Chương 32: Tin Mật
Trong ma giới, không ai không biết rằng Cửu Tử Quỷ Mẫu là thánh tổ của ma giới, không ai biết bà ta xuất hiện từ bao giờ và khủng khiếp như thế nào, chỉ biết những đứa con do bà ta sinh ra, phần lớn đều là đại ma đầu mang sức mạnh khủng khiếp. Chúng đều được tôn sùng là dòng dõi ma vương. Luận theo dòng dõi, ma vương hiện nay cũng phải gọi Cửu tử quỷ mẫu là cụ, xưng chắt.Việc xuất hiện dấu tích của cửu tử quỷ mẫu khiến cho người ta lo ngại, càng không hiểu hơn là vì sao dấu tích đó lại xuất hiện ở Thiên Câu. Nói đến đây mới nhớ, việc Camel và Makoto không quay trở ra ngay là bởi vì bên trong đường đi, khi đến một nhánh cụt, trấn động do Hattori tạo ra đã vô tình làm nứt ra một mảng đá, từ đó nhận ra bên trong còn có một căn phòng lớn. Sau khi đưa Makoto trở lên mấy người đã xuống đó thám thính. Dấu vết để lại cho thấy cửu tử quỷ mẫu đã từng lui tới đây. Chính Tác Âm trước khi tan biến cũng đã nói với Ran rằng, quỷ mẫu thực sự đang sống trên tháo nguyên, và bà ta cứ lang thang khắp thảo nguyên như vô hồn, không làm gì ai, nhưng cứ ai động đến là bà ta giết chết. Còn nữa, Tác Âm đã nói Thủy Linh tinh hiện đang ngủ yên dưới Thượng Cổ băng hà. Đây quả thực là tin chấn động đối với mọi người, nhưng làm sao dám chắc được là có Thượng Cổ Băng Hà?
Trên một ngọn đồi mang hình đầu người, một kẻ mặc chiếc choàng màu xám, tay hắn cầm chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa, đang nhìn xuống phía dưới, một cái hố nham nhở, hắn khẽ thở dài. Hắn là một Hafl-demon, một nửa của Akuma (quỷ), chính xác hắn tên là Hankuma, hắn có một phần là quỷ, một kẻ đầy tham vọng, nếu một lần nữa sức mạnh Thiên tiên được khôi phục thì những gì hắn làm trong ba trăm năm qua đều trở thành con số không.
Hắn từ nhỏ đã đam mê câu chuyện về Cửu Tử quỷ mẫu, về ngũ đại ma vương, với sức mạnh vô tận làm bá chủ thiên hạ, hăn ôm mộng tìm kiếm Hình Thiên. Học đủ các loại ma thuật trong thiên hạ, cuối cùng hắn đã tìm ra tại nơi đây, một phần sót lại của Hình Thiên, và một sức mạnh hắn ngưỡng mộ. Sức mạnh của ác quỷ thứ sáu, ác quỷ chưa nở trong cái trứng hàng ngàn năm vẫn hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tích tụ sức mạnh cho riêng mình.
"Không ngờ rằng tên đó trúng Huyết Thi độc mà chưa chết, nhưng những gì sắp tới mới là điều hay. Ha ha ha ha...Ta sẽ xem các ngươi đối phó với những cương thi này như thế nào".
Trong một khu nhà của các thợ săn trên Vạn Mộc lĩnh, Nakamori đang ngồi luyện công bên cây đại đao. Hiện tại Tứ Hổ bang đang chính thức chống đối, võ lâm chia làm hai phái, những cuộc huyết chiến xảy ra thường xuyên, với tin tức loan truyền rằng: Minh chủ Võ lâm không công minh, vì tình riêng mà bênh vực Tojirugu, gây oan cho mấy trăm mạng người, đã vậy còn trốn tránh trách nhiệm, nay Tứ Hổ lập lại ranh giới phân chia trên các khu vực. Trên thực tế ai không theo Tứ hổ thì tuyệt đối không còn đường sống.
-Minh chủ.
Một người bước vào, thân hình rắn chắc, đậm đà, ánh mắt cương nghị, đó chính là Phó bang chủ Hồng Lĩnh Bang, biệt danh Nhẫn Sát – Tojirugu (Toji).
-Còn gọi ta là Minh chủ sao, Toji? Thế cuộc này không biết ta còn có bản lĩnh chấn áp được Tứ Hổ hay không nữa.
-Có lẽ huynh đang bi quan chăng, Aoko và Hakuba cũng đã an toàn, còn lại mấy tấm thân già chúng ta, có lẽ cũng vẫn lê lết được đến nhà.
-Bao năm trong giang hồ, đay cũng là lần đầu ta được chứng kiến loại ma pháp khủng khiếp như vậy, trong chốc lát phá tan cả một ngọn núi, chúng ta sống được quả thật may mắn.
-Nhưng cũng trọng thương không ít.
Một lão nhân có gương mặt phương phi, râu tóc bạc phơ cầm một mâm cơm nóng đem vào. Đó là người sống ở khu này đã rất lâu rồi, ông dựng lên khu nhà này và trông coi nó, mọi người không biết tên thật của ông, thường gọi ông là Vạn mộc trưởng lão. Nguyên do là Tứ Hổ từ lâu đã ngấm ngầm muốn khống chế võ lâm, nhưng trước Thái cực huyền đao của Nakamori đều không thể đánh bại. Nhưng trong đời có lắm chữ ngờ, Tứ Hổ đã ngấm ngầm luyện Hắc Thiết công, môn võ công thuộc hệ cuồng ma, chỉ một chiêu cũng đủa khiển xương cốt đối thủ gãy ra từng khúc. Hắc Thiết công là môn võ chính tông của ma pháp, vốn đã thất truyền từ lâu, người luyện hắc thiết công nhất thiết phải đi vào ma đạo, mượn ma công và phát lực. Trên thực tế, Đạo Linh pháp công chỉ là một nhánh thuần theo ma pháp, nhưng đạt đến giới hạn cao nhất cũng khiến cho người ta ma khí ngập tràn, mất đi nhân tính. Chiêu thức trong ma pháp có sức sát thương rất cao những lại dễ đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, người sáng lập ra trường phái Đạo Linh là một pháp sư thông thạo ngũ hành, tích lũy những tinh túy nhất của ngũ hành và ma pháp mà sáng tạo ra Đạo linh. Bản chất của trường phái này là dựa và chính khả năng chịu đựng của con người, từ đó phát sinh "khí", khí tạo nên sát thương, biến ảo vô lường, kết hợp toàn bộ cơ thể mà sinh công.
(Nói sơ bộ thôi, nói kỹ chắc dài mấy tập mất :D)
Tóm lại là Hắc Thiết công cũng na ná giống với nguyên tắc tập luyện của phái Đạo Linh, nhưng không phát công từ khí mà phát từ tâm. Nếu cho rằng con người ứng với một ngôi sao năm cánh thì tâm là chính giữa, Tập chung khí vào điểm đó và phát thành sát thương, thân thể phải cứng như sắt thép mới không bị nó phản ngược lại mà phá ra, chính vì nguy hiểm và độc như vậy nên ngay cả đến yêu ma cũng không luyện HắcThiết công, nhưng nếu cơ thể đã luyện thành "Thiết" thì chiêu thức này lại trở nên vô cùng nguy hiểm cho đối phương. (Giống như bạn xì hơi một quả bóng bay bằng cách đập vỡ nó, nhưng đập xong quả bóng bay không bị vỡ ý :D). Chính vì thế mà bay mất một phần của ngọn Hỏa Sơn, hiện nay ở trên đó là một bãi đất bằng phẳng như sa mạc, chẳng có lấy một bóng người. À không, thực sự thì có hai người đang lần theo những dấu vết trên đó, là hai người trong bộ dạng tiều phu, chính là Kaito và Hakuba. Họ quyết định tìm kiếm xem có ai còn sống hay không, hay chí ít là xác của ai đó.
Tại một hang động lớn, một vật lơ lửng đang bay giữa không trung, ánh sáng của những ngọn đèn tỏa ra hắt lên một cái bóng kỳ dị. Hình tròn và có những chiếc tua của bạch tuộc, đó chính là trứng quỷ thứ sáu. Tiếng nhịp tim rất nhỏ nhưng mạnh mẽ, nó được đặt ở trung tâm một pháp trận quỷ dị, được nâng trên một vật có hình thù tựa một cái nhánh với những hố tròn, gồm năm hố nhỏ xung quanh và quả trứng được đặt ở giữa, hố lớn nhất. Một trong các nhánh nhỏ đang phát ánh sáng màu lửa, hắc khí từ quả trừng nối liền với nó, vừa chập chờn, vừa lúc ẩn, lúc hiện. Phía dưới là một cái chảo lớn toàn chất màu đỏ, không khí đậm mùi tanh nồng, từng giọt máu nhỏ từ những chiếc tua bạch tuộc xuống phía dưới, thi thoảng tạo nên một tiếng tách khiến người ta không khỏi rùng mình.
Không xa phía vách đá, một con đường được người ta tạo ra để dễ dàng quan sát quả trứng, hai người đang đổi phiên gác. Một người trong số đó hỏi:
-Này, huynh có biết chúng ta canh giữa cái gì trong kia không? Tại sao lại đi qua nhiều những trận đồ kỳ lạ đến vậy?
-Huynh không nên hỏi nhiều thì hơn, tốt nhất là chỉ biết canh gác thôi. Tôi chỉ cần vợ con tôi có tiền sống.
-Huynh không quan tâm?
-Huynh là người mới đúng không, vậy thì tốt nhất hãy cứ đứng yên cho đến khi có người vào đổi ca mới.
-Kỳ lạ thật, mùi ở đây thật tanh tưởi. Bịt khăn như vậy rồi mà vẫn không hết.
Người kia tỏ vể uể oải rồi lắc đầu, người bên cạnh lại hỏi tiếp.
-Chắc đại ca đã nhiều lần đến đây rồi, huynh có thấy ở đây lạ lắm không, còn cái thứ bên trong kia nữa, không biết là...
-Ngươi chớ hỏi ta, ta cũng như ngươi thôi, ta đâu có biết gì ...
-A, ta đau bụng quá, có chỗ nào ...
-Đi về phía kia. Người lớn tuổi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Người trẻ tuổi vội chạy đi, nhưng tới khóc khuất, hắn đã rẽ ngách khác, tiến tới trung tâm của hang động tên gọi Quỷ vương đài. Người đó quan sát tỷ mỷ từng chi tiết của đài, cả một góc có khắc biểu tượng ngọn lửa đang chứa Hỏa tinh linh, hắn ta định ra tay...
"Ngươi có mùi rất ngon". Một giọng nói vang lên.
Người trẻ tuổi sững lại, "Chẳng nhẽ ta bị lộ, vô lý ...".
"Ta có thể thấy được linh hồn của ngươi, tuy thể xác người không ở đây, nhưng ta nghĩ ngươi rất tuyệt".
"Ngươi ... là sao?"
"Mùi vị của quỷ cấp cao".
Một luồng quý khí tím ngắt trào tới, trong phút chốc người trẻ tuổi nhảy ngược lại những không kịp, hắn không kịp rú lên đã bị ... biến mất. Nhưng ngay lập tức, dường như có một sự giận dữ đang xảy ra với quả trứng, một tiếng gầm làm rung chuyển vách hang, mấy người hoảng sợ chạy ra báo cáo một kẻ đeo mặt nạ quỷ dạ xoa.
Ở một góc rất xa, căn phòng âm u, tĩnh mịch trong một ngôi nhà nhỏ, Vermouth đang toát mồ hôi hột. "Rốt cuộc, hắn là cái gì?". Người ta nghĩ rằng cư dân ma giới không có linh hồn, thực ra là không đúng, thậm chí họ có thể thoát xác nhập trần vào người bình thường, nhưng khả năng này không phải loại yêu nào cũng làm được, chính xác thì cận vệ số một của Ma vương, Vermouth là người duy nhất có thể "nhập phàm" theo cách đó. Vermouth đã chọn một cái xác bị bệnh mới chết và nhập vào, phát huy chút ý thức còn sót lại của người đó khi còn sống mà có thể vượt qua được các cửa trận pháp, tiếp cận với nơi sâu nhất của Ma vực, nơi mà con người cho rằng, trong đó chỉ tồn tại ma quỷ sống. Nhưng tại sao "con quỷ" đó phát hiện ra thì Vermouth vẫn không hiểu, cấp bách bây giờ là báo lại cho Ma vương. Ngay lập tức, thân ảnh người phụ nữ biến mất.
-Hắt..xì.
Kingu ôm lại chiếc chăn mà Ran đưa và ngồi cuộn tròn bên cạnh đống lửa, tỉnh bơ với cái nhìn sắc lạnh của Akai và Shinichi, rất vui vẻ khi Ran nói cảm ơn về bức tranh mà Kingu đã vẽ tặng nàng lần trước. Mặc dù thừa biết Akai không tin vào cái cớ là sợ Tứ Hổ bang trả thù lại liên lụy mọi người nên phải đi gấp, không kịp chào từ biệt mọi người lần trước, hôm trước không may ngã xuống sông, lại được mọi người cứu giúp, thật là có duyên quá. Akai cảm giác người này có gì đó không bình thường nhưng lại không cảm nhận được gì từ hắn, nhưng nói là người cũng không phải, là ma cũng không phải, thật không hiểu được.
Camel không đi cùng mọi người vì đã trở về theo lệnh của Akai, sau khi hai người bàn với nhau gì đó. Makoto cũng gấp rút trở về kinh thành Viên Châu quốc để thông báo một số tin tức đến hoàng thượng. Hắn cũng không định đi vì an nguy của Thái tử là quan trọng, nhưng trước sự kiên quyết của Shinichi, cộng với những biến đổi trong vài ngày qua từ trong thành Kiếm Tiên, (hơn nữa không muốn chịu thua Hattori vì đã cho người về từ trước), nên đành lên thuyền buôn của thương nhân Suzuki xuôi dòng Vô ưu ngạn về Kinh.
Lúc này thì Shinichi và Mizuki đang ngồi ngắm kẻ lạ mặt với đôi mắt "chăm chú". Mọi người nghỉ tại một tiểu ốc ở ngoại ô thành, chỉ có hai căn phòng nhỏ và một chiếc bàn được kê ở giữa sân. Hai cô nương cũng dễ trở thành bạn nên Ran không phải lo lắng về những người bạn đi đường. Đặc biệt là vấn đề ăn uống.
Buổi chiều, Shinichi vẫn tiếp tục dạy Ran tập phi thiên kiếm, dù triển vọng có vẻ là hơi ở ngoài tầm tay, vì nói chung thì "người trong tiên giới họ bay bằng cánh", năng khiếu về mấy cái này chắc không quen. Sau bao nhiêu buổi chiều "đe dọa" và "xua đuổi" mấy người tò mò hoặc rình rập (hay bám riết), thì Shinichi cũng có được một buổi chiều với Ran (chỉ có hai người). Hai người thôi không tập luyện nữa, mà ngồi bên Hồ Kiếm tiên nói chuyện xa gần. Trời đẹp, gió nhẹ, mặt hồ in một màu xanh ngắt.
-Nàng chỉ muốn cứu Akai thôi sao?
-Uhm, chuyện thiên tiên gì đó, thiếp cũng không muôn liên quan.
-Nhưng nếu ...
-Shinichi, có thể có một ngày nào đó, ... nhưng thiếp không mong muốn nó xảy ra, cũng như không xuất hiện ma đầu gì đó...
Im lặng. "Việc đó có thể không?"
Có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hai người, người đó khẽ cười, nụ cười có một chút tiếc nuối, "rằng nàng có hiểu tham vọng của con người là vô biên, nhưng hãy yên tâm rằng nàng luôn có sự giúp đỡ từ ma giới".
-Ma vương, ngài lại đang nghĩ đến ai sao?
Một con bướm nhỏ bay đến và hỏi Kingu.
-Vermouth, ngươi lại "mượn lưỡi thế gian" sao?
-Thần đâu giỏi giấu mình như người, nhất là trước mặt của Akai, nhưng thần muốn báo cho người điều này ....
ӗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com