Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chương 25: Cá Chết Lưới Rách

Sau gần một tháng công tác ở nước ngoài, Từ Dạ Lãnh cuối cùng cũng trở về. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh. Ngay khi bước xuống sân bay, anh nhận được tin dữ: Dạ Thiên tập đoàn đang bị chèn ép liên tục trên thương trường, đối thủ không ai khác ngoài Cảnh thị.

Trong phòng họp cao tầng, Từ Dạ Lãnh ném tập tài liệu dày cộp xuống bàn, giọng trầm lạnh:
— Cảnh Tu Thần... cậu ta dám động vào địa bàn của tôi.

Bên kia, tại Cảnh thị.
Cảnh Tu Thần ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
— Từ Dạ Lãnh, để tôi xem anh còn có thể đứng vững bao lâu.

Trong mắt hắn ánh lên điên loạn, không chỉ là tranh đấu thương trường, mà còn là khao khát hủy hoại kẻ từng cùng hắn giẫm nát Lâm Thư. Giờ đây, hắn muốn chứng minh: tất cả mọi thứ của Từ Dạ Lãnh — bao gồm cả Hạ Kiều Nhu — hắn cũng sẽ cướp đoạt.

Trong bóng tối.
Một căn phòng bí mật. Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt lạnh lùng của người thần bí, đôi mắt thâm trầm, khó đoán. Hắn đứng phía sau Nhu Nhu, giọng khàn thấp:
— Thời cơ đã đến rồi. Hai con sói này... đến lúc tự cắn xé lẫn nhau.

Hạ Kiều Nhu khẽ mỉm cười, đôi mắt trong sáng vẫn như giấu giếm cả một vực sâu:
— Một người là kẻ phản bội chị tôi. Một người là kẻ từng gián tiếp hại chị ấy. Bọn họ... vốn không xứng sống yên ổn.

Người thần bí nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười mơ hồ.
— Cô thật sự rất giống "cô ấy" năm đó. Nhưng lần này... tôi sẽ không để bi kịch lặp lại.

Thương trường rực lửa.
Từ Dạ Lãnh tung ra loạt phản công dữ dội. Cảnh Tu Thần không chịu kém, sẵn sàng chơi trò "cá chết lưới rách" — kéo theo hàng loạt tập đoàn nhỏ lao vào vòng xoáy hỗn loạn. Cả thành phố S như rung chuyển.

Nhưng không ai trong họ biết, những tài liệu rò rỉ, những tin tức thổi phồng, thậm chí những "cái chết tài chính" của công ty vệ tinh... đều được một bàn tay vô hình điều khiển.[...]

Thương trường như biển lửa, tin tức phá sản, thâu tóm, kiện tụng... dồn dập xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Trong khi đó, Từ Dạ Lãnh và Cảnh Tu Thần vẫn ngỡ rằng mình đang "điều khiển cuộc chơi".

Cho đến một buổi tối, cả hai cùng nhận được một bản báo cáo giống hệt nhau.

Trên trang giấy trắng, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi:

"Các người chỉ là quân cờ. Trận chiến này... chưa bao giờ thuộc về các người."

Bên dưới, in dấu huy hiệu màu đỏ máu — ký hiệu chỉ những người từng biết đến Hạ Kiều Nhu mới nhận ra: đó chính là dấu ấn của Địa Ngục.

Cảnh Tu Thần ném mạnh tập giấy xuống đất, sắc mặt trắng bệch:
— Không thể nào...

Từ Dạ Lãnh siết chặt nắm tay, lòng ngực dấy lên một linh cảm lạnh lẽo:
— Người đó... là ai?

Ở một nơi khác.

Trong bóng tối, Nhu Nhu nhìn cảnh hai kẻ kia tự hủy, đáy mắt thoáng qua ánh sắc lạnh như băng.[...]

Cô lật xem, khóe môi cong lên, nụ cười dịu dàng như xưa — nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy:
— Cuối cùng, cũng tới lúc... chiếc bẫy thật sự khép lại.

Người thần bí nhìn cô, giọng khàn khàn:
— Giờ thì... không còn ai thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mưu#thành