18
Chương 17: Ám ảnh bắt đầu (tiếp)
Chiếc xe sang không rời khỏi cổng trường, chờ bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi xa rồi mới lặng lẽ theo sau.
Hạ Kiều Nhu rẽ vào một con hẻm nhỏ gần khu nhà trọ. Trời sập tối, ánh đèn đường vàng vọt. Đột nhiên, từ phía trước có mấy gã thanh niên chặn đường, giọng cợt nhả:
— Cô em xinh quá... đi đâu mà vội thế?
Hạ Kiều Nhu siết chặt sách trong tay, bình tĩnh đáp:
— Xin tránh đường.
Đám đàn ông cười ha hả, càng tiến lại gần. Bàn tay bẩn thỉu toan chạm vào vai cô — nhưng một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo hắn ngã quỵ xuống đất.
Cảnh Tu Thần.
Anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh băng như dao cắt.
— Cút.
Khí thế toả ra khiến cả bọn hoảng hốt, lùi lại, rồi nhanh chóng tản đi.
Không khí trở nên yên tĩnh. Hạ Kiều Nhu khẽ cúi đầu:
— Cảm ơn anh.
Cảnh Tu Thần nghiêng đầu nhìn cô. Ánh sáng đường phố hắt lên gương mặt trong sáng, khiến đôi mắt cô càng long lanh như phủ một tầng sương mỏng. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy ngực mình thắt lại.
Hắn mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:
— Tôi nói rồi, buổi tối con gái đi một mình rất nguy hiểm. Nếu em chịu ngồi xe tôi ngay từ đầu, đã không có chuyện này.
Hạ Kiều Nhu thoáng lặng người, rồi nở nụ cười dịu dàng:
— Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Nụ cười ấy lại khiến hắn mất kiểm soát.
Trong khoảnh khắc, ý định "huỷ hoại" dường như bị lay động. Một ham muốn khác len vào — ham muốn độc chiếm, khiến cô chỉ thuộc về mình.
⸻
Đêm đó, khi về đến nhà, Cảnh Tu Thần rót một ly rượu, ánh mắt đỏ ngầu soi vào bóng mình trong gương.
Hắn đã định kéo cô xuống vực thẳm. Nhưng vì sao... lại muốn đưa cô ra khỏi bóng tối?
"Không sao." Hắn nhếch môi, nụ cười nguy hiểm hiện lên.
"Dù bằng cách nào... em cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com