Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giải thoát


Kaitou cảm giác có một luồng sát khí đằng đằng phía sau, hắn không quay người lại, thản nhiên bỏ qua với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Chuyện, tự nhiên nói những lời như vậy với tiểu muội nhà người ta, không lãnh hậu quả mới lạ. Thì bởi vì đi phía sau hắn chính là Hakuba. Sau đêm đột nhập Đào hoa gia trang, cả ba người không quay trở lại thành Kiếm Tiên mà phi ngựa về Tử Phương trại, nằm ở phía đông của ngoại ô thành Kiếm Tiên. Trại chủ của Tứ Phương trại là Kyanpu, vốn đã quy ẩn giang hồ nhưng lại là chỗ thân quen với Minh chủ Nakamori. Từ hôm đấy đến nay, Hakuba luôn nhìn Kaitou với ánh mắt "sát thủ", nhưng Kaitou cũng không thể trốn đi thám thính một mình, nhất là khi Hakuba biết Kaitou có khả năng hóa trang "thần sầu quỷ khóc". Cũng đâu có khó khăn gì khi chính hắn thể hiện trước mặt Aoko chứ, nhưng mà quan hệ giữa hai người giờ trở nên ...

-Liệu để tiểu thư Aoko lại trại có an toàn không? Kaitou hỏi bâng quơ.

-...

-Tứ hổ bang cho người săn lùng chúng ta như vậy, mà khu vực này lại thuộc đất của bọn chúng, nhỡ đâu với tính cách ngang bướng của vị cô nương đó thì (nhún vai), ai biết được cô nương đó muốn cái gì.

-....

-Này, rõ ràng là ta đang nói chuyện với một khúc gỗ mà, mọi lời nói hôm trước là ta có ý cứu huynh, sao huynh luôn giữ cái vẻ mặt khó chịu vậy nhỉ?

-Ngươi...

-Thôi thôi, ..Vậy là huynh cũng ... thầm mến tiểu thư Aoko? (ực)

-Ngươi thật nhiều chuyện. Hakuba nói với vẻ mặt "còn nhắc lại chuyện hôm trước thì biết tay".

-Thì hai người là bạn thanh mai trúc mã, ta chỉ nghĩ ...

-Aoko như là một tiểu muội của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe đây, tên tiểu tử kia, nếu ngươi làm Aoko phiền muộn thì ta sẽ lấy mạng ngươi.

-... Được rồi, được rồi, Kaitou xua tay, thực sự ta ....

-Ngươi làm sao?

-Ta .. ta...(Không biết nói sao vì đối với Aoko lúc này hắn có chút mến mộ nhưng bảo là tình cảm nam nữ thì cũng chưa chắc lắm, nhưng ...) A, phía trước có quán nước, chúng ta nghỉ chân một chút.

Nói rồi nhanh chân ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.

-Tiểu nhị, cho hai chung trà.

Hai người hiện nay nhìn như những hiệp khách lang thang trong giang hồ với chiếc áo choàng ngắn qua vai, và quần áo đầy bụi đường. Nơi đây là chân núi Hỏa Sơn, việc canh gác rất nghiêm ngặt, xung quanh mọi người đang bàn tán về việc Tứ hổ lão đầu lần này đích thân lên núi tranh hùng, lại nghe chuyện là ở Đào Hoa gia trang, rồi chuyện huyết chiến giữa Tojirugu của Hồng Lĩnh bang và một Lão nhị của Tứ Hổ bang .... Hai vị thiếu hiệp tỏ ra mải mê với thức ăn và ly rượu.

Dưới vực Thiên Câu.

Một con vật hình thù kỳ dị, người không ra người, sói không ra sói đang ngồi xếp chân trên một cái sập. Toàn thân nó màu đỏ rực, đầu sói, mình người, nổi cơ bắp to lớn cùng với một dải lông chạy thẳng từ trên đầu xuống lưng đến đuôi của hắn. Một bên tay phải bị mất đến bắp tay, hắn chính tên là Hào Huyết. Từ ngày mất cánh tay cầm vũ khí, hắn trốn ở đây để luyện Hấp tinh đại pháp, là loại công phu hấp thụ linh hồn người khác. Chuyện hắn luyện hấp tinh đại pháp thực sự cũng rất vô tình, khi hắn nổi điên lên giết chết kẻ cả gan đuổi theo mình, hắn đã sử dụng Huyền băng, vô tình linh hồn kẻ đó phát ra luồng khí mạnh khiến hắn không thể quan tâm. Nhớ lại một lần đã được một con yêu quái kể về Hấp tinh đại pháp, hắn dùng chính linh hồn đó để trị thương, có điều hình như không được kết quả dù hắn đã hấp thụ rất nhiều linh hồn khác. Xung quanh Thiên Câu, cây cối rũ héo, không bóng một sinh vật nào, tà khí tỏa lên nồng nặc.

Akai đi vòng quanh một hồi rồi nói với mấy người:

-Dấu hiệu cây cỏ này chứng tỏ Hào huyết mấy trăm năm qua không ngừng luyện thành công lực, mấy người phải tuyệt đối cẩn thận.

-Tà khí ở đây thật khó chịu. Hattori nói.

-Tại sao sinh khí của cây cỏ ở đây như là hút đi hết vậy? Shinichi cảm thấy điều gì đó không đúng.

-Có khi nào hắn luyện ma thuật nào chăng?

-Hắn luyện hấp tinh đại pháp. Tác Âm chợt nói.

-Sao giờ cô mới nói? Akai nhìn Tác Âm.

-Ta cũng mới biết mà thôi. Các người, đây là cây cung của chàng ấy, ... (định nói thêm gì nữa nhưng thôi).

Shinichi đưa tay cầm cây cung đeo vào người, đoạn chàng quay lại chỗ Ran, nàng đưa cho Shinichi, Hattori và Makoto mỗi người một viên đại hoàn đơn và một viên Linh đan, có tác dụng phòng mọi loại độc. Kazuha thì đang níu tay Hattori không muốn bỏ ra, Akai bất giác nói:

-Hấp tinh đại pháp tỏa ma khí hấp thụ linh khí và sinh khí của con người, dần dần làm người đó chết khô, nó lợi hại ở chỗ vừa hấp thụ tinh huyết, vừa hấp thụ linh hồn. Mọi người hãy cẩn thận đấy. Ta thật...

-A aaaa ....

Akai nhanh tay tùm lấy đuôi của Mizuki trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra là cậu nhóc tò mò ngó xuống bên dưới vực rồi cảm thấy muốn ... nhảy xuống dưới, may mà Akai đã để ý.

-Mizuki, đệ sao vậy? Ran hỏi.

-Mizuki ...

-Đệ không biết sao nữa, tự nhiên đệ bị hút xuống đó.

-Có phải là ...

-Chúng ta đâu có ai bị sao đâu?

-Do Mizuki cũng là yêu quái phải không? Shinichi nhìn Akai.

-Đúng vậy, ngươi cũng đã nghe nói sao?

-Xung quanh đây không có bóng tiểu yêu nào nên ta nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó, theo như mọi người nói thì trước đây nơi này có rất nhiều tiểu yêu nhưng đều dần biến mất. Điều này có phải do việc Hào Huyết luyện hấp tinh đại pháp tỏa ra ma khí lôi kéo cả những tiểu yêu có yêu lực kém hơn hắn.

-Quả đúng là như thế.

Một người lạ mặt lên tiếng, anh ta mặc một bộ đồ kỳ lạ, gần giống một bộ giáp hơn là quần áo, màu sáng lấp lánh, "gần giống như của Akai tướng quân", Ran nghĩ thầm. Người đó tiến đến trước mặt Akai lên tiếng:

-Đại tướng quân, mạt tướng đã có mặt.

Tất cả mọi người cùng bất ngờ.

-Là người của tiên giới sao?

-Ủa, Akai công tử là Đại tướng quân sao? Kazuha tròn mắt hỏi. (Cũng phải thôi vì Cổ Hồn Quốc có một vị đại tướng quân vô cùng uy nghi và cao lớn, trông Akai chẳng giống tý nào cũng đúng, hơn nữa Kazuha cũng chưa được nghe kể nhiều).

-Giới thiệu với mọi người đây là Camel, tướng quân của Tiên giới. Camel sẽ hỗ trợ cho ba người.

Im phăng phắc.

-Sao vậy? đến lượt Akai cảm thấy ngờ ngợ.

-Không sao, dù sao thì cũng thêm người giúp, giờ chúng ta đi thôi, chần chứ quá lâu rồi. Shinichi tỉnh bơ nói.

-Shinichi...bảo trọng. Ran mấp máy.

-Cô nương bỏ tay ra cái coi. Giọng Hattori.

Kazuha đỏ mặt buông luôn tay Hattori làm ... hơi hẫng (mất đà). Kazuha lí nhí nói với Hattori câu gì đó khiến hắn xuất hiện vẻ mặt "rất mãn nguyện".

-Makoto, huynh cũng phải bảo trọng đó. Ran nói theo.

-Huynh yên tâm đệ sẽ lo cho tỷ tỷ. Mizuki nói với theo làm Shinichi....

Bốn người tiến xuống Thiên Câu vực.

Quỷ khí ngày càng nồng nặc, duới chân họ giờ đây là vô số xương, của cả người, của cả yêu và đủ các con vật. Tất cả đều khô đét và trắng hếu, vô hồn và lạnh lẽo. Dưới vực có một cái hang, Camel ra hiệu mọi người im lặng rồi nói:

-Hấp tinh đại pháp có một đặc điểm là phải tiếp cận ở một khoảng cách với đối thủ mới có thể thi triển, vì vậy mọi người hãy cố tránh việc tiếp giáp quá gần nó.

-Ta chỉ hy vọng là mũi tên chứa linh hồn tên gì gì đó không mục nát lâu rồi, không thì ta sẽ khó diệt hắn đấy.

-Vào thôi.

Hang tối đen, ánh sáng duy nhất là từ những vũ khí hòa vào nhau, le lói. Bóng đêm chính là lợi thế cho hắc lang, nhưng đối thủ của hắn hôm nay cũng không phải người thường. Nhưng hắn nhận ra, đám người này có thể giúp hắn nâng cao bảy tram năm thành công lực.

-AAAAAAAAAAAAA...

Shiho hét toáng lên khi nhìn thấy một đống lúc nhúc những con rết trong sọ của một con sói đã chết từ lâu, chúng bò ra từ hốc mắt của cái sọ làm nàng tưởng yêu quái sống dậy, nổi gai khắp người, và túm vào bất cứ ai cạnh đấy. Mà lúc này cạnh nàng lại là Melkio. Khi nhận ra mình đang ôm cứng Melkio và đang bị nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thú vị thì nàng thề là có cái hốc nào chui vào còn tốt hơn. Melkio phì cười, đấ cái sọ sang một bên khiến đám rết bò tung tung, điều này càng làm Shioh ớn hơn nữa, nhưng quyết "chịu chết hơn chịu thua", nàng bước tới. Có điều Melkio đã kéo nàng lùi lại phía sau. Hai người tiến sâu vào một gian phòng đá được bày trí hết sức kỳ lạ với những chiếc bàn đá và những hình vẽ kỳ lạ.

Chiếc bàn đá hình tròn, trên đó đặt một khối đá hình ngũ giác, trên mặt lại có vẽ một hình tam giác đều chỉ về các cạnh khác nhau. Trên tường đều vẽ các hình thù yêu ma quỷ quái, trong đó nổi bật là một yêu quái có chiếc đuôi dài với đôi chân người được gắn trên đó, giống như một người phụ nữ mang một bộ đồ kỳ lạ trên mình với hai chiếc vây xòe ra hai bên, phô ra những chiếc xương nhọn cắm trên thân hình của con rắn được gắn trên bộ đồ. Đôi tay đầy móng vuốt sắc và nhọn, bao trùm một quả trứng đang tách vỏ, phía dưới là những hình thù còn quái dị hơn: Một con vật có cái đầu với chân giống con thằn lằn, mình to, có gai trên lưng và những chiếc vuốt to, dày. Một người cụt một cánh tay đứng lư lửng trên một chiếc đỉnh sáu chân, một kẻ cao lớn với mái tóc không phải tóc mà là những chiếc tua vươn dài ra phía sau, một kẻ với sáu cánh tay cầm những vũ khí khác nhau giơ lên trong không khí....

....

Shiho lẩm nhẩm những dòng chữ được ghi bên dưới:

"Khi ba con thú lớn trên bầu trời cùng hướng về các vì tinh tú, Mộc kiếm linh sẽ được sinh ra một lần nữa dưới ánh sáng của phương nam".

-Nàng đọc được ngôn ngữ đó sao? Melkio ngạc nhiên.

-Có một cuốn sách dạy cổ ngữ trong tàng kinh các và ta không cho rằng nên bỏ qua nó. Nhưng ba con thú lớn trên bầu trời là ý gì?

-Các chòm sao chăng? Melkio phán xanh rờn.

-Nếu là chòm sao thì không thể nói là ba được, không những có chòm sao Đại Hùng, Thần Nông, Đại Khuyển, Tiểu Hùng, Sư tử ....

-Vậy chòm sao thập tự phương nam chắc sẽ dễ hiểu hơn chăng?

-Chuyện đó...

-Dù sao thì cũng chắc chắn rằng Mộc kiếm không ở đây.

-Những hình thù này là gì, huynh biết không?

-Là câu chuyện về ngũ đại yêu quái và cửu tử quỷ mẫu, quả trừng này hiển thị đứa con cuối cùng của bà ta, nhưng đây cũng chính là đứa con mà chưa ai biết tới.

-Tại sao vậy?

-Vì quả trứng cuối cùng đã biến mất cùng Hình Thiên, là nó.

Melkio đưa tay chỉ vào một con quái vật mình người cao lớn với những chiếc tua kéo dài từ trên đầu ra phía sau.

-Có lẽ chúng ta nên vẽ lại những thứ này. Theo huynh thi ai có thể tạo ra những thứ này?

Vừa nói Shiho vừa hý hoáy với cây bút và tập giấy mang theo sẵn, cái này là do phải liên tục thu thập thông tin trên đường đi nên đã mang theo.

-Có thể là ... Cửu tử quỷ mẫu.

-Dù sao thì người đó ... Cửu tử quỷ mẫu. Đến lượt Shiho tròn mắt vì ngạc nhiên.

Trở về Thiên Câu vực:

-Shinichi,... chết tiệt,... cẩn thận đó,... mũi tên trên cánh tay hắn. Hai người kia sao còn chưa quay lại chứ.

Hattori vừa thở dốc vừa cảnh giác xung quanh, bóng tối là lợi thế cho loài lang sói, Hattori tạo được một lớp ma thuật khá vững chắc bao quanh hai người. Shinichi vừa định liều mình áp sát để rút mũi tên từ cánh tay của con ma thú, suýt nữa trúng đòn. Tác Âm nói đúng, mọi đòn đánh tới nó đều vô dụng, giống như chạm vào một lớp bông mềm có độ đàn hồi cao vậy. Hắn được bảo vệ bởi chính những yêu hồn đã bị hắn hấp thụ, không thể làm cho hắn bị thương nếu cứ đánh như vậy. Mũi tên năm xưa lưu giữ một phần linh hồn của Ngân Phúc vẫn ghim trên cánh tay hắn. Makoto và Camel đã đi theo một hướng khác, không hiểu sao chưa quay trở ra.

-Hattori, ma pháp của cậu có thể bảo vệ tôi không?

-Huynh định làm gì nữa?

-Tôi không tin là không làm gì được hắn, huynh có thể tạo cho tôi một sự bảo vệ trong thời gian nhất định không?

-Bao lâu?

-một phút hoặc hơn thế.

Hattori nhìn quanh một hồi rồi quay lại Shinichi, hai người nhìn ra một tảng đá gần đó, rồi nhìn nhau.

Shinichi nhảy ra khỏi lớp bảo vệ, nhảy tới phía trước, Hào Huyết chỉ đợi có thế, hắn bèn nhảy ra, vận công thi triển Hấp tinh đại pháp, khoảng cách giữa Shinichi và hắn ngày càng rút ngắn.

Bất ngờ Shinichi nhảy lộn vòng, chân chàng vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì mặt đất bỗng rung chuyển, một hòn đá to bay thẳng tới chỗ Hào huyết, bị vỡ tan bởi Hào Huyết kịp đỡ, vừa quay đầu lại hắn thất kinh khi thấy một ánh sáng lạnh toát của Lãnh nguyệt kiếm nhằm hắn mà bay tới. Hattori đã dịch chuyển tảng đá về phía Hào huyết đồng thời gây ra một chấn động, nhờ vậy Shinichi có đủ thời gian để sử dụng chiêu Cuồng long thi trảm, ánh kiếm tím lạnh lẽo hình thành một lưỡi kiếm trong không trung như bóng ma lướt qua người của Hào huyết, từng tiếng rú khủng khiếp trong cơ thể hắn khi hàng trăm linh hồn bị hắn hấp thụ bị thoát ra ngoài. Trong nháy mắt Shinichi đã có được mũi tên năm xưa của Ngân Phúc.

Hào Huyết nổi cơn điên, dậm chân điên cuồng, hang đá rung chuyển, hai người vội nhanh chóng quay ra cửa hang.

Những viên đá bắt đầu lăn xuống, những nhũ đá nhọn lao về phía hai người khiến cho hai người vừa chạy vừa vật vả chống đỡ. Thật may khi họ lùi ra ngã rẽ thì Makoto và Camel cũng vừa quay trở lại.

-Hai người làm gi mà lâu vậy?

-Xin lỗi, bên trong khá sâu, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ nên vội quay ra.

-Cứ như thế này thì lam sao hạ được hắn đây.

-Shinichi cậu hay chuẩn bị cung tên đi, tôi sẽ phá phép thuật này của hắn rồi nhân dịp đó hãy giương cung bắn hắn.

Camel đánh bạt những viên đá khiến chúng và vào vách hang và nổ tung, không khí tràn đầy bụi, Makoto bị hạn chế bởi lối đi hẹp không thể phát hỏa, Hattori thì đang cố giữ lớp bảo vệ tránh cho ba người không bị "tên bay đạn lạc". Shinichi cảm thấy một luồng sinh khí từ cây cung đang lan tỏa vào mũi tên, cảm giác đầy hưng phấn. Shinichi giương cung.

Phía trong, Hào Huyết lại biến vào bóng tối, Camel và Makoto dựa vào nhau nhìn quanh cảnh giác, hơi thở của Hào Huyết dồn dập, hắn nhảy tới, lập tức hai ngươi vội tách ra né tránh. Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

-Thái tử.

Makoto bất ngờ đẩy Shinichi ra, và lãnh trọn Hấp tinh đại pháp, nhưng Hào Huyết chưa kịp kéo Makoto đi thì Hatori đã sử dụng kim cương chú, những dòng chữ quấn lấy thân hình Makoto chống đỡ với Hấp tinh đại pháp đang hút những dòng máu đỏ tươi từ cơ thể của chàng. Cung tên trong tay Shinichi bỗng rung lên, mũi tên vừa giương lên đã lao thẳng về phía trước trong bóng tối, một tiếng rú man dại kém theo rất nhiều ánh sáng phát ra bay lên cao, trong đó chợt như có một chàng trai đang vẫy tay với 4 người. Nhưng hấp tinh đại pháp trên người Makoto đã rút đi một lượng máu trên người chàng, khiến máu nhỏ ra từ miệng, mắt, mũi của chàng, vô cùng đau đớn. Shinichi nhanh tay nhét vào miệng Makoto viên Đại kim sang dược, cũng may là Ran còn hai viên đan này, đem theo đề phòng lúc mất máu quá nhiều có thể sử dụng. Ngay lập tức, thân thể Makoto bớt co giật, hồng hào trở lại. Đại kim sang dược là liều thuốc bổ sung hồng huyết, tác dụng vô cùng thần kỳ, đặc biệt đối với người mất quá nhiều máu.

Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi bây giờ Shinichi mới ý thức được việc mình đã bắn tên đi, Hattori thì đang thở dốc, Camel, lúc trước đã đứng chắn giữa Hào Huyết và Makoto để tạo một tường ngăn làm giảm sự hấp thụ của Hào Huyết đối với Makoto lúc này cũng đang thở dốc. Makoto cũng đã tỉnh lại, mọi người đỡ hắn đi ra.

Trời xanh trong, gió nhẹ nhàng, những đám mây trắng bồng bếnh, yêu khi từ dưới vực dần tiêu biến, Tác Âm mỉm cưởi với Ran rồi cơ thể từ từ tỏa những đốm sáng bay về trời, chỉ còn lại một chiếc vảy bạc lấp lánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: