Chương 9: Huynh đệ đồng tâm
Bảo Lâm cốc náo động, cốc chủ Kinzo miệng quát tháo, tay khua loạn xạ chỉ huy bọn thuộc hạ truy tìm kẻ đánh cắp đồ. Nói chính xác thì kẻ đó mặc áo trắng, đậm chất thư sinh, không biết đã dùng quỷ kế gì mà khiến hắn giao nộp hết cả bốn cuốn giấy truyền thuyết quan trọng cho hắn, lúc hắn tỉnh ra thì kẻ đó đã đi mất tiêu, giờ có đuổi cũng không biết đường nào mà lần. Hắn đâu biết được, Kaito rất giỏi dị pháp, giờ này có lẽ chàng đã tít phương trời nào rồi cũng nên.
Shinichi choàng dậy, tay cầm thanh kiếm lao theo bóng người vừa lướt qua ngoài cửa sổ. Hắn toàn thân trắng toát, đứng trên mái nhà, điềm tĩnh nhìn Shinichi.
-Vương gia Kaito. Shinichi hơi bất ngờ.
-Quả thật thái tử chỉ giả vờ ốm để lừa các quan đại thần trong triều. Kaito cười đầy ẩn ý.
-Vậy là vương gia biết ta giả bệnh từ lâu.
-Đương nhiên là chỉ nghi ngờ thôi. Bản vương đâu có quan tâm mấy chuyện đó chứ.
-Vậy vương gia đến đây vì chuyện gì?
-Gọi ta là Kaito cũng được, thái tứ, ta thật không quen với lỗi xưng hô lễ nghi đó.
-Vậy...
-Cho ngươi cái này, ta chắc nó sẽ giúp người khối việc. Nhưng đừng có để lại dấu vết đấy.
Nói xong Kaito biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một túi nhỏ. Shin nhắt túi đồ lên rồi nói:
-Hattori công tử không nên ở đó chứ.
-Ah, không ngờ bị lộ rồi. Vậy ra thiếu hiệp là thái tử của Viên Châu quốc, thật vinh hạnh quá. Hattori vừa cười vừa bước ra khỏi góc nhà gần đấy.
-Vậy chứ không phải người cũng là dòng dõi hoàng gia sao hả vương tử Heji.
-Ủa, sao Thái tử biết.
-Ngọc bội của huynh đó, trong thiên hạ này ai dám đeo ngọc bội có dấu ấn bạch hổ như vậy ngoài thái tử của Cổ Hồn quốc.
-Nhưng sao không phải là hoàng thân quốc thích?
-Vì loại ngọc đó rất quý hiếm và chỉ có dòng dõi đế vương mới được mang dấu hiệu đó của Cổ hồn quốc phải không, thưa thái tử Hattori.
-Haha...Đã biết nhau rồi thì không cần phải giấu diếm nữa, tại hạ đúng là người của Cổ Hồn quốc, nhưng ngọc bội đó ta cất kỹ sao huynh có thể nhìn thấy nhỉ?
-Là lúc huynh bị tiểu thư Kazuha kéo đi đã vô tình để lộ ra.
-Vậy tiếng đồn về thái tử Viên Châu quốc quả thật là giả hết rồi. Thật thất lễ. Vậy người vừa rồi là....
-Là Kaito, đại ca của tôi.
-Ah, có phải là vị vương gia tuổi trẻ tài cao có lời đồn đại khắp thiên hạ đó không?
-Chính xác. Shinichi có chút hơi ghen tức.
Hai người cùng mở gói đồ Kaito để lại, cả hai cùng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đó chính là bản sao của bốn quyển truyền thuyết báu vật rồng thần. Với sự thông minh trời cho, hai người không quá khó khăn để ghi nhớ hết các nội dung. Cả hai đều nở nụ cười đắc thắng, tuy cùng săn tìm báu vật này, nhưng họ biết rất rõ báu vật ấy không thuộc về kẻ có dã tâm bá chủ thiên hạ.
Tại một nơi khác, Melkior đang đứng trên một mỏm đá nhìn ra biển. Vermouth thình lình hiện ra bên cạnh.
-Ngươi có thói quen khiến người khác bất ngờ sao.
-Ngài có bao giờ bất ngờ đâu, tướng quân.
-Hừ, Ma vương có chỉ thị mới cho ta sao?
-Không có, Ma vương chỉ nói, ngư ông đang chờ, chỉ lo kẻ nào tìm ra trước sẽ là người thiệt hại trước.
-...
-Ngài luôn lạnh lùng với phụ nữ sao, tướng quân. Nhưng một người như vậy mà lại cứu công chúa Nhị Thiên quốc thì cũng lạ thật. Vermouth nói mỉa mai.
-Xem ra không cần ta nói gì nữa, ngài có vẻ đã nắm được cả năm truyền thuyết đó rồi.
Vermouth biến mất trước cả khi Melkior quét mắt đe dọa lần nữa. Đương nhiên là với ma pháp của mình, chàng dễ dàng lọt qua các phòng thủ của hoàng cung và đã biết đầy đủ năm truyền thuyết, vấn đề còn lại là truy tìm các bảo vật mà thôi. Chàng có thể truy tìm các bảo vật dễ như trở bàn tay, nhưng theo lệnh của Ma vương cần phải án binh bất động, chỉ cần theo đõi là đủ. Vì có vẻ, sự việc này không chỉ có người của nhân giới có dã tâm chiếm đoạt. Hơn nữa, hình như người của Tiên giới cũng đã nắm được các thông tin quan trọng. Chi bằng cứ để con người tìm kiếm báu vật, thời gian đối với người trong Magiới không đáng lưu tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com