Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hỏa và Mộc

Bảo Lâm cốc.

Cốc chủ Darakushi Kinzo đang đi lại trong phòng, vẻ mặt vô cùng giận giữ. Việc bắt cóc công chúa Nhị Thiên quốc gần như thành công mà cuối cùng hắn lại bị móc tay trên. Không biết là kẻ nào đã làm, hắn nắm tay đấm mạnh xuống bàn làm chiếc bàn vỡ tan tành, hai cuốn giấy rơi xuống đất. Hắn bực mình, cúi người xuống nhặt lên, mất bao nhiêu công sức hắn mới thu thập được hai cuộn giấy da này, đó chính là bản sao của hai truyền thuyết Hỏa ngục và Khu Mộc kiếm. Vô tình hắn có được cuốn Hỏa ngục, vừa xem hắn đã nhận ra một trong năm truyền thuyết về bảo vật rồng thần. Hắn thầm nhủ trời giúp hắn. Mất bao nhiêu công sức hắn mới có được quyển thử hai là Khu Mộc kiếm. Không ngờ việc của hắn lại bị một người khác biết được, nhưng càng không ngờ hơn là hắn lại được người đó giúp lấy ba quyển còn lại, mà đầu tiên chính là việc bắt cóc công chúa để đổi hai truyền thuyết trong cung. Nhưng mục đích thực sự lầ để lợi dụng công chúa trong chuyện này, vì có lẽ hiện nay ngoài công chúa ra thì không có ai nắm được toàn bộ truyền thuyết trong tay. Huống hồ công chúa lại là nhân tài số một của Nhị Thiên Quốc. Những tưởng kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công, không ngờ lại thất bại như vậy.

-Ai?

Nhận ra bóng người đeo mặt nạ quen thuộc, hắn lúng túng.

-Các ngươi làm ăn thật không ra gì. Người lạ mặt lên tiếng.

-Đại nhân lượng thứ, tôi không ngờ là lại có kẻ nhanh tay hơn chúng ta.

-Từ giờ trở đi Hoàng cung càng được canh phòng cẩn mật hơn, ngươi nghĩ rằng ta tốn công giúp đỡ người là vì cái gì hả?

-Đại nhân. Kinzo vội quỳ lạy, mồ hôi đầm đìa trên mặt, sát khí con người này thật khủng khiếp. –Bọn tiểu nhân quả thật không biết ai đã ra tay, xin cho tiểu nhân cơ hội chuộc lỗi.

-Hừ, giờ việc bắt cóc công chúa cũng không cần thiết, ta cho ngươi hai bản sao cuối cùng này. Liệu mà tìm kiếm, không thì cái mạng của ngươi e rằng khó giữ.

-Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân xin đa tạ.

Ngẩng đầu lên đã thấy không còn ai. Kinzo không biết hắn là ai, nhưng hành tung xuất quỷ nhập thần, vốn dĩ hắn cũng đã từng là cao thủ mà so với con người này có vẻ chỉ là con kiến trong tay hắn mà thôi. Hắn lập cập mở hai cuộn giấy da mới, là Địa nhẫn và Băng ngân phách, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã có tới bốn quyển truyền thuyết trong tay, bây giờ chỉ cần tìm ra quyển thứ Linh Ngọc tiên châu là đủ bộ.

-Cốc chủ. Có tin báo.

-Vào đi.

Tên người hầu đi vào, nhìn thấy quang cảnh căn phòng tỏ chút vẻ ngạc nhiên.

-Cốc chủ, người của ta đến Hoài cát đã trở về.

-Mau cho vào.

Ngoài cửa hai người đeo kiếm bước vào, một người nói:

-Bẩm cốc chủ, bọn thuộc hạ không tìm được gì ở Hoài cát, tuy đã đến đấy thăm dò tình hình nhưng khắp Hoài cát chỉ toàn rừng là rừng, thú dữ vô kể, không thể tiến sâu hơn nữa. Cả mấy chục người nay còn có gần một nửa.

Thở dài, Kinzo cho mấy tên lui ra ngoài. Hắn biết hắn không đủ thông minh để giải câu đó này, là do người lạ mặt kia chỉ đường cho hắn, nhưng xem ra con đường này như mò kim đáy bể.

-Cháu bé, cho ta hỏi, đến Bảo Lâm cốc đi đường nào?

Một nam thanh niên tuấn tú, y phục trắng toát, như một thư sinh thong thả bước đi trên đường. Cậu bé ngước nhìn một lượt người hỏi, rồi nó nói:

-Công tử cứa đi thẳng đến núi Vân Tùng là tới cốc.

-Cảm ơn cháu bé.

Nói rồi rảo bước đi thẳng vào núi. Đó chính là Kaito, chàng làm gì ở đây? Và tại sao lại đến Bảo Lâm cốc? Khác với Shinichi Thái tử, vị vương gia trẻ tuổi Kaito có rất nhiều mối quan hệ trong giang hồ, nên việc nắm bắt tin tức cũng có phần nhanh chóng. Chưa kể đến trí thông minh hơn người, có lẽ Bảo Lâm cốc phen này lại có chuyện để xem.

Thời gian ấy tại Hoàng cung Nhị Thiên quốc, tin công chúa trở về bình an làm đức vua và hoàng hậu quá đỗi vui mừng. Nhưng điều đó cũng khiến nhà vua lo ngại trong cung có nội gián. Quả thật công chúa phúc lớn nên mới tai qua nạn khỏi. Việc canh phòng trong hoàng cung càng trở nên quan trọng. Tại Tây cung, Shiho đang dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng hất nhẹ mái tóc nâu, sợi tóc bỗng khiến nàng nhớ đến một mái tóc bạch kim, một đôi mắt xanh... "Mình còn chưa biết tên người ấy".

-Shiho, em đang mơ màng gì thế? Phải chăng là người anh hùng đã ra tay giải cứu mỹ nhân.

-Đâu có.

Người vừa bước vào là công chúa Akemi, là công chúa thứ nhất của Nhị Thiên quốc. Nàng xinh đẹp và duyên dáng với mái tóc đen giống cha, khác với em gái có phần giống mẹ.

-Từ hôm hồi cung, muội hay mơ màng lắm đấy.

-Muội không có mà. "Đúng là có lúc nàng cảm thấy hơi có lỗi khi chưa kịp cảm ơn người ta". Tỷ hôm nay không luyện đàn sao?

-Luyện thì sao chứ, không như muội được ra ngoài liên tục, ta thực sự chán cảnh suốt ngày ở trong cung cấm như thế này.

Hai tỷ muội nói chuyện hàn huyên một lúc thì đại công chúa về phòng. Còn lại Shiho, thực sự nàng đang tự hỏi không biết người đó là ai, nàng rất muốn gặp lại để cảm ơn. Nhìn ngọn nến đang cháy, nàng chợt liên tưởng đến hỏa ngục, "Hỏa ngục, không lẽ....đúng rồi, chỉ có thể là nơi đó, Đảo chết. Vậy thì chuyến này phải liều mình một lần nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: