11
Chương 11: Vỡ mộng
Buổi tối hôm ấy, Nhu Nhu tình cờ nghe được trong buổi tiệc — có người xì xào gọi Vương Như Như là vợ hợp pháp của Tư Dạ Lãnh.
Bước chân cô khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
— Anh... có vợ rồi?
Giọng nói run rẩy, như không dám tin vào tai mình.
Tư Dạ Lãnh im lặng, ánh mắt thoáng qua tia khó xử.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Nhu Nhu vỡ vụn như thủy tinh, nước mắt rơi lã chã.
Cô quay lưng bỏ chạy, để lại sau lưng Tư Dạ Lãnh một khoảng trống trĩu nặng.
⸻
Tin tức nhanh chóng lọt đến tai Vương Như Như.
Cô ta cười nhạt, môi đỏ cong lên:
Vương Như Như cho người điều tra. Hồ sơ của Hạ Kiều Nhu được đặt lên bàn.
"Mồ côi. Sinh viên năm hai. Học bổng toàn phần."
— Hóa ra chỉ là một con nhóc nhà nghèo, còn tưởng bản lĩnh thế nào. Để xem mày chịu nổi bao lâu.
Ngay đêm đó, cô ta sai người chặn đường Nhu Nhu.
Giữa ngõ tối, tiếng nhục mạ chát chúa vang lên:
— Con hồ ly quyến rũ đàn ông có vợ!
— Loại gái rẻ tiền!
Một gậy gỗ nện xuống, Nhu Nhu ngã quỵ, đồng phục nhàu nhĩ, nước mắt lăn dài.
⸻
Cũng lúc đó, xe của Tư Dạ Lãnh dừng lại. Anh lao ra, ánh mắt đỏ ngầu.
— Cút!
Tiếng quát lạnh như băng khiến lũ côn đồ hoảng loạn bỏ chạy. Anh vội ôm lấy Nhu Nhu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, tim siết chặt từng hồi.
— Xin lỗi... anh xin lỗi...
Trong vòng tay anh, cô run rẩy, nước mắt giàn giụa.
— Em không biết... anh có vợ... Nếu biết... em đã không bao giờ...
Từng lời như lưỡi dao đâm vào lòng Tư Dạ Lãnh. Khoảnh khắc ấy, hận ý của anh với Vương Như Như càng dâng cao.
Chính Vương Như Như đã tự tay đẩy nhanh bản án tử cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com