung với một nô bộc thân tín thì bị nàng bắt gặp (đúng là oan gia ngõ hẹp), thế là nàng kiên quyết đòi đi theo sau khi kêu một nữ tỳ đem đồ đến với tốc độ chóng mặt. Giờ thì hai người đang ở đây và chàng thì đang lẩm bẩm là nếu cô nương này không quá ham thích vui chơi thì cả hai ít ra cũng đã đến đây từ hai ngày trước. Vậy mà đã gần hết ngày rồi còn chưa kiếm được khách điếm nào để trọ. Đã thế cô nương này lúc nào cũng ngó chỗ này một lát, dòm chỗ kia một chút, cứ như trên đời này chưa từng thấy mấy thứ đó vậy. Chính ra cũng phải thông cảm cho Hattori về điều này, vì tuy là thái tử nhưng có tính trốn hoàng cung đi chơi từ nhỏ, nên những vật dụng dân gian như thế này cũng không có gì xa lạ.
Cuối cùng thì ba người cũng đã tìm được nhà trọ, và đang thưởng thức một bữa ăn ngon lành.
-Tôi đã nói là chính mắt tôi trông thấy mà. Một người ngồi bàn bên cạnh to tiếng.
- Suỵt, nói nhỏ thôi huynh đài, chuyện này mà lộ ra ngoài không khéo mất mạng như chơi.
(Nhỏ miệng cũng khó rồi, vì có hai cái tai ở bàn bên cạnh đang hoạt động hết công suất).
-Hôm đó, tôi đi ra đảo lúc nửa đêm để đặt bẫy lũ cá Chuồn ăn đêm, thì bỗng nhiên trên hòn đảo ấy xuất hiện quầng sáng chói lòa. Này nhé, mãi về sau mọi người mới nhìn thấy, nhưng trước đó tôi còn thấy có tới mấy người đi về phía đảo, không thấy ra. Ấy vậy mà hôm sau khi quân lính đến lục soát cả đảo thì lại không có ai, nhưng thuyền thì vẫn ở đó, các người bảo thế có lạ không.
- Nghe đâu là Long thần tái thế. Một người xen ngang.
-Các anh không biết đấy thôi, lại một người nữa xen vào, Cụ nội tôi kể rằng hòn đảo ấy chính là nơi Long Thần cất giữ bảo vật, từ ngàn năm trước và canh giữ rất nghiêm ngặt.
-Thôi thôi, các anh không muốn mất mạng thì đừng có hồ đồ, việc có vật báu hay không cũng chẳng phải việc của chúng ta, uống ruợu rồi còn về thôi.
Mấy người kia gật gù, coi như không có chuyện gì lại chuyển sang hướng khác.
-Xem ra từ lúc đến đây hôm nay cũng có chút thu hoạch phải không công tử Shinnichi. Một giọng nói nhỏ nhẹ ở góc phòng vang lên.
- Bọn họ thực tế chỉ là mấy người đi đánh cá đêm, xem ra cũng không có gì khác ngoài những gì ta nắm được, cái ta cần không phải những tin tức đã biết như thế.
-Bây giờ quân lính của Nhị Thiên quốc đã vây kín hòn đảo rồi, e rằng muốn đứng ngoài xem cũng khó. Makoto trầm ngâm.
Bỗng nhiên.
-Hattori, huynh có nghe muội nói gì không thế? Một giọng con gái "oanh vàng" ở bàn bên làm cả quán giật mình.
-Gì nữa đây hả tiểu thư. Giọng đáp lại cũng tương đối không kém phần thua
-Nãy giờ muội nói muốn đi thăm những nơi nào, huynh không nghe, còn giả vờ không biết những nơi ấy.
Kazuha phàn nàn, cô nhíu đôi mày xinh đẹp tỏ ra bướng bỉnh.
-Huynh xin muội đấy, muốn đi đâu muôi bảo Siara đưa đi, muội nói suốt trên đường đi rồi.
'Con gái gì mà dữ vậy", Shinichi nghĩ thầm, tự nhiên làm chàng nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của người thương, giờ mới nhớ ra, hình như chàng chưa bao giờ thấy nàng giận ai cả, lúc nào cũng hiền hậu. Makoto chợt nói:
-Nghe nói Nhị Thiên quốc có một vị công chúa vừa xinh đẹp, vừa thông minh tài giỏi, được coi là nhân tài số 1 hiện nay.
-Shio.
-???
-Đó là tên công chúa mà ngươi vừa nhắc tới, lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng cho đến nay ta vẫn chưa biết được rốt cuộc thì truyền thuyết Linh Ngọc Tiên Châu có nghĩa là gì.
-Truyền thuyết về viên ngọc trường sinh.
-Đúng vậy, nhân giancó rất nhiều dị bản, nhưng hầu hết đều xuất phát từ Nhị Thiên quốc. Ha...câu đốngàn năm này, ai sẽ giải được đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com