16vương như như sa lầy
Vương Như Như ngồi trước gương, gương mặt vốn xinh đẹp kiêu ngạo giờ u ám, trang điểm thế nào cũng không che được sự tiều tụy.
Những scandal gần đây giống như cơn bão, liên tiếp cuốn cô xuống đáy:
• Hợp đồng quảng cáo bị hủy.
• Báo chí đồng loạt đưa tin bất lợi.
• Đối tác ngầm rút vốn.
Tất cả... chỉ trong vòng nửa tháng.
Cô nắm chặt cây lược trong tay, ngón tay run rẩy.
"Không thể nào... đây tuyệt đối không phải trùng hợp!"
Càng nghĩ, cô càng thấy lạnh sống lưng.
Mỗi khi quay đầu nhìn, ánh mắt Tư Dạ Lãnh càng xa cách, nụ cười càng ít đi, vòng tay càng lạnh lẽo.
Anh ta dường như đang dần dần buông bỏ cô.
Một ý nghĩ lóe lên khiến tim cô thắt lại:
Chẳng lẽ... tất cả đều do anh ta?
...
Đêm đó, cô thử dò xét.
Trong một buổi tiệc, cô âu yếm khoác tay anh, khẽ hỏi:
— Dạ Lãnh, gần đây em thật sự mệt mỏi. Những chuyện kia... có phải anh có liên quan?
Ánh mắt anh liếc qua, sâu không đáy, bình thản đến mức đáng sợ.
— Em nghĩ sao? — Giọng nói trầm thấp, không chút dao động.
Khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vương Như Như.
Cô cười gượng, nhưng lòng như bị dao cắt.
Nếu thật sự là anh ta... thì cô chỉ còn một con đường: tìm một chỗ dựa khác.
Trong đầu, hiện lên hình ảnh một người đàn ông — Cảnh Tu Thần.
Người đàn ông từng điên cuồng theo đuổi cô, vì cô mà chèn ép Lâm Thư không ít lần.
Nếu còn có ai sẵn sàng vì cô mà đối đầu Tư Dạ Lãnh... thì chỉ có hắn.
...
Đêm khuya, trong căn phòng tối, Vương Như Như gọi một cú điện thoại.
Giọng cô run run, pha lẫn dịu dàng nũng nịu:
— Tu Thần, em... cần anh giúp.
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười trầm thấp vang lên, mang theo vẻ hứng thú và thỏa mãn:
— Cuối cùng... em cũng chịu gọi cho anh.
Trong bóng tối, ánh mắt Vương Như Như lóe sáng, vừa tuyệt vọng vừa liều lĩnh.
Nếu Tư Dạ Lãnh muốn vứt bỏ cô, cô sẽ kéo thêm một kẻ mạnh khác xuống vũng bùn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com