111/ dòng suy nghĩ không tên
những ngày ở bên đức làm cho tâm hồn và trái tim của thanh bảo dịu lại. em đi chơi khắp nơi, đến tối thì đến show diễn, 3 ngày 2 đêm la cà ở nơi đất người, tâm trí đã vơi đi những cú sốc của mấy ngày trước.
nhưng mà không phải ở đức.
nói là lưu diễn cho hoành tránh thế thôi chứ bảo chỉ diễn có hai đêm ở đức, nhưng không muốn về việt nam tại thời điểm này, bảo nhờ ekip mua vé sang mỹ, tạo bất ngờ cho anh hiếu.
tin tức dần lắng xuống, người trong cuộc đều im hơi lặng tiếng nên chẳng có gì để giật tít cả! còn nhớ lần trước vẫn là tấm hình gây sóng gió, bảo đã nhìn thấy quá khứ của mình tệ hại thế nào, vì đã từng trải nên em không cho phép mình lặp lại ngày trước. thằng nhóc ba mươi tuổi đang tập cách bơ đi mà sống, cũng chỉ vì cuộc đời em đã có quá nhiều nỗi đau.
còn nhớ có một cuộc hẹn đã được lên kế hoạch, nhưng mà chỉ còn là những bản demo dang dở trong tờ note.
"xong vòng 3 thì mình đi du lịch ngắn hạn nha bé"
"lâu thế á?"
"3 tuần thôi mà, đây là vòng quan trọng, bé chịu khó nhá"
"nói vậy thôi chứ ai rảnh mà đi, tụi nhỏ vậy sao an tâm chơi bời"
"ráng lên nào, đã đi đến đây thì không thể dừng lại được. chúng ta là đối thủ đấy anh không nương tay đâu nhé"
"này đừng có mà xem thường, đội anh nhiều nón như đội em không?"
"điểm thấp như nhau thôi"
đoạn hội thoại của vài ngày trước. dường như nội tâm của bảo không thường xuyên đề phòng những điều bất ngờ ập đến không báo trước. dù sao thì vẫn tiếp tục sống mà, chìm xuống đáy đại dương mãi sẽ bị ngợp chết mất, vì vậy lần này em không nhảy xuống biển khơi nữa. hôm nay là một thanh bảo khác, khác lắm, ba mươi tuổi là một chặng đường mới cần phải đi tiếp với trải nghiệm mới!
diss cm andree đi
Bao Thanh Thien
@Hiếu Nguyễn
@Jimmy Le
có nhà không các anh?
tối em bay sang đấy
Jimmy Le
ơ vãi?
tụi anh đang bên việt nam rồi bé
Hiếu Nguyễn
ủa hôm qua anh với jimmy nói về việt nam r mà
Bao Thanh Thien
ờ ha em quên
xin lỗi vì hong báo sớm nhe
em nhất thời nổi hứng thôi, chưa muốn về việt nam
còn show diễn thì xong hết rồi
Long Dương
vậy về việt nam đi bạn
Neko Le
đúng rồi em
có cái kèo reaction vui lắm
Vũ Phạm Đình Thái
anh em tụ họp bên đây nè
về đi mậy
Bao Thanh Thien
nhưng mà...
Hiếu Nguyễn
nhưng cc
mày nghe lời anh 1 lần ko có chết đâu em
Neko Le
đứa nào ko xuất hiện ở buổi stream thì bị nấu xói
Long Dương
gì chứ chuyện xấu của bảo thì em đầy
Bao Thanh Thien
ê bạn đừng có nghĩ mình hiền rồi muốn làm gì làm nha
mình mỏng manh lắm đó
Hiếu Nguyễn
nói nghe muốn tán bạt tai
Jimmy Le
về đi em ơi
còn thằng cha kia kệ mọe đi
Hiếu Nguyễn
nhờ anh jimmy làm bài diss đi bảo
bạn thân ngta nên ko ngại đâu
Bao Thanh Thien
em góp 1 verse
Vũ Phạm Đình Thái
vui ta chắc tui cũng tham gia quá
Hiếu Nguyễn
có làm thì mới nói nha
Jimmy Le
dị hong nói nữa
Bao Thanh Thien
???
ý là bị xàm á?
Neko Le
về đi nha em, ở bên kia lạnh lẽo lắm
Bao Thanh Thienhong chừng tối nay em về hù mng <3
để đổi vé máy bay cái
quanh đi quẩn lại chỉ có thể về lại quê nhà, mấy đứa nhóc chắc đang lo lắng lắm, tin nhắn group nhóm đã tắt thông báo mấy hôm nay, lại đang trong thời gian chuẩn bị cho vòng 3, nếu em rong chơi mãi thì quả thật có lỗi với tụi nhỏ!
- em lại phải đối mặt với anh nữa rồi, thế anh ạ!
bảo đi về với những ngổn ngang mắc kẹt trong bộ não, em đã chuẩn bị lời chia tay. dường như không thể tiếp tục, nếu không sẽ có những lần "thứ ba", "thứ tư" khác, và nhiều tấm hình chụp lén tràn lan. tuy là nói vậy, trái tim còn yêu sao có thể nói dối?
các anh đích thân ra sân bay đón em về nhà,
có anh khoa nữa!
bảo: ủa anh rik, anh cũng ra đây đón em hỏ?
rik: thôi cái giọng làm nũng đấy đi, nhìn mặt là thấy ghéc rồi
jimmy: chưa gì mà chí chóe rồi bây
hiếu: hai anh em đó, mà sơ hở là cãi nhau
neko: tối nay reaction luôn mí bạn ơi, jimmy lời hẳn 2 clip
jimmy: quan trọng là bạn có cho mình đăng không thôi
neko: nghĩ sao vậy, tất nhiên không rồi
thái: bị nó gài mà bị dụ miết vậy lj
hiếu: má coi bộ tối nay nhộn nhịp nha
bảo: long à, từng này con người sẽ reaction bài nhạc của bạn liệu có đủ chưa?
long: chắc tối nay sủi quá ta...
rik: hèn dữ vậy, chưa làm gì đã trốn gòi
thái: thôi giải tán đi, tối nay gặp, tao chạy đi quay
rik: ờ tui cũng về có việc, thằng bảo về nhà mày đi, đưa hiếu đi luôn, đừng ăn dầm nằm dề nhà tôi
neko: né nhà mình luôn hai bạn, à đâu ba người lận rik
hiếu: anh em gì kì vậy mấy ba
bảo: bởi, anh em gì đâu, nghe lùng bùng lỗ tai ghê
mỗi một hành trình là những trải nghiệm mới với những người anh em cũ. họ vẫn là họ, vẫn là anh hiếu hay chửi, là anh lj luôn quan tâm, là anh thái để ý những điều nhỏ nhặt, là anh neko tuy mỏ hơi hỗn nhưng thật lòng, là người bạn thân tính tình cà rỡn nhưng vẫn là tình bạn đó không đổi, là anh khoa thương đứa em hết mực. họ luôn có mặt ở một chặng đường mà bảo đi qua, có thể không phải lúc nào cũng thấy nhau nhưng khi cần luôn luôn có mặt.
những người anh đã cùng bảo tạo nên những ngày trẻ phiêu lưu đáng nhớ, những lần bồng bột nông nổi nhưng xứng đáng, những khi gục ngã vẫn nhìn thấy nhau.
- thì ra cảm giác nhẹ nhõm là thế này!
cơn mưa rào đổ xuống giữa mùa hè oi ả. đã bước sang cuối tháng 6, những hạt mưa rơi và những cây dù trên đường phố. dòng người tấp nập qua lại, những vũng nước đọng trên đường chưa có dấu hiệu dừng lại. cây dù vàng xuất hiện trong cuộc sống của bảo, đã từ rất lâu!
- vô xe lẹ bảo ơi, ướt bệnh nữa!
tiếng réo của anh hiếu đưa bảo về thực tại, hóa ra em đang tìm kiếm một cảm giác phóng khoáng tự do. trận mưa rào có thể làm ướt vai em, nhưng sẽ giải tỏa những cảm xúc tù túng chưa một lần lộ diện!
- em đi siêu thị mua chút đồ, tí bắt xe về sau nha!
bảo chưa muốn về nhà, em phải sang nhà andree dọn đồ thì mới về được. nói thật là cả một quá trình gian nan, không đùa được! trước khi đối mặt, em cần tranh thủ relax một tí, thả lỏng cơ thể.
lâu ngày không đi mua đồ, vật giá đúng là tăng mạnh. mặc cho nỗi đau của em còn âm ỉ, cuộc đời vốn dĩ vẫn đang chạy, không hề dừng lại. thanh bảo vẫn phải sống, tiếp tục cuộc đời không than vãn.
gương mặt của thế anh không ngừng hiện lên trong tâm trí, em mặc kệ không tìm cách xóa đi hay cố gắng không nghĩ đến. nếu số phận bắt em phải đối diện, em sẽ không trốn tránh!
"đây gần như là cách duy nhất. không biết andree có đang đợi không?"
dẫu biết rằng điều đó là mong manh, nhưng trong thâm tâm của bảo có một chút niềm tin nào đó, dù không nhiều. có thể anh vẫn chờ bảo về giải thich, hoặc anh ta ở bên tình mới. hai con đường – thế anh sẽ đi thế nào?
lại mưa.
trời dạo này mưa quá, ông trời hoạt động thật năng suất. đôi chân chần chừ chưa chịu về, thế là đứng nép kế bên cánh cửa siêu thị, đeo khẩu trang tránh chú ý, ngắm mưa.
đợi đến tận chiều muộn.
giờ tan làm. người ta đi về nhà, bảo chỉ muốn đi xa đâu đó, chỉ muốn một mình.
bất chợt em lững thững đi về, không che chắn gì cả, lững thững bước đi không có cảm xúc. những nỗi đau đã được rửa sạch bởi cơn mưa dài dai dẳng nguyên ngày hôm nay.
không ai biết có một cậu bạn đã ngoài ba mươi nay còn khóc nhè.
haiz,
cậu ta chỉ đang tự mình giải quyết vấn đề của bản thân mà thôi.
- có cần che dù không?
- sao lại là...?
trùng hợp làm sao,
chiếc dù vàng trên tay!
bất tỉnh.
--------------
hong có miếng idea nào hết trơn cả nhà ơi, đang muốn có nhân vật mới dạng như có tình cảm với bảo á nhưng mà tui chưa lựa dc ai, ý là nhân vật đó chưa từng xuất hiện trong fic này thì mới được.
kiểu tui thấy cứ viết andree có lỗi với bảo xong rồi andree năn nỉ rồi bảo tha thứ mấy nay nó bị chán á, còn rất lâu fic này mới end nên cần có mấy tình huống sốc óc hơn. mng có idea nào hay có thể nhắn cho tui nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com