chap 4
Nghe em trả lời như thế với mình gã thật muốn đánh thằng nhóc trước mắt gã ngay lập tức nhưng gã lại chẳng thể làm như vậy được
Gã bực tức quay người sang hướng khác mà uống một hơi hết ly rượu trên tay mình để kìm lại cơn bực mình
" Haha ai rồi cũng bất lực trước cái mỏ hỗn của thằng nhóc này thôi " Hoàng Khoa ngồi nhìn cảnh bất lực đến không làm gì được của gã mà bật cười thành tiếng
" Hồi sáng Bảo với anh Bâus đi trễ nên giờ phải phạt, mỗi người 3 ly uống hết mới có cơ hội đi khỏi căn phòng này nên là đừng có mà trốn " Thanh Tuấn nhớ đến chuyện sáng nay phải chờ hai người đến dài cổ mà nhân cơ hội này để trả đũa hai người
" Úi giời, tưởng gì anh nghĩ em nhát đến độ có 3 ly mà chẳng uống nổi mà trốn sao " Thanh Bảo vừa mạnh miệng nói vừa cầm lấy ly rượu mà uống liền 3 ly khiến gã bên cạnh cũng không muốn thua kém cũng uống sạch 3 ly
" Uống ít thôi Bảo, mày có uống được nhiều đâu mà ra dẻ vậy, lát nữa say anh hai đây không đưa mày về đâu đấy " Hoàng Khoa thấy em mình uống rượu hơn uống nước lã mà lên tiếng nhắc nhở
Thanh Bảo được anh mình nhắc cũng nghe lời không uống nhiều nữa, nhưng cũng vì vậy mà gã cũng vô tình biết được tửu lượng của Thanh Bảo rất kém
Chẳng hiểu sao thấy em vẫn cầm trên tay ly rượu mà uống trong khi em biết bản thân rất dễ say, gã thật sự muốn giật phăng cái lý trên tay em, cơ thể hắn cũng chẳng yên phận nữa mà lại muốn nhích lại gần em hơn
Mùi hương hoa Tử Đằng cứ thoang thoảng trước mũi khiến gã có chút tò mò mà tìm kím nơi phát ra mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào làm cho gã ngửi đến mê mẫn
Cùng lúc đó Thanh Bảo làm rơi chìa khoá của mình nên cúi xuống nhặt lên, gã thấy em đã bắt đầu ngà ngà say nên chẳng còn tinh mắt nhặt được chìa khoá nữa đành rũ lòng tốt cúi xuống nhặt lên giùm em
Nhưng ngay khi gã cúi xuống định là nhặt chìa khoá thì gã vô tình nhìn được chiếc gáy trắng nõn nà của em, mùi hương hoa tử đằng mà gã tìm kím nãy giờ lại phát ra từ người này, gã cố tình đến gần em hơn để tham lam ngửi mùi hương của em nhiều hơn
Hương thơm ngọt ngào toả ra từ em khiến em như bao bọc bởi sắc hoa tử đằng dịu nhẹ, những làn hương toả ra tựa cánh hoa bay bổng khắp không gian
Dù ở trong quán bar, nơi mà hỗn loạn Pheromone nhất, nhưng mùi hương Pheromone hỗn tạp kia lại bị chính hương hoa tử đằng của em đẩy lùi đi giờ đây chỉ còn lại đúng mùi Pheromone của Thanh Bảo
" Nhóc sài nước hoa gì vậy" Thế Anh rất không muốn hỏi nhưng lại chẳng thể ngăn được miệng mình mà đã hỏi ra câu hỏi ấy
Thanh Bảo vẫn cặm cụi lụm chìa khoá của mình mà chẳng để ý gã đang ở sát phía sau em, gần với tuyến thể của em, nếu sơ xuất gã lên cơn mà cắn vào đấy thì Trần Thiện Thanh Bảo em sẽ trở thành người của gã ngay lập tức
" Aaa anh nói gì vậy chứ tôi có bao giờ sài nước hoa đâu, với cả đừng có mà sáp sáp lại một cách không tiếng động vậy chứ thằng cha này " em giật mình bởi tiếng nói kế bên tai và hơi thở phát ra từ câu nói của gã ở sau gáy mình
" Sao đấy anh Bâus, anh lại ăn hiếp em út à " Thanh Tuấn thấy em ôm lấy gáy mình tránh xa gã ra cả mét làm Thanh Tuấn và mọi người đều nghĩ gã ăn hiếp em
" Làm gì có thằng này, anh đây chỉ hỏi nhóc ấy có sài nước hoa hay không thôi làm gì căng" gã nghe vậy liền phản khán, gã còn chưa kịp làm gì em đã tránh xa gã còn hơn gặp quỷ thì lấy đâu ra chuyện ăn hiếp em
" Mấy chú không ngửi thấy mùi hoa tử đằng rất thơm à " Thế Anh ngã người ra sau ghế mà hỏi bọn họ
" No, có mùi gì where" Anh Thái nghe gã nói thế cũng hít hít ngửi ngửi thử nhưng lại chẳng thấy mùi gì ngoài mùi rượu
Chắc có lẽ do trong số họ ai cũng đã có gia đình nên chẳng ai có thể gửi thấy được mùi pheromone của Thanh Bảo ngoài Hoàng Khoa vẫn chưa có gia đình và Thế Anh gã
Nhưng có lẽ chắc chỉ mỗi mình gã ngửi được thôi, còn về Hoàng Khoa thì anh đã say quắt cần câu nên chẳng còn biết gì nữa rồi
" Anh ngửi được sao " Thanh Bảo nghe gã ngửi được pheromone của mình mà hấp tấp hỏi ngược lại gã
" Làm sao, bộ tôi ngửi được mùi đó lạ lắm hả " gã không biết đó là mùi Pheromone của em nên cũng thoải mái trả lời
" Em có chút khó chịu, anh chị cứ uống tiếp đi em...em đi vệ sinh đã " nói rồi Thanh Bảo liền tìm lí do mà rời đi một cách nhanh nhất
" Hửm.. thằng bé làm sao vậy ta, có chuyện gì à " Trang Anh thấy em gắp gáp rời đi thì lo lắng nhìn theo
" Chắc không sao đâu, nó mới uống có 4-5 ly gì thôi nên chưa đến nỗi như ông nội này đâu " Tất Vũ vừa nói vừa chỉ chỉ vào Hoàng Khoa đang nằm vật vã trên người anh mà bất lực
" Thôi tôi cũng đi vệ sinh đây " chưa để mọi người hỏi gì thêm mà gã đã đứng lên đi mất
Bên phía này Thanh Bảo vừa mới bước ra khỏi phòng vip của mình thì cơn rạo rực trong người liền ập đến khiến em không thể đứng vững thêm được mà khuỵ xuống, may thay dãy phòng vip hôm nay của quán bar chỉ có mỗi mình nhóm em nên chẳng có ai thấy được cảnh tượng Omega xinh đẹp đến từng tất da tất thịt lên cơn phát tình
Em dù chẳng thể đứng dậy được nhưng vẫn cố gắng hết sức mà dựa vào vách tường để đến được nhà vệ sinh, khi đến được nơi em liền chọn đại 1 phòng trống mà đóng chặt cửa lại
" Ha...ha..chết thật chứ...ha...sao lại phát tình đúng vào lúc này...ưm..ha.. chứ" em khó khăn hít thở nhanh tay lục lọi trong túi quần quần mình để kím được lọ thuốc ức chế
Nhưng xui thay tính hậu đậu của em lại tái phát ngay lúc này, lọ thuốc chỉ vừa mới được lấy ra lại trược khỏi tay em mà rơi ra khỏi phòng vệ sinh em đang ngồi
Em vừa định cúi xuống nhặt lên thì bên ngoài đã có cánh tay vươn xuống lấy mất lọ thuốc ức chế của em, và em biết rõ người bên ngoài đang giữ lọ thuốc ấy chính là ai
" Hửm thuốc ức chế sao" gã đứng trước phòng vệ sinh của em trên tay là lọ thuốc em đánh rơi
Gã ngay từ khi bước vào nhà vệ sinh này đã bị choáng ngợp bởi mùi hương Pheromone hoa tử đằng của em, và gã cũng đã ngờ ngợ ra được gì đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm đến khi thấy được lọ thuốc em làm rơi ra thì gã mới thật sự xác nhận mùi mà gã ngửi thấy ở phòng là mùi hương pheromone của em
" Chết tiệt..ha...mau trả lại cho tôi nhanh lên Andree" em ngồi bên trong dùng hết sự tỉnh táo mình còn sót lại mà gào lên với gã
" Nếu tôi không trả cậu làm gì được tôi nào Bray" gã nghe thấy em thở hổn hển bên trong thì càng phấn khích hơn mà lên tiếng chọc ghẹo
Em rất muốn bay ra mà đấm thật mạnh vào mặt gã ngay bây giờ, nhưng với tình trạng bây giờ em lại chẳng thể làm gì khác ngoài kìm chế cơn phát tình đến ngày một dữ dội hơn
Gã thấy em không trả lời mình thì thấy thắc mắc em đang làm sao bên trong đó, gã mạnh tay giật phăng cánh cửa phòng vệ sinh của em ra để xem em có bị gì hay không
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã dừng lại hành động của bản thân mà thầm nuốt nước bọt, trước mắt gã đây chính là Thanh Bảo với quần áo không chỉnh tề đang ngồi bên trong với những hơi thở nặng nề, cơn phát tình làm em trở lên khó chịu mà mặt mày đã sớm phủ một tầng đỏ ửng trái ngược với làn da trắng sáng của mình
Bên ngoài vốn đã nồng đậm mùi Pheromone của em nhưng bên trong lại càng dày đặc hơn khiến gã cũng vì đó mà gần như muốn lên cơn động dục
" Cậu đang quyến rũ tôi sao Bray" gã đứng bên ngoài vẫn chẳng dời mắt khỏi em, dù bên dưới 2 lớp quần là thằng em gã đang chào cờ nhưng gã vẫn có thể thốt lên những câu vô liêm sỉ với em
Em bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy nên chẳng còn biết được gì nữa, sự nóng bức khiến em khó chịu, gã lại đúng lúc ở trước tầm mắt em, em không cần bận tâm gã là ai hay gã là người mà em ghét mà kéo gã lại ôm lấy cả người gã
" Hức...nóng quá..ha... hức...giúp Bảo với" em mắt đã phủ 1 tầng sương mờ với những giọt nước mắt long lanh trên hàng mi dày nhìn gã
Gã bất ngờ trước hành động này của em, nhưng có sao gã lại chẳng thể nào đẩy em ra được mà lại vòng tay qua eo em ôm chặt như thể muốn khảm em vào người gã vậy
Hương thơm ngào ngạc của em làm gã như muốn mất đi lí trí, cơ thể gã cũng dần nóng lên, phía dưới lớp quần cũng cảm thấy thật bức rức khó chịu
" Nhìn kĩ lại Thanh Bảo, người trước mặt cậu chính là ai " gã dù đã rất nứng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để gặn hỏi em
" Hic...hic.. Andree...ha....là Andree..giúp em với Andree" em được gã nâng mặt lên mà áp sát lại mặt gã nên cũng không phải không nhận ra người phía trước mình là ai, nhưng giờ đây em rất khó chịu nên em không cần biết sau hôm nay gã sẽ nhìn em bằng con mắt khinh thường gì nhưng em muốn gã giúp em thỏa mãn cơn dục vọng
" Đã vậy thì sau khi cưng thức dậy đừng bao giờ nói hai chữ hối hận với anh " gã nghe được câu trả lời như mong muốn mà cười thỏa mãn nhưng vẫn chẳng quên cảnh cáo em
Gã không muốn đợi chờ thêm nữa mà nhấc bổng em lên, bế Thanh Bảo ra khỏi quán bar mà đưa em về nhà của gã
Gã chỉ để lại đúng 1 dòng tin nhắn cho Thanh Tuấn bảo rằng gã sẽ đưa em về nên mọi người đừng lo cứ tiếp tục chơi đi bữa khác gã cũng em sẽ khao lại như chuộc lỗi vì bỏ về nữa chừng
Bên phía Thanh Tuấn rất hoang khi nhận được tin nhắn từ gã, gã vậy mà lại đưa em về sao, chuyện lạ gì đây, lúc trước còn hận không thể đánh em ra bã giờ lại tự nguyện đưa em về tận nhà, nhưng câu hỏi lớn nhất của mọi người là gã biết nhà em ở đâu mà đưa em về hay sao, nói chung là muôn vàng câu hỏi tại sao với nhóm của Thanh Tuấn
__________________________________
Gặp lại chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com