Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ma Thần phá phong ấn


Gió, thổi vi vút như muốn quất người ta rơi xuống chân ngọn tháp đen sì và hùng vĩ, ầm ầm như tiếng nói của một người khổng lồ đang gào thét giữa không trung. Cái gào rú ở một nơi cao ngất ngưởng có thể nói là trạm trời cộng với cái lạnh của không trung khiến Hakuba choáng váng, tự hỏi tại sao mình lại ở đây, là mơ hay thực. Rõ ràng là đã tự nhéo mình một cái rõ đau mà vẫn ko hiểu tại sao bản thân lại đứng tít trên đỉnh ngọn U huyền Tháp như thế này. Vận khí để điều hòa cơ thể, Hakuba nhìn quanh và trông thấy một tấm bia đá phát ra ánh sáng màu hồng nhạt và ấm áp. Trong áo chàng, tự nhiên có một vật đang phát sáng, đó chính là thứ mà Hakuba vô tình tìm thấy trên ngọn Hỏa ngục luyện sơn hôm trước, nó phát ra ánh sáng y như tấm bia đá kia. Cảm thấy kỳ lạ, Hakuba từ từ tiến tới.

Tấm bia đá to và lớn khác thường, bề mặt khắc trổ những hình thù kỳ quái như những ký tự hay một loại cổ ngữ nào đó mà chàng không thể hiểu, nhìn kỹ hơn chàng nhận ra đó là hình trạm những con rồng, có hai con, chúng như đang uốn thân mình quanh tấm bia, cuốn chặt nó với tất cả sức mạnh và những móng vuốt bấu chặt. Cả hai con rồng đều cầm trong tay một viên ngọc, chính tại những đường vân đó, ánh sáng đang tỏa ra. Thứ ánh sáng đó như có một ma lực khiến cho Hakuba không thể làm chủ được bước chân mình, từ từ cầm viên đá hôm trước tìm thấy chạm vào tấm bia đá.

Ầm....

Tấm bia đá vỡ tan đẩy bật Hakuba bắn ngược trở lại, chàng vội bật dậy để nhìn xem chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy mình ở trên giường, trong đầu còn vang lên một câu nói: "Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta, ta vốn là ma thần bị phong ấn ở đây đã mấy nghìn năm, nay đã có thể tự do vùng vẫy, ơn giải thoát này coi như sau này nếu gặp lại ta có thể tha cho ngươi một mạng ha ha ha ha....".

Chợt có tiếng Kaito gõ cửa:

-Hakuba, mở cửa cho ta.

Hakuba nhanh chóng định thần lại, dù biết chắc mọi chuyện không còn là mơ khi chàng đưa mắt kiếm tìm viên đá lạ để trong phòng đã không còn ở đó. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà đến giờ chàng còn thấy áo mình vương bụi bẩn.

Bên ngoài Kaito đang đứng.

-Có chuyện gì mà huynh gọi ta đêm khuya như vậy?

-Vào trong đã.

Kaito khép cửa còn ngó lại phía sau xem như có ai đứng đó ko.

-Huynh hãy xem ta có gì.

Nói rồi Kaito lấy ra chiếc Địa nhẫn đã mượn của Aoko và một tờ giấy nhằng nhịt những ký hiệu, nhìn như một tấm địa đồ kỳ lạ.

-Ta đã mất công vẽ lại những ký tự và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định trong suốt thời gian qua, cuối cùng ta đã có được cái này, huynh hãy coi đi.

Cầm tờ giấy có hình địa đồ lên, Hakuba chăm chú nhìn rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó với vẻ mặt bất ngờ.

-Không lẽ đây là Thành thú thần, nhưng sao không giống lắm.

-Huynh nghĩ coi, những hình vẽ đó gộp lại chồng chéo như vậy có thể là vừa vẽ núi, vừa vẽ địa đạo hay không?

-Sao ngươi lại nghĩ tới địa đạo.

-Giống như trên vùng đất u huyền song tháp vậy, nhìn từ trên xuống tuyệt đối không có một lối ra, vậy mà không ngờ lại có đường địa đạo bên dưới nó.

(Kaito nghĩ đến chuyện cứu Aoko hồi trước, còn Hakuba đang giật mình khi nhớ lại chuyện vừa nãy rõ rang đã đứng trên đỉnh ngọn tháp).

-Nếu đúng như vậy thì có thể chúng ta đang đi thẳng đến chỗ chết rồi.

-Nguy hiểm như vậy ta nghĩ nên để Aoko ở lại trong trấn thì hơn.

-Cũng đúng lúc có người của bang phái đến để điều tra tình hình, chi bằng lợi dụng chuyện này đưa Aoko về tứ phương trại, còn lại sẽ dễ dàng hơn.

-Còn mấy kẻ đi theo chúng ta thì sao?

-Ra ngươi cũng để ý bọn chúng hả? Nên dụ bọn chúng đi theo ta thì tốt hơn, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn cho Aoko, ta đã gửi thư cho Hồng Lĩnh Bang, mai sẽ có người tin cậy có thể bảm đảm an toàn cho Aoko.

-Huynh cho rằng Aoko không thể tự vệ sao?

-Không hẳn, nhưng ta có thể an tâm hơn, không phải ngươi cũng nghĩ như vậy sao?

Hai người rì rầm thêm một lúc rồi ai về phòng người ấy, Hakuba vẫn chưa lý giải được chuyện nửa đêm, không lẽ có phép thuật đạt tới mức đó.

************************************************************************

Đôi lời:

Trong thiên chúa giáo thì chúa tạo ra mọi thứ, nhưng theo quan niệm phương đông chúng ta thì muôn vật đều là hóa thân của các vị thần và do đất trời tự có, tự hình thành bởi âm dương ngũ hành. Gộp lại thì mình muốn nói đến một nhân vật mà nếu ko đưa vào câu chuyện chắc tớ sẽ bị đi lại trong cái vòng luẩn quẩn của Fic bới nhân cách của Ran và Shinichi mà bác Gosho tạo nên đã quá tuyệt vời rồi. Chính vì thế mà có lẽ nên để thần Thái Dương chiếu mệnh trên con đường của họ.

Đây là một nhân vật trong story "Giấc mơ" của mình, nôm na thì cô ấy là Đại pháp sư, là hóa thân của một vị thần mạnh nhất trong vũ trụ, thần đã tạo ra vũ trụ và nhiệm vụ chính của thần chính là tạo ra mặt trời, từ đó hình thành nên Thái dương hệ với muôn vàn quy luật của nó. Tại sao lại là hóa thân? Đơn giản vì vũ trụ hoạt động theo quy luật của riêng nó, thần nhiều khi chỉ đi kiểm tra và quan sát, và trong một lúc nào đó có hứng thú, thần có thể đầu thai vào một đứa trẻ nào đó, và để lại cơ thể với trái tim rực lửa tại trung tâm của vũ trụ, theo một cách nào đó. Và hóa thân của Thái Dương thần xuất hiện. Đó có thể là phúc, cũng có thể là họa, hoàn toàn phụ thuộc vào con người và thế giới đối với đứa trẻ đó. Một đặc tính của mặt trời là luôn đem lại ánh sáng, ấm áp và sự sống, nhưng cũng có cả sự hủy diệt, chính vì thế con người này luôn có tính tình khó chiều, điềm đạm, nhưng người cũng mang trái tim của một vị thần nên luôn vị tha và rộng lượng. Đương nhiên là tức giận thì ko cần cãi.

Và ở đây thì người đó là một cô gái có tên Thái Dương (tên giả đấy ).

*********************************************************************************************************************

-Ran, hãy cầm lấy cái này.

-Mẹ.

Trưởng lão đưa cho Ran một viên đá hồng rực như ngọn lửa đang cháy rực rỡ, đó chính là nơi trú ẩn của Hỏa tinh linh, Ran đặt viên đá vào chiếc túi đeo bên người. Nàng nhìn mẹ như định nói điều gì đó.

-Ta có lẽ không thể vào trong đó. Con có sợ không?

-Không, con không sợ, nếu đó quả thật là nơi ở của Thần, thì con sẽ làm việc mà mình phải làm.

-Cái này. Trưởng lão đưa cho Ran một lá thư. Người của ta nhận được hai hôm trước, có lẽ ta nên đưa cho con.

-Mẹ, có nghĩa là...

-Hãy nhớ những gì ta dặn con, tuyệt đối phải cẩn thận với từng đường đi trong thần nguyệt, những gì con đã học được trong thời gian vừa qua, hãy cố gắng vận dụng thật tốt.

-Vâng, con nhớ rồi.

-Con hãy đi đi.

Không thể nói hết sự lo lắng, cũng như nguy hiểm phía trước. Hai người đang ở trên 9 tầng mây, đứng dưới chân Phật đà thành, tương truyền là cửa ăn thông với Thần nguyệt cốc, là nơi ở của thần. Ở nơi này, tuy trên cao nhưng không lạnh, bốn cánh cửa được xếp đối lập theo từng cặp hướng ra ngoài, có thể nhìn xuyên qua nhau, trên cánh cửa có những lân tinh xanh tỏa sáng lung linh huyền ảo, tựa như mời mọc. Hai người bèn tiến qua mái vòm chật hẹp nhưng sáng sủa và đẹp đẽ đó. Nhưng xuyên qua vẻ đẹp đó, Ran đã biến mất, chỉ còn lại vị trưởng lão một mình đang đầy suy tư.

Ran vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình như bị hẫng và xoay tròn trong không trung, nàng muốn hét lên nhưng lại thấy chân đã chạm đất. Trước mặt nàng bây giờ là cảnh núi non kỳ lạ, nàng đang đứng trong một chiếc cổng đá, phía bên ngoài, một thứ ánh sáng dịu nhẹ soi rõ quang cảnh núi non, một con đường đi nhỏ hẹp dẫn sâu vào bên trong. Ran từ từ lướt ra, nhìn xung quanh, khi nàng đang định tiến vào con đường nhỏ thì thấy bóng người đang từ từ lướt tới, nhìn kỹ thấy người đó lướt nhẹ nhàng trên không trung, ko có đôi chân thì nàng bỗng hét lên:

-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

"-Con sợ ma sao Ran?

Nghe đến đây Ran chợt nổi da gà, trong mắt nàng, ma quỷ là những thứ khủng khiếp và kỳ lạ, hay ám hại con người ta với bộ mặt không có mắt và cái miệng đỏ máu.

-Đương nhiên là con sợ ma rồi.

-Con thật là buồn cười.

Trưởng lão đang ngồi nói chuyện với cô con gái yêu quý về những gì có thể gặp trong con đường của Thần Nguyệt cốc, bà biết cô gái nào cũng có tính sợ ma, đơn giản vì đó là nỗi sợ bản năng về những thứ không thể sờ mó hay tấn công được, "nhưng nói cho cùng nếu nó hiểu được thế nào là ma quỷ thì chắc cũng sẽ không sao".

-Ta nghĩ có một người có thể nói cho con biết về ma quỷ như thế nào, con có muốn gặp không?

-Thật .. thật sao? (tò mò là tính cố hữu của con gái).

-Vậy con nghĩ gì về thần tiên và ma quỷ.

-uhm, con không biết nữa, lúc đối mặt với Tác âm cũng thấy cô ấy thật dễ thương, lúc nhìn thấy Cửu thần thiên trập thì cũng không sợ hãi nhiều lắm.

-Vậy lần đầu tiên bị tấn công chắc là con rất sợ.

-Đúng là có chút sợ hãi, nhưng sau đó Akai tướng quân có nói rằng bọn chúng chỉ giả quỷ mà thôi, nên con cũng không cảm thấy sợ nữa.

-Hắn tới rồi.

-Hắn .. a đó là ... Kingu.

Thật vậy, Kingu đang bước đến chỗ hai người, đứng trước hai người hắn chắp tay cúi chào lịch thiệp, chỉ như là không có quen biết với Ran, trường lão bèn đi ra khỏi vườn chỉ nói một câu khó hiểu.

-Ta hy vọng ngươi sẽ giúp được con bé.

......"

-MAAAAAAAAAAAAAAAAA, ma đâu, ma đâu, cứu tôi với, có ma, có ma.

Nhân ảnh áo trắng kia lúc này đang tỏ ra hoảng hốt khôn cùng, chạy vòng ra sau cột đá và ôm cứng lấy nó, miệng không ngừng kêu cứu. Tình cảnh khiến cho Ran bật cười.

- Ngươi không phải là ma sao?

- Ma, ai cho ngươi nói ta là ma.

Nhân ảnh chợt tức giận lao vút ra chỗ Ran và cốc vào đầu nàng một cái đau điếng khiến nàng không kịp tránh.

-Ái.

-Nghe đây, con người kia, ta là một u linh, chứ không phải loại ma quỷ bình thường như ngươi nói. Làm ta sợ muốn chết.

-Nhưng tại sao ngươi ... không .... không có chân?

-Gì chứ, chân ta nè, đó.

Nhân ảnh kéo chiếc váy lên và đưa ra đôi chân đang không chạm đất.

-Ngươi không đi bằng chân à?

-Nhiều chuyện, ngươi là cái gì hả? Ta còn chưa hỏi ngươi vào đây bằng cách nào vậy? chỉ cho ta.

-Ta đi vào bằng nó. Ran chỉ vào cổng vòm đá.

-Gì chứ, vô lý, đây này đấy, thấy chưa, ngươi nói dối mà, cái này đâu có qua đc, nè ..

Nhân ảnh nhảy qua, nhảy lại cổng vòm nhưng chỉ giống như di qua một cái cổng bình thường.

-Ngươi làm sao có thể qua được cổng đó, cái cổng đó đã không sử dụng tới 2000 năm nay. Một giọng trầm ấm vang lên phía sau hai người.

-Lão lão, nhân ảnh kia reo lên tỏ rõ sự vui mừng.

Bây giờ Ran mới để ý đó là một cô gái, và cô ấy đi dường như chân không chạm mặt đất, thật là kỳ lạ. Còn người kia, là một cụ ông có vẻ mặt hồng hào, người nhỏ con, mặc chiếc áo trùm dài quét đất, râu tóc bạc phơ, ánh nhìn hiền lành.

-Xin hỏi ngài là ai ạ?

-Ta là Linh Thần, người cai quản toàn bộ cốc này, còn đứa nhỏ này, có thể nói là một linh hồn đi lạc vào đây, qua nhiều năm hấp thụ tiên khí trong cốc mà trở thành một u linh có hình thể.

-Linh hồn, vậy là ...

-Đúng, là người đã chết, nhưng không phải là ma.

-Xin .. xin lỗi.

- Ha ha ha .. thật ngại quá, ta cũng chỉ vì sợ ma mà chết thôi. Cô gái nhỏ ngại ngùng giới thiệu.

"Sợ ma mà chết". Ran choáng váng vì nàng nghĩ chắc nàng cũng có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự thế.

-Thế sao cô vào được đây, ta do chết nên mới vào được, cô là con người mà.

-Tôi...

-Cô đến để khởi động "thứ đó" đúng không?

-Thứ đó? thứ đó là gì? Hana nhìn đi ngó lại hai người.

-Được rồi, hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi cách đi đến nới cần đến, còn lại phụ thuộc ngươi có thể làm được hay không thôi, chỉ sợ rằng không kịp.

________________________________________________________

Đêm không trăng, trên bầu trời chòm sao xạ thủ như đang giương cung bắn một mũi tên vào một vì tinh tú trong vũ trụ. Dưới đất, hai thân ảnh đang phi trong gió trên một con thú kỳ lạ với cái đuôi ngo ngoe lên xuống. Đó chính là Shinichi và Hattori đang gấp rút kiếm tìm Mộc linh kiếm. Cho đến nay, họ đã có được ba tinh linh, nhưng mọi chuyện lại quá dễ dàng khiến cho họ thấy có điều gì không đúng. Theo mật tin của thám tử, vùng cận biên phía tây bắc vừa rồi xảy ra một chuyện kỳ lạ. Hơn mấy trăm người của các hộ dân trong vùng lung thũng đã đột nhiên biến mất, thôn làng đó giờ tịnh không còn một bóng người, thi thoảng có tiếng hú, tiếng kêu của những con vật mất chủ trong núi. Mọi thứ lạnh lẽo đến ghê người. Không chỉ thế, những bảo vật trấn quốc cũng liên tục phát đỏ, cảnh báo đại loạn, trều đình tăng cường điều tra mà chưa tìm kiếm được gì.

Hai người giờ đứng ở dưới cây cổ thụ vô cùng to lớn, những chiếc rễ khổng lồ bám chặt trong lòng đất nổi lên những khúc gỗ sần sùi như một con giun khổng lồ đang ăn sâu vào lòng đất. Dưới chân nó, con người ta chỉ là những con kiến không hơn không kém.

-Có chắc nơi này lưu giữ tinh linh thứ tư.

-Ta đang nghĩ làm cách nào có thể tìm ra nó, không chắc là đốn cái cây này được.

-Đừng nói là con bé tóc nâu đó lừa chúng ta nhé.

-Không, nếu đúng như lời truyền thì hôm nay là ngày đó. Nhưng nếu như nó xuất hiện, thì nó xuất hiện như thế nào?

\Ud+6'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: