23
Chương 23: Trái tim rạn nứt
Những ngày sau đó, Cảnh Tu Thần xuất hiện bên cạnh Nhu Nhu nhiều hơn. Ban đầu, cô luôn cảnh giác, giữ khoảng cách. Nhưng dường như hắn chẳng quan tâm.
Khi cô gặp bọn lưu manh trong con hẻm nhỏ, hắn kịp thời kéo cô ra.
Khi trời đổ mưa, cô loay hoay không tìm được xe, hắn lặng lẽ che ô cho cô.
Khi cô đau bụng vì ăn phải đồ không sạch, hắn đưa cô đến bệnh viện, chờ suốt đêm chỉ để chắc rằng cô an toàn.
Từng lần, từng chút một, trái tim cô dần rung động. Nhưng mỗi khi vừa chớm nhen nhóm, ký ức về Tư Dạ Lãnh lại ùa về, như vết thương chưa kịp liền da.
Một đêm khuya, trong căn phòng trọ vắng lặng, Nhu Nhu ngồi trước bàn học, ôm gối, thì thầm như tự trấn an bản thân:
— Mình không còn trong sạch nữa... Mình đã từng là kẻ thứ ba... Ngừng mơ tưởng đi. Chỉ cần học tốt, sống yên ổn là đủ... đừng ao ước một tình yêu nào nữa...
Cô không biết rằng, ngoài cửa sổ, có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó.
Cảnh Tu Thần.
Hắn nghe hết. Tim hắn siết chặt, ánh mắt vốn lạnh lùng lại thoáng run rẩy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thương xót thay vì chỉ khát khao hay ám ảnh.
Chậm rãi, hắn nhắm mắt, ép mình nuốt xuống cơn xúc động dâng trào.
— Tất cả... đâu phải lỗi của em.
Ngày hôm sau, khi đối diện với cô, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi:
— Đừng sợ, Hạ Kiều Nhu. Tôi sẽ không để em bị nhục nhã lần nào nữa. Tôi sẽ để những kẻ từng làm tổn thương em... phải trả giá gấp trăm lần.
Ánh mắt hắn sáng lên một quyết tâm điên cuồng. Hắn xoay ngược mọi toan tính ban đầu, từ huỷ hoại cô sang biến mình thành người che chở. Và mục tiêu đầu tiên hắn muốn hủy diệt — chính là Vương Như Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com