chap 7
Thanh Bảo sao khi rời khỏi nhà của Bùi Thế Anh đã ngay lập tức bắt taxi trở về nhà mình ngay lập tức
Vừa mới xuống khỏi xe, em chưa kịp bước chân vào cửa nhà nửa bước thì giọng nói đanh thép đã từ bên trọng vọng ra khiến em hối hận khi quyết định trở về
" Trần Thiện Thanh Bảo, có phải bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì bay muốn làm gì thì làm có phải không hả " chị quản lí của em chẳng biết từ lúc nào mà đã bay ra hét thẳng vào mặt khiến em không biết đường mà mà né
" Nghe em nói đã nào " Thanh Bảo giơ tay chịu trói trước bà chị Mỹ Lâm này của mình
( ooc của tui đừng hỏi tại sao, tại hạ cũng ko giải thích đc )
Hiện tại em và Mỹ Lâm đang ngồi đối diện với nhau ở phòng khách nhà em, Mỹ Lâm thì giương ánh mắt dò xét về phía em, còn em thì cố gắng tránh đi ánh mắt đã lắp sẵn rada dò xét của Mỹ Lâm
" áo sơ mi quá rộng, tóc tai thì như mới chạy trốn khỏi hiện trường vụ án nào đó, trên người còn có mùi hương nước hoa nồng nặc, cổ còn có cả vết hôn" Mỹ Lâm chỉ cần liếc mắt sơ quá đã nói lên những thứ mà mình thấy khiến em chỉ biết rụt đầu lại lo lắng
" nói mau, 3 ngày qua mi đi đâu mà chị đây kím không ra hả?? Điện thoại thì không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng lấy 1 tin " giọng nói mang theo tính đe doạ, ngụ ý rằng em không thành thật mà khai báo thì chỉ có nước ăn đấm của người đối diện
" em ...em nói là được chứ gì" cuối cùng thì em cũng chẳng thể cứng đầu được nữa mà thành thật kể hết tất cả cho Mỹ Lâm
Không ngoài dự đoán Mỹ Lâm đã nổi trận lôi đình lên, đứa em mà mình nuôi cho béo mập bây giờ lại bị người ta xơi mất thì hỏi có điên không hả, đằng này lại là Andree Right Hand, và hơn hết em bé nhà mình lại nhờ vã gã ta mới đau
" em rap riết khờ rồi phải không Bảo, gã ta là Andree Right Hand đó, va phải gã ta đến nay chưa ai là không bị gã chà đạp " Mỹ Lâm dù có tức giận đến mấy cũng chỉ vì lo cho đứa em của mình
" em biết chứ, em cũng không hề muốn như vậy chút nào....em..em " Thanh Bảo biết mình sai, nhưng đây cũng đâu phải là chuyện em muốn đâu chứ
" được rồi giờ thị chuyện cũng đã lỡ, em cũng nên chuẩn bị tâm lí đi, em là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Alpha, một phần cũng vì sức khỏe của em nên Pheromone của em chắc chắn sẽ bị rối loạn, bây giờ người giúp được em cũng chỉ có thể là gã " Mỹ Lâm biết đây chỉ là sự cố nên cũng không trách Thanh Bảo được có trách thì cô chỉ có thể trách chính mình lại lơ là mà không quan tâm Thanh Bảo để giờ em phải vướng vào mớ rắc rối phiền phức này
" sao chứ? Rối loạn Pheromone là thế nào? Sao chị lại chưa từng nhắc đến với em " Thanh Bảo nghe Mỹ Lâm nói về vấn đề rối loạn cái gì đấy mà phải nhờ đến Bùi Thế Anh liền ngơ ngác mà hỏi cô
Vốn Thanh Bảo là 1 Omega lặn, sức khỏe của em cũng chẳng phải gọi là tốt, em rất dễ bệnh vặt, và vấn đề về những thứ này Thanh Bảo không hề để ý đến, nên bây giờ nói ra Thanh Bảo ngơ ngác cũng là chuyện bình thường, vì từ trước đến nay tình hình sức khỏe của em đều do 1 tay Mỹ Lâm lo lắng
Mỹ Lâm nhìn Thanh Bảo ngơ ngơ như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi đưa tập hồ sơ tình hình sức khỏe của em, Thanh Bảo cũng cầm lấy rồi đọc sơ qua
Nhìn những dòng chữ trên tập giấy trên tay khiến em trầm lặng xuống hẳn, Mỹ Lâm cũng chỉ biết xoa đầu đứa nhỏ mà mình luôn coi là em trai mà an ủi
" đừng lo lắng như vậy Bảo à, nếu em không thích thì chúng ta đổi đối tượng Alpha khác, không phải nhất thiết là Bùi Thế Anh mới được " mặc dù nói vậy nhưng Mỹ Lâm biết, gã mới là đối tượng thích hợp nhất, nhưng nếu em không đồng ý cô sẽ không ép em
" thật vậy sao chị, không cần phải là anh ta cũng được phải chứ " em nghe được lời nói của Mỹ Lâm mà vui vẻ trở lại
Mỹ Lâm thấy em vui vẻ trở lại cùng thầm thở phào nhẹ nhõm mà dịu dàng gật đầu với em
Mỹ Lâm cũng không muốn bào mòn sức khỏe vốn đã yếu của em nên đã xuống bếp làm đồ ăn cho em bé, lịch trình của em cũng đã được cô sắp xếp lại để em có thời gian nghỉ ngơi sau mấy ngày mây mưa
Thanh Bảo sau khi về được nhà liền nằm trên giường liền 2 ngày không bước xuống giường
Mỹ Lâm lại rất cưng chiều đứa em này nên cũng không phàn nàn gì về việc em cứ nằm mãi một chỗ không chịu làm gì
Hôm nay cũng được 3 ngày kể từ ngày hôm đó, mấy anh chị trong Rap Việt cũng chẳng thấy tâm hơi của em đâu, dù bọn họ có hỏi Mỹ Lâm cũng chỉ nhận được câu trả lời là Thanh Bảo không được khoẻ nên xin phép không đến để làm việc cùng mọi người vài hôm
Bùi Thế Anh sau ngày hôm đó liền muốn đến gặp em, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân gã chỉ vừa mới lên xe ngồi lại chẳng dám khởi động xe mà chạy đến nhà tìm em, gã rất muốn nhưng lại thôi
Một cảm giác nữa vời, vừa muốn vừa không lần đầu tiên cảm nhận được khiến gã có chút khó chịu, nhưng cuối cùng Bùi Thế Anh lại dùng những công việc để đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu
____
" Trần Thiện Thanh Bảo, cậu thức dậy mau lên cho tôi, giờ này còn nằm ì trên giường, hôm nay nhất định phải bước xuống giường đi quay cho tôi nhanh lên" Mỹ Lâm giật phăng cái chăn ấm áp của em ra mà lôi em dậy bắt đầu một vòng lập như thường này, chải chuốt, diện đồ cho em rồi lại chạy đi mua đồ ăn đưa em đến trường quay
Thanh Bảo từ đầu đến cuối chỉ có ngồi 1 chổ mà yên lặng để chị quản lí của mình làm tất cả
" em nhanh chóng bỏ ngay cái thói lề mề nay ngay cho chị, đã 30 rồi mà vẫn như con nít là sao vậy hả " mặc dù miệng nói thì nói thế như Mỹ Lâm tay vẫn tất bật chỉnh lại tóc cho em
Mỹ Lâm nắm lấy cổ tay của Thanh Bảo kéo em vào trường quay, cô thừa biết thằng nhóc nhà mình chắc chắn sẽ tìm cách tránh mặt Bùi Thế Anh, như nếu vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của chương trình thì vô buộc phải làm kẻ phản diện để ép Thanh Bảo đi quay
" huhu... em tự mình đi được mà chị " Thanh Bảo bị lôi đi ở phía sau liền lên tiếng oan ức
" ngoan ngoãn mà yên lặng đi theo chị mày, nếu chị để chú mày đi một mình chắc chắn cũng sẽ kím cớ rời đi mà không làm việc" Mỹ Lâm như đi huốt trong bụng Thanh Bảo mà nói ra suy nghĩ của em
__Cạch__
" ây yo, đây rồi đây rồi, lại cứ tưởng mất tích ở sứ mô nào rồi chứ" Trần Tất Vũ nghe thấy tiếng mở cửa liền quay qua nhìn thử thì thấy được đứa em út mất tích mấy ngày nay của mình cũng đã xuất hiện
" cuối cùng mày cũng ló mặt ra đường rồi đó hả em " Hoàng Khoa nghe Tất Vũ nói vậy cũng chèn thêm một câu
" sao hả mấy nay bận đi hú hí với anh nào mà không đến đây vậy " Thanh Tuấn vớ được cơ hội mà không kiêng nể gì chọc ghẹo em
" em không có mà, thật sự là em bệnh nên mới không bước xuống giường được" Thanh Bảo vẻ mặt uất ức nhìn anh chị mình mà minh bạch
" you hong sao chứ" Anh Thái ở bên nghe được Thanh Bảo không khoẻ cũng lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của em
" Feel good anh Thái, mà em cũng xin lỗi mọi người, cũng tại em mà tiến độ của chương trình bị kéo dài thêm " Thanh Bảo ủ rũ vì rắc rối mình gây ra
" không sao nào, em bé không khoẻ nên được nghỉ ngơi, không có gì phải áy náy hết" Trang Anh xoa xoa má bánh bao của Thanh Bảo mà vỗ về
Ai ai cũng vây quanh em, hỏi thăm cùng chọc ghẹo, nhưng chỉ mỗi riêng Bùi Thế Anh lại ngồi ở một chỗ mắt nhìn chăm chăm vào màng hình điện thoại đang phát đi phát lại 1 nội dung
Ngay từ khi em bước vào, dù cho gã không ngước lên nhìn thẳng vào em nhưng gã vẫn luôn lắng nghe những gì em nói, biết em bị bệnh sau mấy ngày lăn lộn với gã khiến tâm tình gã có chút nặng trĩu xuống, gã cũng chẳng để tâm đến, nhưng hết thảy những gì em nói đều được gã lắng nghe
Lại một ngày quay mệt mỏi của em kết thúc, hiện tại cũng đã hơn 6h chiều rồi, em đang đứng đợi Mỹ Lâm chạy đi lấy đồ mà em để quên ở trường quay
Gã khi nãy xong việc cũng chẳng về gắp mà nán lại nói chuyện với một vài người trong ekip về vấn đề của buổi ghi hình tiếp theo, gã cứ nghĩ bản thân mình là người về trễ nhất nhưng lại không ngờ cũng vẫn có người chưa chịu về mà đứng ở 1 gốc kia đợi chờ ai đó
" anh nè, là Bray kìa, anh không định qua đó chào hỏi một tiếng rồi đưa người ta cái này sao " Hoàng Phúc vừa nói vừa lấy ra một bản hợp đồng được bỏ vào bao bì cẩn thận
Bùi Thế Anh nhìn tập hồ sơ được đưa đến trước mắt mình mà trầm ngâm, nhưng rồi cũng đưa tay lấy nó
Bước chân đang định hướng về phía em mà bước đi thì bỗng chốc lại khựng lại
" Bảo à! Chị tìm được rồi nè, mau lên Chị đưa bé đi điều trị" Mỹ Lâm hớt ha hớt hải chạy đến mà không thèm để ý đến cô vừa mới lướt qua ai
Thanh Bảo cũng chẳng có cơ hội ngoái đầu lại nhìn phía sau đã bị Mỹ Lâm kéo ra xe mà đi mất hút
Hoàng Phúc nhìn bóng lưng của hai người rồi lại nhìn sang ông anh của mình mà ngơ ngác
Hoàng Phúc biết rõ tính tình của ông anh mình luôn nhanh nhẹ và dứt khoát, nay lại thấy được 1 Bùi Thế Anh chần chừ, không rõ ràng mà sáng cả tầm mắt
" anh ổn chứ Bâus" 1 câu nói của Hoàng Phúc lại mang tận 2 nghĩa, mặt ngoài của câu nói muốn hỏi rằng gã có cảm thấy khó chịu khi con mồi của bản thân lại vụt mất, nghĩa thứ 2 lại ngụ ý rằng muốn hỏi gã có thật sự là bình thường hay không khi gã lại khác lạ hơn mọi ngày rất nhiều
Nhưng Hoàng Phúc đẹp chứ không ngốc mà đem vế sau nói thẳng mặt ông anh của mình, lạng quạng lại ăn đấm không hay
_______________còn típ ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com