Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chương 18 Trốn thoát

Sau lần cãi vã kịch liệt với Tư Dạ Lãnh, Hạ Kiều Nhu quyết định dọn khỏi biệt thự của anh ta.
Cô không thể tiếp tục sống dưới cùng một mái nhà với người đàn ông xem mình như công cụ chiếm hữu.

Ban đầu, Tư Dạ Lãnh không hề cho phép. Nhưng trong một đêm khuya, Nhu Nhu lặng lẽ thu dọn chút ít đồ đạc, rời đi bằng taxi, rồi thuê một căn phòng nhỏ trong khu trọ bình dân gần trường.

Căn phòng ẩm thấp, tường bong tróc, chẳng so được với sự xa hoa trong biệt thự. Nhưng với cô, đây mới là tự do.

Lần đầu Cảnh Tu Thần gặp lại cô, chính là ở cổng thư viện.
Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cô khiến hắn thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, hắn giấu đi, chỉ bình thản lên tiếng như vô tình:
— Trùng hợp thật.

Nhu Nhu không nghi ngờ, lễ phép đáp lại.

Lần thứ nhất hắn giúp cô — là khi cô bị mấy gã trai choai choai trong khu trọ trêu ghẹo.
Giọng cười hô hố, ánh mắt bỉ ổi, khiến cô lùi dần về phía góc tường.
Ngay lúc ấy, một bóng đen cao lớn bước đến.
Cảnh Tu Thần một cước đá văng gã cầm đầu, ánh mắt lạnh như băng:
— Biến.
Đám kia run sợ, vội tản đi.

Nhu Nhu còn chưa kịp cảm ơn, hắn đã xoay người đi, chỉ để lại một câu hờ hững:
— Chỗ này không an toàn.

Lần thứ hai, là khi trời mưa, đường ngập nước, xe cô chết máy giữa phố.
Cảnh Tu Thần lái xe ngang qua, hạ kính nhìn cô.
Không nhiều lời, hắn bước xuống, kéo chiếc xe sang bên, rồi đưa cô về tận cửa trọ.
Trên đường, hắn chẳng nói gì ngoài một câu:
— Lần sau đi đâu, nhớ mang ô.

Lần thứ ba, là khi cô bị sốt cao trong phòng trọ, một mình run rẩy cuộn trong chăn.
Đến lúc mơ hồ mở mắt, Nhu Nhu thấy bóng dáng hắn ngồi cạnh giường, im lặng đặt khăn lạnh lên trán cô.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn mê, cô tưởng mình nhìn thấy sự dịu dàng thoáng qua nơi ánh mắt ấy. Nhưng khi tỉnh lại, hắn đã biến mất, chỉ để lại hộp thuốc hạ sốt trên bàn.

Cả ba lần đều mang dáng vẻ tình cờ.
Nhưng Nhu Nhu không biết, mỗi bước chân của cô, Cảnh Tu Thần đều đã sớm nắm trong lòng bàn tay.⸻

Ban đầu, Cảnh Tu Thần tiếp cận cô chỉ vì một lý do duy nhất: muốn huỷ hoại.
Sự xuất hiện của Hạ Kiều Nhu khiến Vương Như Như — người phụ nữ mà hắn từng mê luyến — bất an, buồn bã. Hắn muốn thay cô ta trút giận, muốn dùng cách tàn nhẫn nhất khiến cô gái này rơi xuống vực thẳm.

Nhưng hắn không ngờ, càng ở gần, hắn càng không thể dứt ra.
Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Nhu Nhu như một mũi dao ngọt ngào, cắm thẳng vào tim hắn.
Ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ kiên cường sau những tổn thương... tất cả như biến thành sợi xích vô hình, kéo hắn ra khỏi thù hận ban đầu, biến nó thành một thứ say đắm không cách nào chống cự.

Cảnh Tu Thần siết chặt nắm tay.
Hắn biết, con đường này là sai trái.
Nhưng lý trí gào thét càng lớn, thì trái tim hắn lại càng điên cuồng muốn chiếm lấy cô.

Một trò chơi nguy hiểm, đã bắt đầu từ lúc cô rời khỏi nhà Tư Dạ Lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mưu#thành