Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc đạo

Đêm tối, ánh trăng bị làn mây che khuất khiến ban đêm càng thêm tối tăm, chỉ có ánh đen đường soi sáng lối đi. Giang Trừng một tay xách cặp, tay kia khí thế bấm bấm điện thoại như muốn bấm vỡ màn hình, vừa đi vừa mắng thầm trong miệng. Hôm nay hắn vì mãi chấm điểm bài thi của lớp mà về trễ, đã vậy thằng bạn chí cốt còn cho hắn leo cây, hủy bữa cơm tối hại hắn vừa phải cuốc bộ về vừa đói muốn ngất xỉu. Cất điện thoại vào túi, nhìn đoạn đường trước mặt tối om om lại tức tối chửi thêm một câu rồi lủi thủi đi tiếp, mấy hôm nay đoạn đường gần khu nhà hắn bị hư đèn đường, cứ đến đêm lại tối đen thế này mà mãi không thấy người thay mới.

Cuối cùng cũng có thể về đến nhà, nhưng vừa móc chìa khóa ra còn chưa kịp cắm vào ổ thì lập tức bị người bịt miệng kéo vào bụi cây cạnh cửa. Giang Trừng muốn giãy dụa xem tên khốn nào chán sống như vậy, nhưng đối phương tựa như biết suy nghĩ của hắn, lập tức dùng tay kia khống chế hai tay của hắn. Giang Trừng dùng sức chín trâu hai hổ cũng giãy không ra, mà tên trộm vẫn ung dung như không tùy ý hắn  giãy mệt thì thôi. Vừa chấm một xấp bài thi trứng vịt lại còn đói muốn đau dạ dày, Giang Trừng bày tỏ hắn mệt giãy hết nổi rồi, sợ rằng giãy nữa thì hắn sẽ thật sự xỉu mất.

_ Vị tiên sinh này, thật thất lễ. Có thể mượn nhà ngài để băng bó vết thương một lúc được không? – Thấy Giang Trừng từ bỏ giãy dụa, tên trộm nhỏ giọng, lễ phép hỏi hắn

_ … - Cho ngươi mượn nhà băng bó vết thương hay cho ngươi mượn nhà giết người cướp của?

_ Tôi thật sự không phải người xấu, chỉ là dọc đường bị người tấn công nên bị thương mà thôi.

_ … - Lão tử tin ngươi thì lão tử đầu có vấn đề

Nhưng Giang Trừng đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng tên trộm lấy chìa khóa trong tay Giang Trừng, không hề giống người bị thương lôi hắn đi về cửa nhà, thành thạo cắm chìa vào ổ, mở cửa đi vào còn đóng cửa lại. Làm xong một loạt thao tác tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, tên trộm mới thả Giang Trừng ra.

Thoát khỏi kiềm chế, Giang Trừng lập tức tránh ra xa, vung cặp thành công đập trúng đầu tên trộm. Cũng không biết do tên trộm bị thương thật hay do xấp bài thi nặng mấy ký trong cặp mà tên trộm ăn trọn một cú này liền bất tỉnh nhân sự. Đánh xong, Giang Trừng mới bình tĩnh lại, cẩn thận, lén lút nhìn kỹ tên trộm nào to gan đến nhà hắn. Ừm, giới tính nam, mặc âu phục màu trắng, trên cánh tay ướt đẫm một mảng máu đỏ tươi, mang giày da, tay đeo đồng hồ bạc, tóc đen vuốt cao chải chuốt gọn gàng. Được rồi, Giang Trừng thừa nhận nhìn sao cũng thấy không giống trộm, bề ngoài còn có vẻ có tiền hơn hắn làm giáo viên mấy năm nay.

Nhận ra bản thân có thể đã nghĩ nhầm còn tấn công người khác, Giang Trừng hốt hoảng kiểm tra xem người ta còn sống hay không, có bị hắn đập cho ngu luôn hay không, nếu không bán hắn đi cũng chẳng đền nổi. Lật người lại, Giang Trừng cực kỳ thiếu liêm sỉ mà ngơ ngẩn một giây, nam nhân này đẹp trai đến trời đất bất dung, mấy người mẫu, minh tinh nam trên tivi còn chẳng bằng một góc người này. Bừng tỉnh lại sau khi bị mê hoặc, Giang Trừng dùng tay kề lên mũi y, may quá còn thở, chưa chết; tay không rút về còn chọt chọt thử cái mũi cao kia, có vẻ không giống phẫu thuật; lại chuyển qua chọt chọt má y, da vừa trắng vừa mềm, đẹp hơn da mấy nữ giáo viên trong trường nha.

Giang Trừng ngồi chồm hổm hết rờ mũi lại sờ mắt, sờ hết mặt lại liếc mắt nhìn xuống dưới. Trước khi lý trí bị chó tha chạy mất, Giang Trừng kịp thời thu hồi liêm sỉ, hít sâu bình tĩnh lại bản thân không phi lễ người lạ, lay lay người nọ muốn gọi y tỉnh dậy. Không biết do mất máu nhiều hay cú đánh ban nãy của Giang Trừng quá mạnh mà lay mãi y cũng không tỉnh, Giang Trừng chính thức hối hận hành động ban nãy của mình. Nhận mệnh đỡ người dậy đưa đến phòng khách giúp y bang bó vết thương xem như xin lỗi đã đánh người ta.

_ Con mẹ nó, nặng thế!?

Giang Trừng lần nữa dùng sức chin trâu hai hổ nửa lô nửa kéo y, cảm thấy may mắn vì ngày mai là chủ nhật, nếu không thì hắn cũng sẽ xin nghỉ. Hôm nay ra đường đến trường chắc chắn đã bước sai chân, nếu không cũng là ngày hoàng đạo không tốt, nói chung là xui xẻo.

Khi Lam Hoán tỉnh lại, có chút cảm thấy đầu váng mắt hóa, lại nhìn trần nhà xa lạ trước mắt thì có chút mộng. Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ, hôm qua lúc y  đang trên đường về Lam gia thì bị kẻ thù chặn giết, đạikhái có chuẩn bị mà đến, đối phương rất dông, vệ sĩ của y phải liều mạng mới mở được một đường máu cho y thoát thân, bản thân cũng bị đạn bắn trúng cánh tay, mất máu rất nhiều, điện thoại lại không mang theo bên người. Trong lúc trốn tránh chờ cứu viện từ Lam gia, Lam Hoán sơ cứu tạm trước, chờ chủ nhà về thì xin giúp đỡ, may mắn khu vực này hư đèn đường rất có lợi thế cho y. Chờ được chủ nhà về, y sợ kẻ thù còn mai phục xung quanh nên mới không chế hắn, nhưng không ngờ lại bị một cú trời giáng, Lam lão đại người người nghe danh đã sợ mất mật cứ thế oanh liệt hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ chú biết được sẽ không ngần ngại thưởng cho y cả băng đạn để khỏi làm gia tộc mất mặt nữa.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Lam Hoán còn tiện thể nhớ lại mùi hoa sen nhạt nhạt trên người chủ nhà đập y bất tỉnh, cùng với cảm giác nắm hai cái cổ tay nhỏ nhỏ gầy gầy kia, ừm, cảm giác rất thích. Lam lão đại bề ngoài tri thức, bên trong lại lưu luyến mùi hương của người khác đến ngơ ngẩn không khác gì sắc lang, thầm có lỗi với chú già ở nhà đang ngóng trông y về.

_ Ngươi tỉnh rồi, có cảm thấy đau ở đâu không?

Lam Hoán còn đang mãi hối lỗi về bản thân thì nghe có tiếng người, hồi hồn lại liền đối diện với cặp mắt hạnh to tròn, sáng long lanh, suýt nữa thì hồn y lại đi mất. Là chủ nhà hôm qua đã thành công đập bất tỉnh lão đại Lam gia, nhìn bộ dạng chính là vừa tắm xong, tắm còn ướt, mặt ửng đỏ như quả đào, rất muốn cắn một cái, mặc cái áo thun tím in hình chú Corgi đang chổng cái mông trái tim, quan trọng nhất là áo này có cổ khá rộng, từ vị trí của y gần như thấy được cảnh không nên thấy.

_ Không phải thật sự bị đập ngu rồi chứ? – Giang Trừng lo lắng

_ … - Lam Hoán cũng cảm giác có lẽ mình bị đập cho ngu thật rồi

Đáng tiếc Lam lão đại chưa bị đập ngu, dùng hết lý trí dời mắt khỏi cổ áo Giang Trừng, lễ phép chào hỏi, cố gắng tỏ vẻ bản thân là một công dân tốt chứ không phải lão đại hắc bang người người sợ hãi. Có lẽ do cảm thấy có lỗi, cũng có thể do nhan sắc Lam Hoán quá câu dẫn, mỉm cười liền câu luôn hồn vía Giang Trừng, cũng có khi do trông y có vẻ thật là người tốt, Giang Trừng không chút nghi ngờ tin lời y bịa chuyện. Không những thế còn tốt bụng cho ở nhờ nhà đến khi liên lạc được với người nhà đến đón, chỉ sợ lúc biết y là người của hắc bang chắc sẽ bị dọa cho ngất mất.

Lam Hoán hiện tại gạt Giang Trừng bản thân vừa đi du học về bị đối thủ kinh doanh của gia đình tấn công, ôm cánh tay bị bó thành khúc bánh tét, mỗi ngày dùng gương mặt lam nhan họa thủy mỉm cười ôn hòa lại giả vờ đáng thương nư tiểu bạch thỏ vô hại ở lỳ trong nhà Giang Trừng hưởng thụ. Còn Giang Trừng mỗi ngày bị dung nhan đó độc hại, hình tượng giáo viên ác quỷ trong mắt đám học sinh và đồng nghiệp bị hắn đá về nhà bố mẹ đẻ, ngày ngày đi làm rồi về nhà chăm sóc cho Lam Hoán không khác gì cô vợ nhỏ.

Giang Trừng nấu ăn rất ngon, cũng rất biết chăm sóc người khác, chết ở chỗ hắn quá thiếu cảnh giác, hại cho Lam Hoán mỗi ngày đều nhớ đến chú già kính yêu của mình cùng bốn ngàn bang quy mới giữ cho bản thân không sa chân xuống vực. Làm giáo viên lương không có bao nhiêu, nhà Giang Trừng vì thế không lớn, chỉ có mỗi một phòng ngủ, Giang Trừng chẳng kiêng kỵ gì mà đề nghị ngủ chung, không thể để người bị thương ngủ dưới đất mà hắn là chủ nhà càng không muốn ngủ dưới đất, hai thằng con trai ngủ chung với nhau thì có lam sao, giường hắn cũng đủ chỗ mà.

Lam Hoán bày tỏ hắn có sao. Giang Trừng có tật xấu thích ôm gối lúc ngủ, tướng ngủ lại chẳng tốt, luôn giơ tay múa chân cả đêm, đạp bay cả gối lẫn người xuống giường không nói, còn xem y như ối mà ôm chặt ngủ ngon lành. Là một người từ nhỏ sống trong nguy hiểm nên tính cảnh giác cực cao, Lam Hoán bị ôm một đêm liền thức trọn một đêm, ngửi hương hoa sen nhạt nhạt trên người Giang Trừng, lòng nhớ thương chú mình ở nhà và bốn ngàn bang quy.

Buổi sáng chuông báo thức reo, Giang Trừng như con mèo nhỏ lười biếng, lẩm bẩm than thở càng ôm chặt Lam Hoán hơn, dụi tới dụi lui, dụi đến mức y cảm thấy bản thân sắp xong đời thì hắn mới không cam tâm rời giường, cổ áo rộng trễ vai cũng chẳng quan tâm. Đến tối tắm rửa lại mang bộ dạng như lần đầu gặp mặt kia, hình như càng ngày càng quyến rũ hơn, áo càng mỏng hơn thì phải. Qúa đáng hơn là Giang Trừng còn quên mang quần áo thay nhất định đòi Lam Hoán đem vào, y cảm thấy bản thân sắp quên luôn bang quy nhà mình có bao nhiêu điều rồi.

Còn với Giang Trừng, Lam Hoán rất ôn nhu, rất quan tâm hắn, ngốc bạch ngọt dễ bắt nạt, tùy ý hắn lăn qua lộn lại, gọi đến hét đi. Đáng ghét nhất là luôn dùng nhan sắc kia câu dẫn hắn, mỗi ngày trưng cái nhan sắc chói mắt đó cười với hắn, Giang Trừng muốn trực tiếp hóa thú nhưng lương tâm nhà giáo cắn rứt. Lại còn luôn mím môi, nhíu mày tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, hại Giang Trừng bình thường quen tính cộc cằn, thét ra lửa vô phương nói nặng lời với Lam Hoán, chỉ có thể sủng. Chưa hết, Lam Hoán còn là một sát thủ phòng bếp, chỉ cần y vào bếp, chuống báo cháy chắc chắn sẽ reo, vì mạng sống, Giang Trừng cấm tiệt y lại gần phòng bếp.

Hai người ở cùng nhau 2 tháng hơn, vết thương của Lam Hoán đã sớm lành từ lâu trong sự luyến tiếc của y, nhưng thuộc hạ vẫn mãi không thể tìm thấy y mà Lam Hoán cũng vẫn chưa liên lạc được với gia tộc. Theo lời y, em trai đang du học ở nước ngoài, không thể quay về được, mà chú y thì không rành công nghệ hiện đại, Lam Hoán cũng thật sự không biết phải làm sao mới được nha. Giang Trừng bị vẻ mặt bán manh tràn ngập đáng thương của Lam Hoán lừa thành công, hào hiệp vỗ ngực đảm bảo có thể nuôi y được.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, trong lúc Giang Trừng đi dạy về muộn, kẻ thù thế mà lại tìm đến được. Lam lão đại đỉnh đỉnh đại danh người người kính sợ, không còn bộ dạng ôn nhu, hiền hòa, đáng thương trước mặt Giang Trừng, trong mắt tràn mắt tràn đầy sự chán ghét và khát máu. Dựa vào một thân bản lĩnh cùng đống dụng cụ làm bếp, hạ đo ván đám thuộc hạ của gia tộc kẻ thù, trong lòng ảo não tính toán làm thế nào phi tang chứng cứ trước khi Giang Trừng về kẻo dọa hắn sợ.

Nhưng Lam Hoán còn chưa kịp giải quyết xong thì liền nghe tiếng hét thảm của Giang Trừng, lần đầu tiên trong đời, y biết thế nào là sợ hãi. Giang Trừng vừa về nhà liền bị người khống chế, súng kề vào đầu uy hiếp Lam Hoán, vẻ mặt hắn trắng bệch tràn ngập sợ hãi mà nhìn tình hình trong nhà lại nhìn Lam Hoán cầu cứu y không nhịn được thầm mắng một tiếng, tình thế phút chốc lật ngược.

Kẻ cầm đầu vô cùng tự đắc, chuẩn bị bắt trói Lam Hoán về tranh công với lão đại của hắn, nháy mắt tình thế lại thay đổi khiến người khác không kịp đề phòng. Thuộc hạ Lam gia ầm ầm xông vào nhà, nhanh chóng khống chế toàn bộ kẻ thù, thành công giải thoát cho Lam Hoán và Giang Trừng. Một  buổi tối kinh hồn tang đảm cứ thế kết thúc trong hỗn loạn, Lam Hoán ôm chặt Giang Trừng vào lòng, không ngừng vỗ về sống lưng hắn an ủi. Dẫu y biết thuộc hạ của mình sớm mai phục quanh khu nhà từ lâu, sẽ kịp thời xuất hiện nhưng hình ảnh Giang Trừng bị chĩa súng vào đầu vẫn làm y không nhịn được tim ngừng đập.

Lam Hoán biết, bản thân sớm đã bị Giang Trừng câu dẫn thành công rồi, nếu không, sao y có thể bất chấp nguy hiểm mà ở cùng hắn hơn 2 tháng, lại liên tục bịa chuyện lừa gạt? Chỉ là Lam Hoán lo sợ người bình thường như Giang Trừng không tiếp nhận nổi chuyện của giới hắc đạo, sợ hắn bị liên lụy mà gặp nguy hiểm, mới luôn che giấu. Bây giờ, mọi chuyện đã bại lộ, Giang Trừng có tiếp nhận được hay không, có đồng ý hay không, Lam Hoán cũng quyết mang hắn về Lam gia, từ nay về sau chỉ có thể là của y, thuộc hạ về y, không một kẻ nào có thể lại gần hắn, mà Giang Trừng cũng vĩnh viễn không được phép rời xa Lam Hoán.

Càng nghĩ, Lam Hoán càng hài lòng, y càng ôm chặt Giang Trừng hơn, nụ cười trên môi càng sâu, không nhịn được liếm liếm môi. Bàn tay vốn đang ôn nhu, dịu dàng vỗ về lưng Giang Trừng từng chút, từng chút dời lên trên, trực tiếp đánh ngất hắn. Nhìn Giang Trừng ngất xỉu, tựa vào lòng ngực mình, Lam Hoán cực kỳ thỏa mãn, mỉm cười cưng chiều vuốt tóc hắn, lại ngập ngừng trộm hôn một cái lên trán mới sung sướng bế người lên, dắt thuộc hạ quay về Lam gia.

Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hoán, mặc y mang hắn lên xe, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười mãn nguyện, giả vờ mơ ngủ mà tựa sát vào lồng ngực y, vui vẻ chìm vào giấc ngủ sau một ngày đi làm mệt mỏi.

_ Lão đại, mọi thứ đã được thu xếp theo lời ngài. Những kẻ hôm nay giống với lần trước đều là thuộc hạ cấp thấp của Giang gia và Kim gia. – Một thuộc hạ cung kính báo

_ Ừm, giết hết bọn chúng đi. – Lam Hoán vân vê một lọn tóc của Giang Trừng, say đắm nhìn hắn đang ngủ ngon lành trên giường của y, đáy lòng hạnh phúc tột cùng

_ Lão đại, tiên sinh tìm ngài. – Một thuộc hạ khác đứng ngoài cửa nói

_Ừm. – Lam Hoán cúi người khẽ hôn lên trán Giang Trừng, rời phòng đi gặp chú để báo tin mừng.

Cửa phòng vừa đóng, Giang Trừng lập tức mở bừng mắt, vươn vái đánh ngáp một cái thật dài, lăn lộn trên chiếc giường một lúc, lại hào hứng ôm gối đầu hít một hơi thật sâu, cả người nở hoa. Móc điện thoại ra, nhìn tin nhắn từ Ngụy Vô Tiện gửi đến ngắn gọn: “Kế hoạch thành công”, lại sang tin nhắn khác từ Kim Lăng báo: “Mọi chuyện thế nào rồi cậu?”. Giang Trừng nhếch mép cười, bấm một câu “Làm tốt lắm.” gửi cho cả hai, sau đó lại thỏa mãn nằm xuống ngủ tiếp, chờ Lam Hoán quay về với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: