Chương4: Biến động võ lâm
Đêm mịt mù, lá khô bay xào xạc, trong một ngõ hẻm, một người đi vội vã trên đường, có vẻ rất gấp gáp. Thi thoảng ông ta lại ngó lại phía sau như sợ hãi gì đó rồi cắm đầu đi thẳng. Hắn là tiểu mục đầu, là người hỗ trợ việc viết sách sử của hoàng cung Nhị Thiên quốc. Thật ra chính hắn vô tình làm lộ ra năm cuốn sách có liên quan đến báu vật rồng thần, cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình hình võ lâm rối ren như hiện nay. Trước đây, khi được giao việc sao chép lại các cuốn sách cũ của vương triều, tiểu mục đầu vô tình sao chép 5 cuốn sách về báu vật Thiên quốc, chính hắn cũng không biết 5 câu chuyện truyền thuyết đó là đầu mối dẫn đến nơi cất giữ báu vật của Thiên Quốc năm xưa. Cho đến khi có người hỏi mua với giá ngất trời thì hắn mới hoảng hốt, hắn đang lo sợ triểu đình khi phát hiện ra thì không biết sẽ xử tội hắn như thế nào. Hiện nay hắn còn cất giữ hai quyển, đêm nay hắn đang định đi ra ngôi miếu hoang ở ngoại thành để xóa sổ chúng, hy vọng không còn chứng cứ, không ai có thể kết tội hắn. Năm truyền thuyết gồm có: Linh Ngọc Tiên Châu (kim), Khu Mộc kiếm (mộc), Băng ngân phách (thủy), Hỏa ngục (hỏa) và Địa nhẫn (thổ). Đây là truyền thuyết về các bảo vật có thể sai khiến các nguyên tố ngũ hành tương ứng với nó. Nếu chưa từng nghe nói đến báu vật của rồng thần có thể điều khiển ngũ hành thì không ai nghĩ năm truyền thuyết này có dính dáng tới bí mật kinh thiên động địa. Hơn nữa, các dị bản trong thiên hạ, không có cái nào là đúng. Điều đó cũng đúng, Nhị Thiên quốc vốn chính là một phần của Thiên Quốc bị tách ra sau biến loạn, tất cá các ghi chép trong thời gian nay đều được bảo mật và cất giấu trong mật thất của hoàng cung. Mấy trăm năm trước mấy cuốn đó bị đánh cắp, tuy không điều tra được ai, nhưng cũng không tìm ra sách. Không ngờ là nó được để lẫn trong sách ở Tàng kinh các, để rồi dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Chỉ có điều, lòng tham của con người lúc nào cũng mang đến tai họa. Một bóng người theo sát tiểu mục đồng đến ngôi miếu, ngay khi hắn vừa nhen lên ngọn lửa thì đã bị đâm lén từ phía sau, không kịp kêu lên một tiếng.
Hoàng cung Nhị Thiên quốc, công chúa Shio đang ngồi lật đi lật lại những trang sách cổ, tuy là đã đọc đủ năm cuốn truyền thuyết nhưng nàng vẫn chưa tìm ra được ẩn ý trong đó. "Rốt cuộc thì ngoài mối liên hệ ngũ hành thì có gì là chỉ dẫn về báu vật chứ?"
-Xem ra con cũng không thể giải đáp được bí mật này chăng?
-Con sẽ tìm ra, rồi cha sẽ thấy. Công chúa đáp cứng cỏi.
-Việc này khiến Nhị Thiên quốc chúng ta trở thành một nơi phiến loạn, các vụ giết người gia tăng liên tục hai tháng trở lại đây. Hôm qua, người nhà báo tiểu mục đầu kia đã mất tích, xem ra chuyện này đã có người tìm ra những manh mối đầu tiên.
-Hắn đáng ra không nên chối cãi như vậy, chết cũng đáng đời lắm.
-Shio, trong chuyện này không phải chỉ là bảo vật mà nó còn liên quan đến vận mệnh chủa Nhị Thiên Quốc chúng ta, ta hy vọng con sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho sự việc này, kết thúc câu chuyện này mãi mãi.
-Phụ vương xin hãy tin tưởng nhi thần, nhi thần quyết sẽ giải quyết mối họa này.
-Được vậy thì thật tốt.
Hai cha con còn ngồi bàn chuyện chính sự cho đến giữa trưa, nhưng cuối cùng vấn đề bảu vật lại vẫn chưa có giả thiết nào hợp lý.
Lại quay lại với chuyện tiểu mục đầu mất tích, sáng hôm nay người ta phát hiện trong đống đổ nát của miếu hoang một xác chết cháy đen, ai cũng tự hỏi không biết người chết cháy là ai, người nhà tiểu mục đồng cũng ra để nhận xác, nhưng cũng không biết có đúng người không. Quan huyện đành phải đưa cái xác về nha môn chờ điều tra tiếp. Khi người ta đưa cái xác đi rồi thì chỉ còn lại đống tro tàn tích cuối cùng của ngôi miếu hoang. Có hai người vẫn còn ở lại như chờ đợi để kiếm tìm cái gì đó. Đó chính là Shinichi và Hattori, hai người cùng đi quanh ngôi miếu và lật đống tro tàn như đang kiếm một thứ. Rồi cả hai chợt ngước nhìn nhau, cuối cùng Hattori lên tiếng:
-Vị huynh đài này, phải chăng đang kiếm tìm thứ gì đó?
-Tôi cũng đang tìm thứ mà huynh đang tìm. Shinichi cười đầy ẩn ý.
-Tại hạ Hattori, hân hạnh được làm quen, không biết huynh đài ở bang phái nào?
-Tại hạ tên Shinichi, chỉ là khách giang hồ hiếu kỳ không có ở bang phái nào hết, do lòng tò mò mà dừng chân ở đây. Rất vui được gặp công tử Hattori.
- Tại hạ cũng chỉ là khách giang hồ thôi, vậy là chúng ta có vẻ như cùng chung trí hướng, chẳng hay Shinichi thiếu hiệp tò mò vì điều gì?
Hai bên gặp nhau, nóichuyện tâm đầu ý hợp, tuy rằng không nói thật về thân phận nhưng cũng nhanhchóng trở thành bạn tâm giao, bàn chuyện thiên hạ đều rất tâm ý. Lại được biếthiện nay ở cùng một nhà trọ, điều này khiến Hattori tỏ ý rất vui mừnglCM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com